Chương 2 - Dải Băng Đen
Người ta ngẩng mặt lên để chứng kiến bầu trời cao rộng.
Sawada Tsunayoshi ngước mặt lên và gặp thiên tai ập xuống đầu.
Ai cho cậu ta lương thiện?
__________________
"Các cậu biết đấy, Sicily hiện tại là một ngày nắng ấm" Tsunayoshi* dịu dàng nói, trong khi hớp một ngụm trà lài và ngắm nhìn những tảng mây trôi lơ lửng.
Với bộ Kimono sắc hoàng hôn và họa tiết lửa trắng, thỉnh thoảng, khi cậu lắc lư đầu mình, chiếc kẹp bằng bạc đính lông vũ nhìn thế nào cũng quen-vãi-cả-nồi ra cùng với chuông nhỏ sẽ rung rinh, kêu vài tiếng thanh thúy vui tai, vị Tsunayoshi 25 tuổi này, tao nhã như một bông mẫu đơn đỏ.
Nhưng tuyệt nhiên, chẳng có một tiếng tán thưởng hay đáp lời lại cậu cả.
"Đây là một kì nghỉ hiếm hoi, và tớ cảm thấy rất vui vẻ" Mặc kệ cho sự im lặng đó, hớp ngụm thứ hai, khóe môi vị Boss già của Mafia vẽ nên một nụ cười thong thả ôn nhu.
"Và nếu tớ nói rằng tớ vui, thì nó thật. sự. rất. vui. vẻ đấy! Nhất là khi tớ bị đưa đến 10 năm trước, sau đó lại suýt lên cơn đau tim vì mấy trò con bò của các cậu." Kết thúc tiết mục uống trà bằng ngụm thứ ba, Tsunayoshi nhìn xuống 5 đệm thịt cậu đã ngồi lên gần 10 phút, sung sướng khi đã trả xong được thù hằn.
Mọi người: .... Này này!
"Boss..." Chrome rụt rè cầm thanh giáo nhọn đứng một bên, mặt vẫn còn đỏ vì ngại ngùng. Boss cô ngầu quá đi mất!
"Ồ, Chrome-chan, lâu rồi không gặp, em vẫn dễ thương như vậy nhỉ? Luyện tập có cảm thấy quá sức không?" Tsunayoshi đối với người con gái Hộ Vệ này lúc nào cũng dành sự ưu ái bậc nhất, ân cần thăm hỏi.
"(〃°•°〃) Dạ, dạ, không sao ạ." Chrome càng lắp bắp tợn.
"Reborn? Cậu có đó không?" Tsunayoshi nhảy xuống đệm thịt, tìm kiếm thầy giáo nhà mình.
"Tôi đây." Tiếng nói vang đằng sau cậu, và tiếng gió cũng vang từ đằng sau nốt.
"Buổi chiều tốt lành nhé ~" Tsunayoshi đưa tay lên đỡ lấy cú đá xoáy chết người của Reborn.
"Cậu không thể chào tớ bằng một nụ hôn hay một nụ cười thay vì súng ống và bạo lực à?" Cậu tiếp tục than thở trong khi tránh viên đạn của Reborn.
"Tôi chắc chắn sẽ làm điều đó, trong tương lai." Reborn đáp lời, thuận tiện nổ thêm một phát nữa.
"Ồ, không hề. Cậu vẫn chào tớ bằng kẹo đồng và búa tạ đấy thôi." Tsunayoshi tiếp tục rút từ tay áo một thanh sắt nhỏ, và đánh vào phần ống súng của vị sát thủ.
"Đó không phải là tương lai tôi nói, cậu thật thiếu kiên nhẫn." Giằng co với Tsunayoshi, Reborn sung sướng mỉa mai.
"Tớ cá là cậu sẽ không bao giờ thực hiện điều đó đâu. Thiếu kiên nhẫn? Cậu để tớ chờ gần 10 năm rồi đấy." Tsunayoshi * tỏ vẻ bất bình.
"Đều tốt cho cậu mà thôi." Reborn dứt ra bằng một cú hất tung, ý định đánh bay cây gậy sắt của Tsunayoshi, nhưng cậu ta ghì xuống, đánh thêm 10 chiêu nữa, và nhảy khỏi chỗ cũ.
"Đồ tốt đấy." Vị sát thủ hiếm khi ca ngợi nói.
"Quá khen. Súng của cậu ở thời điểm nào cũng rất tuyệt vời." Tsunayoshi* nở một nụ cười tươi tắn.
"Chậc." Reborn tặc lưỡi, thằng học trò này 10 năm sau miệng lưỡi dẻo quẹo, làm người ta không nỡ xuống tay mà.
Hắn cất súng vào, hạ vành mũ của mình xuống. "Cậu định tính sao với đống kia, Dame-Tsuna?"
"Đống kia?" Tsunayoshi* thắc mắc.
Theo hướng nhìn của Reborn, Tsunayoshi * vỡ lẽ "Ý cậu là mấy nhóc Hộ Vệ? Không lo, không lo, tớ đánh rất nhẹ ~ Mấy nhóc cũng phải dậy đánh với tớ nữa đó ~"
"Tôi nhớ cậu rất ghét đánh nhau?" Reborn hảo tâm nhắc nhở.
"Đương nhiên là ghét, nhưng nếu nó liên quan đến sống còn của Tsunayoshi 15 tuổi bé nhỏ, thì tớ phải ra tay thôi." Đáp lời bằng một giọng nói kiểu tớ-biết-ý-đồ-nhà-cậu, Tsunayoshi quan sát phản ứng của bạn bè chí cốt đã bị cậu đập xỉu, gương mặt chẳng có lấy một chút áy náy nào cả.
Hibari bên kia bắt đầu cựa quậy như muốn tỉnh dậy, cả tòa thịt lung lay lung lay.
"U oa, quả nhiên là Kyouya-senpai." Tsunayoshi cảm khái, cậu thò tay ra sau để giật đai Obi màu đỏ rượu.
"Vào phòng thay đồ đi." Reborn bất đắc dĩ nói.
"Hì hì, tớ mặc sẵn rồi. Phải đề phòng mọi trường hợp có thể xảy ra, cho dù bạn đang ở với những con quái vật - châm ngôn của tớ đấy." Không biết có phải thật hay không, nhưng giọng điệu của vị Boss khiến người cảm thấy cậu đang bông đùa nhiều hơn là nói về kinh nghiệm chiến đấu.
Đó là một đồ... Siêu cấp hở hang...
"Vẫn giữ thiết kế này?!" Reborn bất ngờ.
"Nhờ ơn một ai đó, cậu biết mà." Tsunayoshi trả cho Reborn một cái liếc hung dữ.
Dino-vô-hình nhìn từ xa, suýt xoa trước cảnh đẹp hiếm có.
Nếu nói Tsunayoshi tuổi 15 mặc bộ đồ chiến đấu này vào, lộ ra ngây thơ cấm dục, thì Tsunayoshi của năm 25 lại có nột cảm giác quyến rũ thành thục, mật ngọt chết người.
Đó là khí chất.
Tsunayoshi nhỏ tuổi còn chưa biết vị máu hay rượu, vị của đàn bà và quyền lực, cậu vẫn được tất cả mọi người xung quanh bảo vệ rất kĩ càng.
Ngay cả Reborn cũng không quá nguyện ý dạy cho cậu những thứ đó.
Nhưng sớm hay muộn, Tsunayoshi cũng sẽ phải tiếp xúc những thứ đó, để hòa nhập vào cái thế giới mà ánh sáng đen trắng lẫn vào nhau, hỗn độn.
Đó mới là lúc mà cậu trở nên hấp dẫn nhất.
Bởi vì, dẫu có trải qua bao thứ tăm tối, thứ ánh sáng nơi cậu chẳng một lần tắt đi.
Có chăng lại trở nên dịu dàng hơn, bao dung hơn, ấm áp hơn. Thấu hiểu hết thảy, cảm thông với hết thảy, nhưng vẫn tự mình đi trên con đường đã chọn, với không một lần phân vân và bối rối.
Mafia bùn lầy khát khao ánh sáng. Cậu là ánh sáng. Chúng sinh khát khao cậu.
Và con người ngồi trên đỉnh quyền lực này, thật không hổ là Bầu trời vĩ đại và mĩ lệ bậc nhất, đã đáp lại lời những lời thỉnh cầu ấy, với một nụ cười tựa sớm mai.
Đó là cứu rỗi.
Tsunayoshi cầm lấy thanh sắt nhỏ và tung lên trời. Nó bật ra, dài và thanh mảnh hơn, một màu xám bạc lạnh lẽo và sắc bén.
Ngay cả khi chưa sử dụng DW, cái loại khí thế này cũng đủ khiến người ta kính sợ.
Không hổ danh "Sawada Tsunayoshi", lí do đứng đầu khiến người ta thề sống thề chết với Vongola, cũng thu hút cả trăm người đến Vongola để làm việc.
Đơn giản là thích cậu đến nghiện!
Dino nghĩ, tình trạng của đám hộ vệ, và gia tộc đồng minh thân thiết với Vongola, bao gồm cả chính hắn trong tương lai, chắc chắn là nguy cấp lắm luôn.
Mỗi ngày nhìn được một Tsunayoshi thế này, chỉ có mà ôm tim chết vì hạnh phúc.
Nhân tiện, ẻm là giới tính nào nhỉ?
Tsunayoshi đánh Hibari một cái bốp, nằm sàn.
Sau đó lại đỡ một chiêu của Yamamoto, quất cậu bay thẳng vào tường.
Gokudera xấu số nhìn thấy hỏa tiễn đầy trời, thứ mà khi nãy cậu vừa mới nhắm vào Boss thân yêu đang bay về phía mình, hoảng loạn thật sự.
Mukuro trầm cảm vì ảo thuật không có một xíu xiu tác dụng lên con người này, còn Chrome nức nở vì mấy con quái vật của cô đã tan tành.
Chỉ duy Ryouhei còn đang vui vẻ, dù đã bị quật ngã trong trận quyền anh ngắn ngủi.
Mạnh, mạnh đến đáng sợ, cái con người này!
"Reborn, còn bao nhiêu phút nữa?"
"20."
"Nghe rõ không? Còn 20 phút nữa, cố gắng để tớ bị thương đi nào ~" Tsunayoshi cười đến vô cùng vui vẻ.
Cảm giác đập bạn thân chí cốt của mình đúng là thích phê!
Thảo nào Reborn áp bức cậu đến tận 10 năm trời!
Dino "..." Hắn nhìn nhầm đúng không? Biểu tình trên mặt sư đệ của hắn sao lại giống Reborn ghê gớm?
Thôi xong, sư đệ là Alpha! Nhưng mà trên đời này có Alpha nào vừa nhỏ người vừa đáng yêu thế à?
Hibaria gượng dậy, hắn cười. Cười kiểu ta-sẽ-cắn-chết-ngươi không-chừa-một-mảnh-xương-nào!
Trình độ chọc chó của Đệ Thập Vongola chỉ có tăng chứ không giảm.
Trong cuộc đời sống 17 năm lại đây, Hibari Kyouya chưa bao giờ thấy tức giận thế này! Ngay từ lúc đầu, khi con động vật ăn tạp kia xuất hiện, 10 giây! Chỉ 10 giây! Tất cả mọi người đều gục xuống! Nhanh đến mức không biết tên kia đã làm cái gì!
Nhưng mà, chính là cái loại mạnh mẽ như hoang đường này, hắn mới muốn đánh!
Máu của hắn sôi lên, trận đánh này hẳn sẽ thoải mái lắm đây.
Mukuro cười khẩy vào cái vẻ mặt khát máu của Hibari, con chim sẻ ngu ngốc đó chỉ biết lao vào đánh như chó điên mà thôi.
Ẩn mình vào trong sương mù, tựa như tan biến khỏi thế gian này, Mukuro lại gần phía sau Tsunayoshi, phần gáy trắng nõn buộc lên một sợi ruy băng màu đen đặc, mềm mại.
Hắn muốn giật nó ra.
Sờ lấy phần cổ mảnh mai ấy, và cắt lấy một đường máu thật ngọt ngào.
Nghĩ thôi cũng đã thấy phấn khích.
Cậu ta là một Mafia dơ bẩn, khiến đầu óc của hắn chỉ còn lại bóng hình và ham muốn về cậu. Tâm lí ám thị à?
Mukuro đưa tay đến.
"Nè" Tsunayoshi bỗng dưng nhẹ nhàng nói, đầu vẫn không xoay lại.
"Tôi khuyên anh, dải băng đen đây không phải là thứ anh nên chạm tới đâu."
Đã quá muộn, hắn sắp chạm vào rồ-
?
!
Tay của hắn, đứt ra?!
Mukuro hoảng hốt! Máu phun lên mặt hắn ấm nóng. Vết đứt nhanh và lẹ đến mức không thấy được thịt vụn. Và cái đau.
Mukuro toát cả mồ hôi lạnh. Chân thực. Đau. Thật đau đớn. Giống như ác mộng. Thụ cảm, gân, thớ thịt, mạch máu và xương của hắn, đang đồng loạt gửi đến dây thần kinh một cảm giác đau đến chết đi sống lại. Bóp nghẹt lấy hơi thở của hắn.
"Tôi đã nói rồi, đúng không?" Tsunayoshi thở dài, cậu nhanh chóng truyền cho Mukuro một ít lửa.
Không một ai thấy được, cảnh tượng lúc đó, đối với Mukuro là như thế nào.
Thoáng chốc, cả thế giới màu đen của hắn, nứt ra, sụp đổ.
Hắn trở về với ánh sáng.
"Tay của ta..." Vẫn còn lành lặn. Ở yên đó. Mọi người đang nhìn hắn như thần thiểu năng.
"Vui không?" Tsunayoshi bỡn cợt hỏi.
"Không thể trách cậu được, ảo thuật của tên đó vẫn luôn tàn nhẫn thế mà. Nhiều lúc tôi cũng sợ chết đi được."
"Tên đó?"
"Cậu không biết hắn?" Tsunayoshi cười cười. "Tôi nghĩ cậu cũng phải nhận ra rồi chứ, cái lạnh lẽo và ám ảnh như chìm xuống cõi Địa Ngục chân thực đến thế, như thể chính hắn đã trải qua nơi đó, không phải rất thân quen sao?"
Đúng vậy. Rất, rất thân quen.
Cái kiểu hành hạ người ta đến chết trong tâm trí này, cùng với những lời thì thầm mỉa mai và câu cảnh cảo
[Đừng chạm bàn tay bẩn thỉu của ngươi vào người hắn.]
"Ảo thuật sư mạnh nhất thế giới- Rokudo Mukuro của mười năm sau." Thủ lĩnh đời thứ mười của Vongola kiêu ngạo nói.
"Đồng thời, cũng là thành viên cấp cao của gia tộc Vongola, Hộ Vệ Sương mù."
Là hắn.
"Làm sao có thể?!" Mukuro cười nhạo. Hoang đường. Làm sao hắn lại trở thành Mafia?
Tsunayoshi nhìn hắn, đôi mắt chẳng rõ được ý vị.
"Vì một thế giới tốt đẹp hơn. Ta sẽ chiếm lấy thân thể của ngươi, sau tất cả." Năm đó, hẳn là hắn đã nói như vậy với cậu.
"Dù anh có tin hay không, Mukuro. Nhưng thứ này." Tsunayoshi vuốt ve phần gáy, sợi ruy băng đen nhu thuận bay lên lại hạ xuống theo bước chân cậu.
"Chính tay anh của mười năm sau, đã hạ lên nó một ảo thuật."
"À, đương nhiên, Chrome cũng có giúp sức nữa. Em ấy mười năm sau cũng giỏi lắm."
"Anh vẫn còn ghét tôi, đúng không?"
Cậu nhẹ nhàng hỏi, âm thanh không mấy dao động.
"Mà này." Cậu quay sang những người bạn vẫn còn sững sờ ở đó, vẻ mặt vẫn ôn nhu như vậy.
"Thực ra thì, tất cả những thứ tớ dùng, đều là do các cậu làm cho đấy."
"Ví dụ như..." Tsunayoshi bấm bấm trên cây gậy, lập tức hệ thống phòng vệ trên thân mở ra.
Những vòng tròn đỏ, bao quanh là xương khô xuất hiện.
"System C.I.A?!" Gokudera trố mắt nhìn.
"Chính xác~ Hệ thống thu nhỏ thôi, nhưng Hayato bảo nó cũng có khả năng tương đương với hệ thống của cậu ấy."
"Còn cây gậy này." Tsunayoshi bật chốt.
Gai sắt lộ ra.
"Anh Kyouya vẽ bản thiết kế. Nghe đồn là bản bị hư của đôi tonfa nên đưa luôn cho tớ."
"Chất liệu cũng là đồ thừa nốt thì phải?"
Những con người ăn hành nãy giờ vì cây sắt: .... Mẹ nó đồ thừa! Ai tin!
"Trong túi tớ vẫn còn nhẫn hạng A+ của anh Ryouhei và lựu đạn điện của Lambo, nhưng do sức sát thương lớn quá nên không dám lấy ra." Tsunayoshi nhún vai.
"Tsuna?"
"Hm?"
"Của tớ đâu?" Yamamoto thắc mắc hoi. Không lí nào ngay cả Hibari-senpai đã lòi đồ ra rồi mà cậu lại chưa có được.
"Cậu không nhận ra hử?" Tsunayoshi sửng sốt.
"???"
"A, xong đời! Không lẽ nãy giờ tớ chưa đánh cậu đúng không?"
"...." Thực ra là bị đánh đến choáng váng và không nhớ gì hết Yamamoto Takeshi lựa chọn im lặng.
"Nhìn này." Tsunayoshi nói, cầm cây gậy sắt, bất ngờ vung lên!
Chiêu thức này!
Yamamoto lập tức nghiêm túc đỡ đòn!
"Quen không?"
"Quen!" Yamamoto vui vẻ gật đầu.
"Tớ đâu thể dùng Thái Quyền để quơ gậy đâu đúng không? Và cậu biết ai là giáo viên dạy tớ mấy chiêu này rồi đấy ~"
"Thưa thầy Takeshi ~" Tsunayoshi cười đùa.
\(^∀^)メ(^∀^)ノ
Tương lai thật vui vẻ ~
Reng.
[Đã hết giờ thi đấu.]
Âm báo vang lên.
"Nói đủ chưa?" Reborn giương súng, thằng kia lại dùng 10 phút cuối cùng để nói chuyện, tức chết hắn!
"Ách." Tsunayoshi rụt vai.
"Xin lỗi, xin lỗi ~ Mai tớ sẽ đánh nghiêm túc mà."
"Ngày mai?" Reborn nghiến răng.
"Làm sao mà cậu dám chắc là cậu vẫn ở đây đến ngày mai?"
"Ờ hờ, theo như kinh nghiệm phỏng đoán mà nói."
"Sư huynh Dino ơi ~" Tsunayoshi gọi với vị thũ lịnh Cavallone đẹp trai đằng xa.
"Gì vậy sư đệ?"
"Giả sử nếu người yêu dấu của anh từ mười năm trước đến, anh sẽ làm gì nè ~"
Dino ngẫm nghĩ. Hắn làm cách nào cũng không thể bỏ đi hình ảnh Tsunayoshi của mười năm trước ra khỏi đầu mình.
Nếu như mà em ấy đến ấy hả...
"Giữ lại, chơi một ngày hai ngày, sau đó tính sau. Chắc là trả về á."
"Cậu nghe thấy chưa, Reborn?"
Reborn hạ vành mũ, nghe thì nghe rồi đấy. Nhưng mà ba chữ "người yêu dấu" đó con mẹ nó thật sự quá chói tai.
Hắn nổ cho Tsunayoshi một phát súng!
"Tốt lắm, nếu như ngày mai tôi thấy Tsunayoshi 15 tuổi ở đây, tôi sẽ giết cậu đấy."
Tránh viên đạn bay đến, Tsunayoshi có chút lạnh sống lưng.
"Tất cả giải tán. Sáng mai đến sớm, chúng ta tiếp túc huấn luyện."
"Đã rõ."
__________________
Tsunayoshi mặc lại bộ kimono, thắt nhẹ đai Obi màu rượu đỏ.
Tất cả mọi người nhìn cậu. Hẳn là do lần đầu tiên gặp nhau, đã bị đánh đến không phân biệt được trời đất, nên giờ mới cẩn thận nhìn lại cái dáng vẻ tao nhã này.
Thật xinh đẹp.
Tất cả mọi thứ, từ đường chỉ thêu đến màu vải, thân hình mảnh mai và đoạn Obi chặt chẽ, thứ ngọc Sapphire xanh nhạt trên mái tóc nâu ấy nữa.
Với nụ cười điềm đạm và dịu dàng, đôi mắt to màu gỗ sồi, khóe mắt cong cong. Nét tươi sáng thản nhiên, là một loại khí chất khiến người ta buông lỏng khi ở bên cậu.
"Này." Tsunayoshi cất tiếng.
Họ sực tỉnh.
"Tớ đến bây giờ, vẫn không rõ các cậu có hận tớ hay không." Cậu khép hờ mắt.
"Nhưng tớ không quan tâm đến điều đó lắm."
"Đối với tớ, các cậu là những người trọng yếu nhất trên đời này."
"Một năm tháng nào đó, các cậu sẽ phải cùng tớ bước vào thế giới không có ánh sáng, không có luật lệ, không có gì cả."
"Chỉ còn lại mùi máu và ánh hỏa hoa rực lên mà thôi. Cá lớn nuốt cá bé. Đó là vận mệnh của chúng ta, không có cách nào chạy trốn, không có cách nào phản kháng."
"Tội lỗi của tớ, chính là kéo các cậu vào nơi đó. Một tớ nhỏ yếu và hèn hạ này, chẳng thể giải thoát được các cậu."
Cậu nắm chặt lấy ngực áo, rất chặt.
Đó là nỗi đau.
"Ròng rã mười năm, cái gọi là muốn bảo vệ các cậu, thế nhưng lại chưa một lần thực hiên được."Tsunayoshi buồn bã nói.
"Tớ vẫn luôn được các cậu cứu rỗi đấy."
Tại sao lại nói như vậy?
Rõ ràng là cậu..
"Tớ quay lại thời điểm này, chỉ muốn xin các cậu, cố gắng lên một chút."
"Nếu các cậu chết chỉ vì quá yếu đuối, bị lừa gạt vì quá ngây thơ, thương tích đầy mình chỉ vì sức mạnh quá mức nhỏ nhoi ấy."
"Các cậu sống được sao? Mà tớ, còn sống được sao?"
"Vậy nên." Cậu cười, rực rỡ ánh mai.
Đã từng như vậy, và cũng sẽ như thế, truyền cho bọn họ một nguồn động lực vô hạn.
"Ngày mai, chúng ta cũng cố gắng lên, nhé?"
__________________
Reborn đứng sau cửa sắt, mỉm cười hài lòng.
Dame-Tsuna quả nhiên đã trở thành một vị thủ lĩnh hoàn hảo.
Cậu ta đã biết, bản thân mình quan trọng như thế nào. Cậu ta tận dụng nó một cách triệt để.
Bẫy tất cả mọi người vào mạng lưới ngọt ngào của cậu ta. Bảo vệ nó chặt chẽ, cũng thúc đẩy tất cả cùng tiến lên.
Đây mới là chủ nhân của một gia tộc.
Là trời cao bát ngát, bao trùm lấy tất cả.
Thời đại huy hoàng của Vongola, nơi mà tất cả tội nghiệt được đôi vai gầy đó gánh lấy, sau đó bừng nở thành một đóa hướng dương kiên cường xanh tươi, thiết lập lại tất cả những gì đã sai hỏng.
Đó là vì một thế giới tốt đẹp hơn.
Cậu ta nhíu chặt lấy lông mày.
Đưa nấm đấm lên như nguyện cầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro