Chương 8
Kuroo Tetsurou đã chết thật rồi?
Thành thật thì em cũng không biết, kể từ ngày trốn thoát thành công khỏi căn hầm tối lạnh lẽo, em đã chẳng còn nghe được bất kì tin tức gì của hắn nữa rồi.
Trong cái đêm định mệnh ấy, sau khi cho Kuroo một đòn chí mạng, rồi tận mắt chứng kiến cảnh hắn gục xuống, em đã rơi vào cơn hoảng loạn cực độ.
Gương mặt em khi đó tái xanh, bờ môi nhợt nhạt thiếu huyết sắc run run không nói thành lời, mồ hôi lạnh ướt cả sống lưng... Tsukki cứ đứng đấy, chết trân. Sự sợ hãi đã khiến em không thể nghĩ được gì.
Nhưng ít nhất, em cũng có thể nhận ra được một điều.
Em thoát rồi!
Sẽ không còn là những ngày tăm tối ủ dột, sẽ không còn là những đêm truỵ lạc trong bốn bức tường lạnh giá. Em sẽ không phải nếm trải đau khổ từng giờ từng phút bởi những vết thương mà hắn đã gây ra. Em sẽ được ra ngoài, em sẽ sống, sống một cuộc đời đáng sống.
Đang lâng lâng trong những ảo mộng, thì Kei lại bừng tỉnh và chợt nhận ra, em là sát nhân, em đã giết một mạng người.
Mà người em ra tay sát hại lại chẳng phải ai xa lạ, người ấy từng là người mà em hết mực yêu thương.
Có lẽ đến bây giờ, tình yêu của em dành cho hắn vẫn còn đấy, chỉ là nó bị lòng thù hận cay nghiệt lấn áp rồi. Em không muốn thừa nhận mình còn tình cảm với hắn đâu, nhưng sự thật là như vậy.
Yêu hắn như thuở ban đầu.
Hận thù thì như mắc oán từ kiếp trước, không thể xoá nhoà.
Nhớ lại những chuyện kinh tởm hắn đã từng làm với em, em chỉ muốn nôn thốc nôn tháo thôi. Dơ bẩn và tanh tưởi cực kì.
Nhưng anh ta chết rồi, tôi phải làm sao đây?
Phải làm sao đây?!?!?
Tôi thiết nghĩ mình nên trở về nhà, nhưng như vậy chẳng phải chính tôi kéo đến rắc rối cho người thân sao? Vĩnh viễn không được!
Bỏ đi? Rồi trốn chui trốn nhủi hết phần đời còn lại? Tôi không muốn như thế, nhưng ít ra tôi không muốn bị giam sau song sắt, làm ơn đấy, không khác gì việc tôi ở lại đây cả...
Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, Tsukki nhìn thấy một tia sáng loé lên từ phía bên ngoài.
Giờ thì chẳng còn phải nghĩ ngợi gì nữa, đi thôi!
Em bước ra bên ngoài, sau đó, lại liếc nhìn Kuroo đang nằm bất động trên sàn.
Em không hiểu, tại sao lại vậy, tại sao nước mắt của em bất giác rơi? Là do em sợ việc mình là một sát nhân, hay là do em tiếc thương cho hắn?
Lại khóc rồi, mệt thật đấy...
"Kuroo Tetsurou, vĩnh biệt!"
Tsukki cầm lấy chìa khoá, thuần thục mà mở tung cửa hầm rồi bước ra bên ngoài.
Em không hề ngoảnh đầu lại, em muốn quên đi, quên đi quá khứ bẩn thỉu và quên luôn cả hắn nữa...
Không hẹn gặp lại!
Dù tôi rất yêu anh, nhưng tôi nghĩ anh không xứng đáng với tình yêu này.
Tsukki chạy thật nhanh ra bên ngoài, như chưa bao giờ được chạy.
Một ít tiền, một ít giấy tờ tuỳ thân, bao nhiêu đó thôi cũng đủ để em chạy xa thật xa, hoàn toàn rời khỏi thành phố này và rời khỏi cơn ác mộng em đã từng bị bủa vây.
Nhưng hiện thực chưa bao giờ bình yên đến vậy. Cho dù em có cố gắng chạy trốn, em cũng không thể nào thoát được!
Sau khi bỏ ra bên ngoài được một tháng, rày đây mai đó, làm đủ thứ công việc lặt vặt ở đủ mọi nơi, cơ thể em bắt đầu có những thay đổi vô cùng kì lạ.
Ban đầu, em cứ nghĩ mình chịu cực khổ không quen cho nên sức khoẻ giảm sút. Thời gian đầu em hay bị choáng váng, sau này lại có thêm triệu chứng buồn nôn, kì phát tình cũng không xuất hiện nữa?!
Em đã ngờ ngợ từ lâu rồi, nhưng cần phải kiểm tra để được xác thực rõ ràng. Và Tsukki thật sự không có đủ can đảm để đến bệnh viện, vì rất nhiều, rất nhiều lí do...
Kuroo là một bác sĩ, mỗi lần nhìn thấy chiếc áo blouse trắng, trong đầu em lại tự hiện ra gương mặt hắn đang ôn hoà mỉm cười.
Kei rất sợ, sợ rằng mình thật sự gặp phải vấn đề
bản thân đang muốn né tránh. Kei sợ rằng mình và Kuroo lại có thêm một mối liên kết. Sợ rằng em đang mang thêm một sinh linh ngoài ý muốn...
Nhưng em và hắn đúng là định mệnh, mà định mệnh thì có bao giờ chối bỏ nhau đâu!
Sáng hôm ấy, Tsukki đơn độc đi đến bệnh viện gần nhà trọ. Tuy đôi chân run rẩy đến mức không thể bước vào, nhưng em vẫn cố giữ cho bản thân được bình tĩnh. Cái gì đến rồi cũng sẽ đến, không thể thay đổi được, tốt nhất là nên giữ cho tâm trạng mình ổn định...
Sau khi mất mười lăm phút xét nghiệm, cầm tờ giấy báo kết quả trên tay, Kei không lấy gì làm bất ngờ, mà thay vào đó là sự lo lắng đến tột độ.
Những gì em nghi hoặc chính là sự thật. Em thật sự có em bé.
Đó có thể là tin vui của người khác, nhưng đối với em thì không. Tương lai của em, của đứa bé sau này sẽ ra làm sao đây? Nhất là khi em không thể lẩn trốn mãi, em có thể bị còng tay đi bất cứ lúc nào nếu bị phát hiện.
Rồi còn con của em? Nó sẽ lớn lên với một người bố chết, với một người ba sống trong ngục tù. Và còn gì đau đớn hơn khi gia đình của nó sát hại lẫn nhau, cuộc đời của cả hai đã kết thúc khi còn rất trẻ...
Em bước ra ngoài, ôm trán, ngồi xổm xuống mặt đường. Dường như em mệt mỏi lắm rồi.
Bây giờ phải làm sao đây?
Bỏ? Tôi không nhẫn tâm đến thế!
Giữ? Căn bản không có khả năng chăm sóc thật tốt.
...
Tsukki bất lực đứng dậy, toan về nhà nghỉ ngơi một chút cho tỉnh táo. Việc này để từ từ tính, không thể đưa ra quyết định vội vàng thế được...
Và khi em ngẩng đầu lên, em lại ước mình chưa từng nhìn thấy "nó".
"Nó" là một chiếc xe hơi màu đen, dáng vẻ cực kì quen thuộc, mà người ngồi bên trong "nó" lại càng quen thuộc hơn.
Người đó vẫn vậy, lịch lãm pha thêm một chút ôn hoà ấm áp, không có gì thay đổi. Chỉ là, vầng trán cao rộng có thêm một vết sẹo to chưa lành hẳn...
Vẫn chưa chết sao?
Hết chương 8.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro