Chương 7: Khoảng cách


"V-hyung....chốc nữa chơi Overwatch với em đi." Jungkook nài nỉ, cầm tay Taehyung lắc lắc.

"Hôm nay anh bận rồi...Hôm khác nhé !" Anh đảo mắt cười cười, cố rút tay ra.

Cậu càng nắm chặt hơn, khuôn mặt trẻ thơ bất mãn buồn bã vô cùng, hàng mi cong dài cụp xuống.

"Anh bận ba tuần rồi ấy...Dạo này tụi mình đâu có lịch trình gì nhiều, thời gian rảnh nhiều thì mình chơi game đi, hiếm lắm cả nhóm mới rảnh rang mà anh..."

"Anh bận thật mà Jungkook..." Anh vẫn cố rút tay ra, ánh mắt có chút mất kiên nhẫn.

"Anh bận cái gì ?? Anh nói đi, em sẽ giúp anh cho anh bớt bận ! Còn nữa, em sẽ nấu mì cho anh ăn !" Cậu cố gắng níu kéo anh, anh mắt kiên định chắc chắn vô cùng.

Mất hết kiên nhẫn anh nổi điên lên.

"Cậu muốn anh phải lớn tiếng với cậu sao !?" Anh lạnh lùng hất tay cậu, mặt lạnh tanh, tông giọng ấm hiền lành mọi khi bỗng nâng lên một chút, nghe đầy giận dữ.

Cậu chỉ biết há hốc mồm trân trối nhìn anh, buông thõng tay. Anh quay mặt đi bước vào phòng đóng mạnh cửa, sau đó còn nghe thấy tiếng cạch khoá phòng.

"..."


Anh ấy từ hồi đó tới giờ có nặng lời với mình lần nào đâu...


Em đã làm gì sai hả hyung...? Em chỉ muốn chúng mình có thời gian với nhau thôi mà, mong ước một điều nhỏ nhoi đó thôi cũng không được hả anh...?

Lịch trình của cả nhóm lúc nào cũng dày đặc, thời gian bên cạnh nhau em không có được bao nhiêu, khoảng thời gian rảnh rang hiếm có này thì lại bị anh giận....



Khốn khiếp...



Cậu lết vào phòng mình đóng cửa lại, trượt tấm lưng dài rộng của mình lên tường rồi ngồi sụp xuống vò đầu. Cái cảm giác tim vừa nặng vừa nhói làm cậu khó chịu vô cùng. Cậu có vỗ mạnh ngực mình bao nhiêu lần thì cái cảm giác đáng chết đó cũng không hết mà còn nhói tợn hơn nữa. Cậu út cười khổ, cũng tại cậu tự huyễn bản thân quá lâu, lấy những cái đụng chạm của hai người để ươm mầm cho tình cảm đơn phương của mình bấy lâu nay, cũng lợi dụng từ "bạn bè" để thân thiết với anh để rồi lúc nhận ra hai người chỉ là bạn bè, chỉ là anh em với nhau thôi thì lại đau lòng.

Ha ha.

Thật thảm hại.

Jungkook à, mày thật thảm hại.







~~~~~o0o~~~~


Taehyung trong phòng giận dữ vò đầu, vứt hộp thuốc đi, cầm điện thoại bấm mạnh một dãy số.

"HYUNG !!!!!!!" Anh hét lên, cả người nóng ran vì tức giận. Đầu dây bên kia ngạc nhiên vô cùng nhưng vẫn giữ im lặng nghe tiếng thở phì phò của Taehyung ở đầu dây bên kia.

"EM CẦN THUỐC !!!! ANH CÓ HIỂU TIẾNG NGƯỜI KHÔNG ???? TẠI SAO ANH KHÔNG TRẢ LỜI ???!! BA TUẦN RỒI ẤY !!! BA TUẦN KHÔNG CÓ ĐỦ THUỐC !!! ANH MUỐN EM CHẾT, ANH MUỐN BANGTAN TAN RÃ HAY SAO HẢ ???"

"...Anh đã nói em thuốc hiện tại vẫn chưa giao về, anh cũng đã hỏi nhiều nguồn rồi, chưa nơi nào có thuốc cả." Người đàn ông bên đầu dây kia bình tĩnh trả lời.

"...Em chỉ còn 10 viên cho 2 tuần, một ngày ít nhất phải năm viên để phòng ngừa nó triệt để, 10 viên nếu một ngày một viên cũng chẳng đủ cho 2 tuần, em cũng đã kiềm nó bao nhiêu năm rồi, không có đủ thuốc thì sớm muộn nó cũng đến, có khi đã uống thuốc rồi mà nó vẫn đến, trong nhà có tận ba Alpha...Nên em rất cần thuốc ngay anh hiểu không...?" Anh cố kiềm chế cơn giận của mình, cố gắng nói thật đàng hoàng. Không được chửi thề...Không được chửi thề...

"Bẻ thuốc ra mà uống." Người kia thản nhiên đến bất ngờ, chọc cây vào tổ kiến lửa.

"HYUNG !!!!!" Tên khốn này !!

"Đừng hét lớn, bộ muốn các thành viên nghe à ? Anh biết phòng mấy đứa cách âm nhưng nếu em hét vậy thì mọi người sẽ nghe đấy."

"Bản thân tự khắc biết, không cần tên khốn như anh nói !"

"..."

Người ta nói giận quá mất khôn, có thể rủa xả cả người mình quý trọng nhất tôn trọng nhất.

Sejin tim rạn nứt một mảng lớn, trầm ngâm không trả lời nổi.

"Hyung ?" Nhận thức được bản thân vừa vô lễ với người mình quý nhất, anh cuống lên. "Hyung em xin lỗi em không có ý nói vậy đâu... Hyung em xin lỗi...Em xin lỗi mà..."

Khoé mắt cay đỏ lên, mọi thứ trước mắt đều nhoè đi, giọt nước trong vắt ấm nóng rơi đầy trên khuôn mặt mĩ lệ, anh cắn chặt môi, nhăn mày kiềm nén giọng nói đang dần trở nên run rẩy của mình. Không có thuốc, Taehyung chỉ là một đứa yếu đuối như bao nhiêu Omega khác, hở một tí là khóc, hở một tí là cái mồm độc địa này lại làm tổn thương người khác, làm tổn thương những người anh quý nhất, kính trọng nhất. Omega yếu đuối, nhu nhược, chỉ là công cụ sinh đẻ của nhà nước, mỗi ngày đều nhận bao nhiêu con mắt dò xét, cái cười khẩy đầy dục vọng của Alpha.

"Taehyung em đang khóc sao ??? Đừng khóc, đừng khóc...! Anh sẽ..." Sejin hốt hoảng, suýt chút nữa lỡ lời, cảm nhận ánh mắt lạnh lẽo đang trừng lên nhìn mình liền nhìn qua chỗ khác.

"Sao hyung... ?" Taehyung kìm nén tiếng nấc của mình, thều thào.

"...Khi nào có thuốc anh sẽ gọi em...Nhưng giờ thì không có...Anh xin lỗi..." Sejin hướng ánh mắt giận dữ lên người đối diện nhưng giọng vẫn trầm ấm an ủi con người đang khóc nấc ở đầu dây bên kia.

"Hyung à... Em xin lỗi...Đáng ra em không được nói như vậy...Em xin lỗi..." Taehyung chùi nước mắt, nấc nghẹn.

"Đừng khóc mà...Anh cũng sai khi không biết gì mà nói như vậy...Anh cũng xin lỗi...Taehyung à anh phải đi rồi, anh phải cúp máy..."

Sejin cúp máy ngay lập tức, tay nắm chặt cố ngăn bản thân nhào đến đánh người đối diện.

"Tại sao lại không cho em ấy thuốc ?" Anh gằn từng chữ, thở phì phò.

"Tôi không nói được lí do, cậu cũng không phải là người tôi có thể nói được." Bang Shi Hyuk khoanh tay, giọng đều đều.

"Anh cũng nghe rõ thằng bé đang khổ sở như thế nào, kì phát dục có thể tới bất cứ lúc nào nếu không có thuốc kìm lại sẵn, trời cũng đang trở lạnh, em ấy chỉ cần bệnh một cái là kì phát tình sẽ tới ngay, huống hồ trong kí túc xá có tận ba Alpha..."

"Tôi biết."

"Anh biết !! Anh biết như vậy tại sao không cho em ấy thuốc hả ????" Người quản lý giận run người, chỉ tay vào thùng thuốc đã được nhập từ một tuần trước. " Mua về để trưng à, hay anh muốn thử xem vị thuốc như thế nào ???"

"Cậu cút ra khỏi phòng tôi ngay trước khi tôi điên lên !" Bang PD đập bàn hét lớn.

Sejin dậm chân bước ra khỏi phòng, tay nắm chặt, đấm tay vào tường khi bước ra.

Nếu không ra khỏi phòng ngay lúc đó anh có thể đánh cả Bang Shi Hyuk.


Taehyung chờ chút thôi, anh sẽ mua thuốc cho em...chờ anh...












Bang Shi Hyuk ngồi xuống ghế, lầm bầm:

"Kim Taehyung, đây là thử thách anh dành cho cậu."



















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro