Chap 25
- Cậu đến đây tìm tôi có việc gì?
Giọng của Hwaryun vẫn như mọi ngày, bình thàn nhìn thằng vào mắt Koon. Anh cũng không chút e ngại nhìn nhìn trực diện với cô.
- Việc Bam là omega, cô đã biết được bao nhiêu phần?
Nghe đến vậy, Hwaryun thở dài. Biết ngay anh sẽ hỏi câu đó, nên cô cũng đáp lời.
- Tất cả. Ha Jinsung và Ha Yuri Jahad cũng đã sớm biết được chuyện này.
Một khoảng trống im lặng, anh quay người rời đi, không để lại bất kì câu gì.
----
Koon quay trở về nhà, việc đầu tiên anh làm là tìm Bam. Thấy cậu vẫn còn đang nằm trong phòng, anh đẩy cửa bước vào. Ánh sáng ngoài hành lang cùng với tiếng cửa mở làm cậu bừng tỉnh.
- Anh Koon, mừng anh về.
Koon mỉm cười nhìn cậu, lặng lẽ ngồi xuống giường.
- Em còn mệt nữa không?
- Đỡ hơn rất nhiều rồi, đều nhờ mọi người đã chăm sóc em.
Anh ôm lấy Bam vào lòng, rồi thủ thỉ.
- Từ giờ, có bất kể chuyện gì hãy nói với anh. Đừng chịu khổ một mình nữa, nhé em. Những lần phát tình sắp tới, đừng sử dụng thuốc quá nhiều, sử dụng anh đây này, anh tốt hơn thuốc ức chế rất nhiều đó.
Bam bật cười, dụi mặt vào người anh.
- Em biết rồi.
---
Thời gian đã trôi qua 2 năm, những lần phát tình của Bam nhờ có Koon mà trải qua khá suôn sẻ, có điều sau ngày đó là cậu không rời giường được trong nửa ngày. Mặc dù đã nói chuyện này với người yêu, nhưng lúc lên giường thì câu chuyện đó chạy đi đâu mất. Cậu cũng không cần phải nhờ Hatz và Leesoo chạy tất bật lo việc thuốc thang cho cậu nữa, mặc dù bị cả hai người hỏi liên tục "có chắc không?", và những hộp thuốc đó vẫn nằm trong hải đăng của Leesoo.
Chuyện cả hai yêu nhau không công khai, nhưng ai cũng đều ngờ ngờ ra vấn đề. Một ngày đẹp trời khi đang ngồi trong bàn ăn, Androssi buột miệng hỏi.
- Hai người có gì đó mờ ám đúng không?
Ngụm nước cam trong miệng Bam bay ra hết bên ngoài, bàn tay đang cắt thịt của Khun cũng dừng lại, nhìn về phía cô công chúa Jahad này. Anh cười đểu nhìn cô, tay thì lấy khăn giấy đưa cho cậu.
- Nếu đúng thì cô tính làm gì? Báo chính quyền à?
- Không, nhưng điều này vào tay cánh báo chí thì có vấn đề đấy.
Anh nhíu mày nhìn Androssi.
- Cô có nhận thức được mình vừa nói gì không? Chắc chắn tôi sẽ băm cô ra thành trăm mảnh trước khi tin tức đó lan đến ban truyền tin.
Leesoo thấy tình hình căng thẳng liền ngăn lại, hai tay phải đi hạ hỏa cho hai người cùng lúc.
- Nào, đồng đội với nhau cả mà. Androssi chỉ đang đùa thôi, cậu đừng nóng quá.
Bam lúc này đã lau xong phần nước vương vãi, cậu nhìn thẳng trước mặt mọi người, giọng có chút run.
- Em có chuyện muốn nói với mọi người...
-----
- Vậy là em thực sự là Omega??? Tại sao tin tức động trời này tôi lại không biết???
Cả đám ngạc nhiên trước lời thú nhận của Bam, duy chỉ có Khun, Hatz và Leesoo không nói lời nào. Bam lại tiếp lời, hai bàn tay đan chặt vào nhau.
- Tuy em là Omega nhưng em sẽ không câu dẫn ai qua tuyến mùi đâu ạ! Dù sao thì em cũng bị đánh dấu rồi..
...
Vãi?
Thông tin này làm cả đám sốc rớt hàm hơn. Bây giờ cũng đến lượt Leesoo và Hatz nhập hội há hốc miệng nhìn cậu. Lúc này Koon mới từ tốn mở miệng ra nói chuyện, tay thì đặt lên eo cậu mà kéo sát lại gần.
- Và tất nhiên, người đánh dấu em ấy không ai ngoài tôi~
Cả căn phòng im lặng, rồi tiếng thở phào vang lên, mọi người đều bật cười. Rak là người nói trước.
- Hahahahaa, ta cứ lo rùa đen vướng phải con rùa nào ất ơ ngoài kia, ai ngờ là rùa xanh thì ta không có ý kiến!! Nhiều lắm..
Mà với lại, Bam mà tìm người khác ngoài tên minh vận tóc xanh kia thì căn bản hắn ta sẽ không được chết toàn thây đâu..
Leesoo cũng hùa theo.
- Cá sấu à, ông sắp có mấy con rùa con để làm bảo mẫu không công rồi đó!!
- Cái gì!?? Chắc chắn ta sẽ không-
nhưng mà ý tưởng đó cũng được. Nào rùa đen!! Mau sinh ra một đàn rùa con đi!! Rak đại nhân sẽ chăm sóc giùm ngươi và biến chúng thành những chiến binh vĩ đại!!
- Bớt đi, theo ngươi có mà ăn rồi báo cả đám.
Ran ngán ngẩm nhìn cá sấu múa may đòi giao lưu võ thuật, còn Bam bật cười, thật may vì bọn họ vẫn chấp nhận cậu sau câu chuyện mà cậu đã cất giấu hơn hai năm, thật tốt vì cậu vẫn còn được cười đùa cùng mọi người. Cậu cứ thấp thỏm trong lòng, sợ chuyện của hai người sẽ không được chấp nhận, nào ngờ họ bình thản đến vậy..?
---
Một ngày nọ, Bam bỗng có những biểu hiện của chóng mặt, buồn nôn không rõ lý do. Rõ ràng hôm nay đồ ăn vẫn rất bình thường, cũng không có bất kì nhiệm vụ nào để cậu bị tác động. Koon hôm nay lại có việc ra ngoài, nên cậu tự đến bệnh viện một mình.
- Xin chúc mừng, cậu Bam. Cậu đã mang thai rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro