18🌻

Instargram

@THV: Cảm ơn em, anh yêu em nhiều🐰

Bình luận
@thdgh:Nửa này của ai mà dễ thương thế nhỉ?
   
@thaoxinh: Chụp có mờ thôi mà vẫn đốn tim thế này, bảo sao ai kia không yêu được.
   
@yeongin:@THV: yêu cầu anh gả chồng nhỏ của anh cho em😌
---->@tannie:@yeongin: Bà mơ hả bà 😂
---->@giung:@yeongin: Bà nói gì mà mắc cười quá zị

@thanhki: Nhìn có nét giống Jungkook nhà tôi có lẽ nào ?
----->@antitaekook:@thanhki:Ngáo hay gì má 🙃
12000 bình luận khác

Người dùng THV đã hạn chế bình luận

Cả ngày dài mệt mỏi Jungkook cuối cùng cũng thiếp đi trong vòng tay của Taehyung. Tiếng máy điều hòa kêu khe khẽ hòa cùng hơi thở đều đều của cậu làm cho căn phòng bệnh vốn lạnh lẽo trở nên ấm áp hơn. Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng xuyên qua khe cửa sổ, rọi vào chiếc giường trắng tinh khôi, báo hiệu ngày mới đã bắt đầu.

Taehyung đã tỉnh dậy từ lúc nào anh ngồi bên cạnh Jungkook, ánh mắt vẫn không rời khỏi dù chỉ một giây. Nhìn bé nhỏ ngủ say sau những cơn đau hôm qua, Taehyung khẽ thở phào nhẹ nhõm. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Jungkook, siết nhẹ như muốn truyền thêm sức mạnh và tình yêu thương:

"Bé nhỏ của anh giỏi lắm. Em và bé con sẽ sớm khỏe thôi, rồi chúng ta về nhà nhé!"

Khoảng gần trưa, bác sĩ bước vào kiểm tra tình hình sức khỏe của Jungkook. Sau khi nghe nhịp tim và kiểm tra các chỉ số, ông mỉm cười nhìn Taehyung:

"Chúc mừng 2 cậu, bé con đã vào đúng ổ của ba nhỏ rồi. Tình trạng đã tiến triển rất tốt, có thể xuất viện vào chiều nay nếu không có gì bất thường. Nhưng nhớ phải giữ gìn sức khỏe và hạn chế căng thẳng nhé."

Taehyung như không tin vào tai mình. Anh đứng bật dậy, đôi mắt ánh lên niềm vui không thể che giấu:

"Thật vậy ạ? Cảm ơn bác sĩ... cảm ơn nhiều lắm!"

Nghe thấy tiếng nói chuyện, Jungkook cũng dần tỉnh dậy. Cậu mở mắt, nhìn Taehyung đang tươi cười, đôi môi khẽ cong lên:

" Taehyung.."

" Bé con chúng ta về nhà thôi!" – Taehyung cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu, giọng nói chứa đầy yêu thương.

"Taehyung...bé con của chúng ta sao rồi về nhà liệu có ổn không? "

" Jungkook con chúng ta, bé rất ngoan đã vào đúng ổ của em rồi có phải rất ngoan không?" Jungkook nghe vậy không kìm nổi nước mắt cậu vui vì có thể giữ lại được cốt nhục mang dòng máu của mình và người cậu thương

Nhưng chưa vui được lâu cậu lại bắt đầu lo sợ vì thân phận của cả hai, cậu ngước mắt lên nhìn Taehyung rồi nói:

" Taehyung ... sasaeng fan lúc nào cũng rình rập chúng ta phải làm sao đây em sợ..."

Taehyung khẽ xoa nhẹ đầu, ánh mắt yêu chiều nói:
"Đừng lo, anh đã chuẩn bị mọi thứ. Xe kín, đường đi an toàn, và sẽ không ai biết chúng ta trở về đâu. Chỉ cần em khỏe mạnh là đủ rồi."

Chiều hôm đó, Taehyung dìu Jungkook ra khỏi bệnh viện. Ánh nắng cuối ngày vàng dịu nhẹ trải dài trên con đường về nhà, cả hai đều im lặng nhưng trong lòng lại tràn ngập cảm xúc. Taehyung quay sang nhìn Jungkook, khẽ nói:

"Anh đã chuẩn bị mọi thứ ở nhà rồi. Em sẽ thấy thoải mái hơn khi về đó."

Trên đường về, Jungkook thỉnh thoảng ngoái nhìn ra ngoài cửa kính, tim vẫn đập nhanh vì lo lắng. Cậu khẽ thì thầm:

"Lần nào cũng phải lén lút như vậy... đến khi nào chúng ta mới có thể thoải mái sống cuộc đời của riêng mình?"

Taehyung quay sang nhìn cậu, đôi mắt tràn đầy yêu thương:
"Rồi sẽ có ngày đó. Còn bây giờ, anh chỉ muốn em khoẻ mạnh, đừng suy nghĩ nhiều. Anh yêu em "

Căn nhà nhỏ được trang trí thật xinh xắn đón Jungkook trở về. Một bó hoa tươi đặt giữa bàn, chăn gối đã được thay mới hoàn toàn, mọi thứ đều tươm tất. Vừa bước vào nhà, Jungkook lập tức cảm nhận được hơi ấm quen thuộc. Cậu mỉm cười, đôi mắt long lanh:

"Đúng là... không đâu bằng nhà mình."

Một tiếng sủa quen thuộc vang lên. Chú chó cưng nhỏ bé lông  xù – Yeontan – cùng cậu em to lớn hơn mình gấp 3 thân hình vạm vỡ - Bam- từ trong nhà lao ra như một quả bóng , đôi mắt sáng long lanh, cái đuôi vẫy tít không ngừng.

"Tan à...Bam à...!" – Jungkook thốt lên vui vẻ, giọng  rõ ràng chứa đầy sự phấn khích.

Bam nhảy cẫng lên, chạy vòng quanh chân Jungkook, còn Yeontan hết rúc vào tay cậu rồi lại nhảy lên muốn được bế. Taehyung bật cười, cúi xuống bế Yeontan lên, xoa nhẹ đầu Bam rồi nói:

"Từ từ thôi nào. Ba nhỏ của các con vẫn còn mệt đấy."

Jungkook ngồi xuống ghế sofa ngay lối vào, vươn tay đón lấy Yeontan từ Taehyung. Chú chó nhỏ lập tức rúc vào lòng cậu, liếm nhẹ lên bàn tay như muốn an ủi chủ nhân sau những ngày dài xa cách. Bam thì tăng động hơn chút cậu cứ chạy xung quang chân ba nhỏ rồi ngồi xuống đặt đầu lên chân ba nhỏ kêu ư ử

"Anh nhìn xem, Tan, Bam nhớ em quá trời." – Jungkook nói, đôi mắt cong lên thành hình trăng khuyết, gương mặt bừng sáng hệt như chưa từng trải qua ngày tháng đau đớn nào.

"Thì cả nhà mình đều nhớ em mà. Đúng không, Tan, Bam?" – Taehyung cười, ngồi xuống cạnh Jungkook, nhẹ nhàng vuốt lưng cậu như để truyền thêm hơi ấm.

Hai chú cún cưng vui vẻ sủa vài tiếng, rồi lại rúc đầu vào lòng Jungkook, khiến cả hai không nhịn được cười. Bầu không khí trong nhà lúc này tràn ngập sự ấm áp và yên bình – thứ cảm giác mà Jungkook đã mong mỏi suốt thời gian dài nằm viện.

Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Taehyung đỡ Jungkook đứng dậy, nhẹ nhàng dìu cậu vào phòng ngủ. Căn phòng đã được anh chuẩn bị từ trước, gọn gàng và thơm tho. Chăn ga mới tinh, còn trên bàn nhỏ bên cửa sổ là một lọ hoa tươi cùng bức ảnh hai người chụp chung trong kỳ nghỉ trước đây.

"Anh lo xa quá... nhưng như này thật ấm áp." – Jungkook thì thầm, ngồi xuống mép giường, đôi mắt vẫn hướng về chú chó nhỏ đang chạy vòng quanh phòng.

"Em là báu vật của anh mà. Anh chỉ muốn em về nhà là phải thấy thoải mái nhất." – Taehyung mỉm cười, đưa tay chỉnh lại gối cho cậu.

"Bé nhỏ của anh, nghỉ ngơi đi nhé. Anh sẽ xuống nấu chút gì đó cho em ăn. Còn Tan, Ban trông ba nhỏ của các con đấy."

Như hiểu lời Taehyung, cả hai liền ngước đôi mắt to tròn lên nhìn anh, rồi lại quay sang rúc vào người Jungkook, khiến cậu bật cười khúc khích.

"Yên tâm đi, anh nấu xong thì gọi em. Em chỉ cần nghỉ ngơi thôi." – Jungkook đáp, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy yên tâm.

Cả buổi chiều hôm đó, Jungkook nằm nghỉ trên chiếc giường êm ái quen thuộc, còn Taehyung thì không ngừng chăm sóc cậu. Đôi khi, Taehyung còn đùa:

"Anh đã nghĩ lại rồi... chắc chỉ một bé thôi là đủ. Nhìn em thế này, anh không chịu nổi đâu."

Jungkook bật cười thành tiếng, dù còn hơi yếu nhưng trông cậu rạng rỡ hơn hẳn:

"Em tưởng anh muốn 5 đứa"

"Dạ không anh sợ rồi nhìn em thế này anh không chịu được"

" Haha....haha...."

Instagram

@THV: Ôi vui quá xá là vui nhà trai nhà gái ai lấy cũng cười thật tươi🍾
Bình luận
@taeji: Sao vui quá vậy anh cho em vui chung với

@thidbb: Anh ơi em cũng vui thay anh nè

@sugaki: Nhìn tâm trạng thế này chắc là phải có chuyện vui lắm đây

@taehj: Anh ơi em vui thay anh luôn rồi nè

@ginni: Đáng yêu hết sức

Hết chap18🌻

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro