Chương 6.1: Not today (Yoonmin)
Yoongi bật cười, vuốt ve cặp má hồng, hôn nhẹ lên môi cậu, thì thầm:
"Na not today..."
Jimin mở to mắt chớp chớp, kinh ngạc nhìn anh. Anh cười cười, ngắt má rồi kéo quần cậu lên, mặc quần đàng hoàng cho cậu, vỗ vỗ vai rồi nói:
"Anh về kí túc xá nhé, về chung không ?" Giọng nói và ánh mắt tràn ngập ý cười.
Jimin vẫn còn rất sốc. Anh ấy bị gì vậy ? Sao lại dừng lại ? Sao lại về kí túc xá ? Cái cảm giác mông lung này làm cậu sợ vô cùng, cậu túm tay anh lay lay, mặt hoảng loạn xanh lè:
"Sao lại dừng vậy anh?" Cậu lay mạnh, mặt xanh đỏ tím làm anh suýt phụt cười.
"Anh cũng không biết nữa..." Anh làm mặt ngơ, nhún vai lắc đầu.
....
Mặt cậu trai tái mét, xanh đỏ tím chạy liên hoàn.
Nhìn khuôn mặt kia Yoongi phải cố nhịn dữ lắm mới không ôm con người đáng yêu ấy vào lòng.
Cái suy nghĩ ấy đeo bám Jimin đến tận chiều. Cậu cứ ngu ngơ suốt ngày, rót nước cũng đổ tràn ra ngoài, mắt thì ráng banh cho to, lâu lâu cặp má bầu bĩnh lại thoáng xanh đỏ tía. Yoongi thì phởn chắc rồi, cả ngày tâm trạng rất tốt, lâu lâu lại cười khúc khích lộ nướu. Jimin kéo Taehyung vào phòng, đóng cửa lại, mặt nghiêm trọng vô cùng.
"Kim Taehyung."
"Hả ?" Taehyung khẽ nuốt nước bọt, lưng đổ mồ hôi hột, nhìn mặt cậu bạn đang hầm hầm mà không dám thở mạnh.
Jimin đập hai tay mình lên vai Taehyung, cậu bạn tội nghiệp giật lên một cái, người hơi run run, mắt mở to nhìn bạn mình.
"Bộ tớ không còn cuốn hút nữa sao ?" Câu hỏi làm choáng váng người nghe.
"Cái gì ?"
"Bộ tớ không còn cuốn hút nữa à ?" Cậu chu mỏ nhắc lại.
"Cậu vẫn rất đẹp trai, rất cuốn hút mà."
"Thật chứ ?" Jimin có vẻ hơi ngờ vực, nhưng nhìn ánh mắt chân thành của bạn mình lại có chút hài lòng, rồi buông Taehyung ra.
" Em nấu mì xong rồi đấy, anh mau ra đi không mì trương mất !" Tiếng Jungkook vọng vào phòng gọi Taehyung, cậu trai mau chóng chạy ra, lúc sắp đóng cửa còn quay vào nở cái nụ cười hình hộp như trấn an bạn mình rồi mới đóng cửa lại.
Bên ngoài phòng liền có có cuộc đối thoại dễ thương vô cùng.
"Anh nói gì đấy ?" Giọng Jungkook sặc mùi dấm chua.
"Anh có nói gì đâu nào." Cái con người mặt dày kia lên tiếng. "Sao lại lấy xúc xích của anh !"
"Em nghe hết ấy !" Hết giấm tới axit. "Anh khen ai cuốn hút, ai đẹp trai hả ?"
"Anh nói cậu đẹp trai ấy !" Nói dối không chớp mắt, nghe loáng thoáng tiếng húp mì sụt soạt.
"Thật hả ?" Tâm trạng tốt lên hẳn, cười tươi rói. "Em cho anh xúc xích của em này."
Jimin trong phòng đứng không vững vì sự tin người ấy.
"Cảm ơn. " Taehyung cười tươi, hai mí mắt như muốn nhập lại với nhau.
Jungkook không nhịn được đưa tay xoa má người lớn hơn, lúc nhận thức được mình đang làm gì thì mau chóng dùng tay đó chùi mép con người trẻ con chỉ biết ăn mà không chú ý gì, chỉ hướng đôi mắt xinh đẹp lên nhìn cậu em út rồi híp lại, ngoài tiếng húp mì còn loáng thoáng tiếng cười con nít của ai đấy.
"Anh chẳng giống đàn anh tí nào..." Cậu lầm bầm, trìu mến nhìn anh.
"Sao cậu không ăn đi ?"
"Em đang ăn mà... Ơ không được lấy thịt của em ! Trả đây !"
Màu hồng lan tỏa khắp phòng khách, riêng trong một phòng thì không thu nhận được cái màu hồng rực rỡ ấy.
Căn phòng ấy đang có cuộc chiến nội tâm đầy nghiêm trọng.
Jimin thở dài, vò mạnh đầu, lo lắng không biết bản thân đã làm gì, cặp chim chuột bên ngoài còn làm cậu khó chịu hơn, liền hậm hực bò tới góc phòng trùm chăn lên đầu, lấy gối bịt tai cắn cắn môi suy nghĩ chuyện hồi sáng. Lúc đó anh ấy cũng nhiệt tình lắm mà, anh ấy cũng là người chủ động, là người kéo mình tới studio, là người ấy ấy trước mà...
Cậu nhìn bản thân từ trên xuống dưới. Tay chân mặt vẫn như cũ, mỏ vẫn dày, má vẫn căng mà. Hay tại lúc đó cậu rên nhiều quá làm anh không thích ? Hay tại... anh hết cảm giác với cậu rồi ?
Cũng đúng mà...Dạo này cậu hư lắm, toàn làm theo ý mình thôi. Tự tiện ăn bánh của anh, tắm sữa tắm của anh mà không xin phép, quấy phá anh trong lúc anh đang làm nhạc, ôm anh ngủ trong khi anh bảo anh đang mệt, làm phiền anh đủ trò, sáng nay còn bắn kem đánh răng vào mặt anh nữa. Anh cũng là con người, cũng biết mệt mỏi chứ, đâu thể nào chiều cậu mãi, cậu thì ngày càng ngang bướng, tính tình cũng thất thường, việc anh chán cậu cũng sẽ xảy ra thôi...nhưng cậu lại không nghĩ lại là ngày hôm nay...
Cậu chưa sẵn sàng cho việc đó...
Anh là Alpha, cậu là Beta, cái chuyện tình cảm này chắc chắn không kéo dài được. Mà nếu có được thì gia đình anh cũng ngăn cấm thôi, cậu là Beta, đâu thể sinh con cho anh được. Nếu cậu là Omega thì tốt biết mấy, anh sẽ không phải mệt mỏi vì cậu...
Nước mắt rơi lúc nào không hay, lấm tấm trên gối, càng chùi thì nước mắt ra càng nhiều. Trước mắt thấy một hộp sô cô la, cậu liền vơ lấy bỏ liên tục vào mồm để không khóc nữa. Và nó có hiệu quả.
Nước mắt không chảy nữa, cậu loạng choạng đứng dậy, mặt đỏ ửng, mồm nở nụ cười ngây ngô.
"Yoongi hyung~~~" Cậu nhảy tưng tưng, vừa nhảy vừa tiếng về phòng người thương.
Ăn mì rửa chén xong Taehyung chợt nhớ ra chuyện gì đó.
"Cậu muốn ăn sô cô la không ?"
"Hửm ?" Mắt cậu nhỏ sáng lên, banh mắt cho thật to rồi chớp chớp.
"Hôm bữa chú của anh gửi tặng anh một hộp mua ở Thuỵ Điển, nghe nói ngon lắm, mùi rượu thì phải ? Chú ấy cũng bảo mùi rượu khá nặng, dễ say nữa..."
"Ồ."
Lát nữa mình sẽ cho anh ấy ăn thật nhiều...
Jungkook hí hửng theo Taehyung vào phòng, tâm trạng tốt tới mức vừa đi vừa hát.
"Ăn sô cô la mà vui thế à ?" Taehyung nhìn cậu cười, đập nhẹ vào ngực cậu.
"Vui chứ ~"
Vừa vào phòng, đập vào mắt hai người là cảnh tượng vô cùng khó chịu.
Chăn bị túm vô một góc tường, gối thì ở một góc khác, khăn giấy vụn bừa bãi trên sàn, trên giường có một chút vụn sô cô la, cái bàn để đèn bên cạnh thì có cái hộp sô cô la cỡ bự trống trơn, phía dưới còn có mấy miếng giấy bạc vụn xé ra từ hộp.
Cậu nghiến răng. Lòng thầm mắng chửi một người họ Park.
"Anh nghĩ là.... cậu không có sô cô la ăn rồi..."
"Không sao chứ ?" Taehyung vỗ vai Jungkook nhìn cậu, cảm thấy hơi áy náy. Đúng là hôm qua có mời Jimin ăn nữa nhưng thấy cậu ấy không ăn mới rủ Jungkook ăn cùng, ai dè hôm nay cậu ấy ngốn hết cả hộp.
Tất nhiên là có sao chứ, nhìn mặt em giống bình thường lắm hả.
"...Em không sao." Jungkook gắng gượng lắm mới nói được, phải còn cố kiềm chế để không chửi thề. " Em nghĩ mình phải dọn đống này ấy, Jimin hyung giờ chắc đang ở phòng Yoongi hyung, em cá 100% là cửa phòng sẽ khoá nên anh đừng tới làm gì."
"...Hả ?" Tại sao phòng lại khoá ?
"Anh không biết thì tốt hơn."
~~~ Ở phòng của Yoongi ~~~
Jimin khoá cửa, nhìn chăm chú con người đang nằm nghịch điện thoại trên giường, anh quay sang nhìn cậu cười híp mắt, giọng có chút ngạc nhiên :
"Sao đêm hôm lại đến phòng anh thế này ? Nhớ anh tới mức đó sao ?"
Jimin trèo lên giường, nằm lên người anh, úp mặt vào lồng ngực anh hít sâu.
"Ừm, nhớ anh chết mất." Cậu nói, mặt vẫn úp lên lồng ngực anh.
Yoongi cười lộ nướu, một tay để lên lưng cậu, một tay xoa mái tóc mượt mà bồng bềnh dễ thương ấy. Tâm trạng anh hôm nay khá tốt, công việc cũng suôn sẻ, anh vừa định kiếm cục bột này để ôm mà cậu lại tự mò tới, anh càng không phải tốn sức lết ra khỏi phòng.
Bỗng anh cảm thấy ngực mình âm ấm, ẩm ướt. Nhanh chóng ngồi dậy, ôm mặt cậu ngẩng lên nhìn mình, hoảng hồn.
Mắt Jimin cụp xuống không nhìn anh, mũi đỏ, khuôn mặt hồng hào đong đầy nước mắt. Anh xót xa, lấy tay mình lau đi hàng nước trong vắt, nhẹ giọng :
"Sao lại khóc thế này, ai làm gì cậu..." Anh bóp nhẹ cặp má phúng, tay vẫn luôn túc trực lau hết nước mắt của cậu.
Cậu lần mò tới bàn tay của anh, đan chặt tay mình vào tay anh, cố nhìn anh nhưng nước mắt lại tuôn rơi.
"Yoongi này, anh chán em rồi phải không ?"
Như có thêm sức mạnh, cậu trải hết lòng mình ra, nước mắt vẫn chảy không ngừng nghỉ.
"Sáng nay, sáng nay anh dừng lại như vậy tại vì em trở nên xấu xí, không còn quyến rũ nữa phải không ? Tính tình em cũng thất thường, hay làm phiền anh nên anh cũng mệt mỏi lắm đúng không... Em ăn bánh của anh, tự tiện tắm sữa tắm của anh, quấy rối anh miết thôi nên anh mệt mỏi không yêu em nữa phải không...Em...em biết mà..."
"Jimin à..." Anh lấy tay mình lau nước mắt cho cậu, thở dài. Lúc nãy anh ngửi thấy trên người cậu có hơi men, chắc cậu nhóc này say rồi...
"Em làm vậy tại vì em nhớ anh, tại vì em yêu anh thôi.Em tắm sữa tắm của anh để có cảm giác như anh đang bao bọc em, như lúc anh đang ôm em vậy ấy.Anh bận đến như thế...em chỉ biết làm vậy để cảm thấy gần gũi hơn với anh thôi mà...Em quấy phá anh cũng chỉ muốn anh nghỉ ngơi thôi, em ăn bánh của anh chỉ để anh nói chuyện với em, mắng em cũng được, ít ra em gần anh được một chút...em làm như vậy đều có mục đích hết anh có biết không."
"Anh biết..."
"Mà bây giờ anh chán em rồi em phải làm sao ? Em chưa sẵn sàng cho việc này mà." Cậu bắt đầu nấc, nước mắt làm nhoè hết tầm nhìn của cậu.
Anh liền ôm mặt cậu, hôn một cái thật kêu.
"Không được nói vậy. Người anh yêu là cậu, yêu nhất luôn ấy, yêu nhất quả đất này." Anh lau nước mắt trên mặt bé con, nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói.
"Thật không ?" Cậu chùi nước mắt, ngẩng đôi mắt đã sưng đỏ lên nhìn anh.
"Thật."
"Anh nói lại đi."
"Anh yêu cậu, anh yêu cậu, anh yêu cậu. Anh yêu cậu nhấ-"
Jimin chặn miệng anh lại bằng miệng của mình. Cố gắng đưa lưỡi vào, cố mút cái lưỡi của anh. Anh bật cười, ôm chặt người nhỏ hơn, xoay người đưa cậu nằm xuống giường. Yoongi nhìn cậu đầy trìu mến, vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh rồi lần xuống đôi môi ấm hồng vuốt ve, cúi xuống ngậm lấy bờ môi hồng dày, cắn nhẹ đầy trêu chọc.
Cậu bỗng há miệng, chủ động kéo lưỡi anh vào khoang miệng mình. Anh thoáng ngạc nhiên rồi lại cảm thấy hạnh phúc vô cùng, chơi đùa với cái lưỡi nhỏ cho đến khi phổi hai người gần như không còn khí nữa mới luyến tiếc rời ra. Cậu thở hồng hộc, má hồng hẳn lên, đôi mắt ngây ngô khi nãy giờ tràn ngập dục vọng, tay mò mẫn cởi áo anh, bàn tay ấm nóng lướt trên tấm lưng mát lạnh của người thương, lần mò ra phía trước mở thắt lưng, kéo cái quần của anh xuống. Yoongi hôn cậu chùn chụt từ má xuống cổ, tay chà xát hai trái đào bé tí qua lớp áo mỏng rồi chịu không được cởi áo cậu ra.
Anh nhìn đắm đuối con người đang nằm dưới người mình. Môi hồng mọng dày khép hờ, thấy hai cái răng cửa trắng tinh lệch lên nhau , nước da trắng ngần, đôi mắt nhỏ nhưng mập mạp, mỗi khi cười lên chỉ còn hai đường thẳng dài, thân hình thon nhỏ có hai đầu ti hồng hào như khiêu khích anh, thôi thúc anh tiến tới nuốt trọn nó.
Anh hôn lên bụng cậu rồi lần lên trên, dùng môi chạm vào trái dâu ngọt ấy, một tay mân mê thứ còn lại, một tay thò vào cái quần nhỏ khiêu khích làm cậu giật nảy lên, miệng không kìm được rên lên một cái.
Anh ngậm hết thứ ngọt lịm ấy, mút lấy mút để, tiếng chụt chụt ngọt ngào vang khắp phòng. Không khí trong phòng ngày càng nóng lên, đang đê mê thì anh cắn một cái làm cậu giật nảy, dâm thủy từ cậu bé kia ngày càng nhiều.
Cậu bỗng chạm vào anh, kéo mặt anh nhìn lên. Yoongi ngạc nhiên nhìn cậu chớp mắt thì cậu liền cuối đầu, lí nhí :
"Cũng muốn làm cho anh..."
Nói rồi Jimin bò lên người người thương, hướng mặt tới côn thịt to lớn kia, run run cởi quần nhỏ ướt đẫm ra. Vừa tụt xuống thì côn thịt ấy nảy mạnh, hướng lên trên, gân xanh hiện rõ trên ấy. Cậu giật mình, nhìn chằm chằm cậu bạn to lớn ấy nuốt nước bọt.
To quá...
Cậu biết cái đó của Alpha sẽ rất to, cậu chỉ không ngờ là nó to như thế...Những lần ấy ấy trước anh toàn làm hết cho cậu, mình thì sướng quá quên hết trời đất, có bao giờ để ý tới độ to của cậu bạn kia, nhét vô được là không biết sao trăng gì luôn rồi. Giờ nhìn gần mới thấy nó to dài như thế nào, rồi cái mùi đàn ông ấy nữa...
"Em không cần phải làm vậy." Chưa kịp nói xong miệng đã phun một câu chửi thề.
Cậu ngậm lấy phần đầu, mút lấy phân dịch đang chảy ra, tay xoa nắn phần thân dài đầy gân đó. Cậu cố đưa thứ ấy miệng mình, chuyển động lên xuống, nghe rõ tiếng sục soạt ám muội.
Anh rất vui khi cậu chủ động như vậy, dịu dàng xoa mái đầu bồng bềnh.
"Cố gắng đừng để răng chạm vào." Anh kéo đầu cậu lên, chờ cậu buông cậu bạn nhỏ của mình ra rồi cho tay vào miệng cậu.
"Mút nó, rồi di chuyển lên xuống giống vậy hiểu không ? Đừng để răng chạm vào, nhé ?"
Cậu gật đầu rồi bắt đầu làm như anh chỉ. Cậu mút phần đầu trước rồi từ từ cho sâu vào mồm, tay vẫn nhịp lên xuống trên thân, lúc mút mạnh lúc mút nhẹ, liếm lấy dịch, tiếng mút mát ngày càng rõ, hơi thở của nam tính cũng dần nặng nề hơn.
Anh vươn tay tới đầu cậu rồi ấn xuống nửa mạnh nửa nhẹ một phần vì khoái cảm, một phần lại sợ cậu đau. Cậu như nhìn thấu anh, cố đưa vào cho sâu, lực mút cũng chặt hơn làm anh thở mạnh hơn.
Tay anh thoa gel từ lúc nào, chạm vào huyệt nhỏ, sự mát lạnh làm cậu giật lên, dâm thuỷ liền tiết ra. Cậu run rẩy cố tiếp tục cái việc mình đang làm, mút chặt hơn, nhét sâu hơn vào miệng, nhịp lên xuống càng nhanh, nghe đâu đó có tiếng chửi thề.
Anh mở nơi hồng hào ấy ra, nhét ngón tay vào rồi động đậy, cảm nhận các thớ thịt đang bóp chặt ngón tay mình, xoa xoa lưng cậu ý bảo thả lỏng rồi cho thêm ngón nữa rồi ngón nữa vào, lần mò tìm kiếm điểm nhạy cảm quen thuộc.
Cậu chịu không nổi kéo đầu ra khỏi cây thịt to ấy thở dốc, đúng lúc anh vừa tìm được điểm đáng yêu đấy.
Người cậu giật lên một cái, người anh em bên dưới không kìm được bắn ra dòng dịch ấm nồng. Cậu buông thỏng người, mông chổng lên, toàn bộ cặp bánh tròn được phóng đại trước mắt người lớn hơn. Anh cười gian, chụp lấy côn thịt đang run rẩy kia bóp chặt, tay còn lại nhét 2 ngón tay vào cùng lúc, chạm vào nơi sâu thẳm nhạy cảm nhất.
Jimin cũng chẳng kiềm được mà rên rỉ mấy tiếng.
Trêu chọc một lúc Yoongi rút tay ra, vỗ lên mông hồng. Cậu đê mê, ngơ ngẩn nhìn thứ to lớn trước mặt mình, nghĩ gì đó rồi ngồi quay mặt lại nhìn anh, di chuyển phần thân dưới xuống cái vật đang cứng ngắc to bự đầy gần xanh ấy rồi cọ huyệt nhỏ ướt đẫm lên nó. Cậu chịu hết nổi rồi, cậu muốn anh vào trong cậu.
Lúc cậu ngồi xuống cũng là lúc cậu bạn kia tiến vào thật sâu, đầu óc liền trống rỗng, mắt mở to, miệng mấp mấy mấy tiếng a ưm, hướng mặt lên trần nhà.
"Yoongi...Yoongi..." Cậu mò mẫn tìm kiếm đôi tay quen thuộc, anh đưa tay lên nắm chặt lấy, ánh nhìn dịu dàng đầy yêu thương vươn tay lên lau sạch nước mắt đang rơi xuống ngày một nhiều.
"Đừng chán em...Đừng bỏ em mà..." Cậu lấy tay anh cọ lên mặt mình, nước mắt lăn dài trên má.
Yoongi nắm chặt tay, thúc mạnh lên làm đầu óc cậu choáng váng.
"Anh không bao giờ bỏ cậu." Mỗi chữ là mỗi lần thúc mạnh lên, Jimin chỉ biết rên xiết rồi nắm chặt tay anh. Anh ngồi dậy hôn cậu, nhịp lên xuống đều đặn, chơi đùa với cái lưỡi nhỏ, khuấy đảo khoang miệng đáng yêu, mỗi lần cậu há miệng thở thì anh lại thúc mạnh tới nơi sâu nhất, tiếng rên ngọt ngào phát ra đứt quãng, mồ hôi đổ ra như tắm.
Anh hôn cậu, mạnh bạo dày vò đôi môi đỏ mọng rồi thúc mạnh vào, bắn thật mạnh.
Câu la lên một tiếng rồi run rẩy dựa vào người anh, thứ dịch sệt đầy ắp tuôn ra từ cái huyệt nhỏ trào ra ngoài ấm nóng. Anh muốn rút ra nhưng lại bị ghì xuống rồi hôn lên môi, đôi môi mọng đỏ nóng hổi mấp mở, chạm vào tai anh thều thào :
"Thêm một lần nữa thôi..."
"..."
H dở lắm phải không huhu ;;;;
Chương này dài thế mà mấy bạn đọc được tới đây rồi, tớ vui lắm ấy <3
H còn dở ;;;_;;; Tớ sẽ ráng cải thiện ở các chương sau ;;;;
Cảm ơn các nàng đã vote truyện nhé <3 Tim tim ❤️💛💚💙💜
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro