5.
"Có gì mới không ạ?"
Kisung đặt tách cà phê cùng đĩa bánh dâu xinh xắn lên bàn. Haechan đang chăm chú vào màn hình, gật đầu thay cho lời cảm ơn cậu phục vụ, buồn rầu đáp.
"Vẫn chưa."
Chả là nhân viên phụ bếp của quán mấy ngày trước đột ngột xin nghỉ. Nên Haechan đang đăng tin lên trang chủ để tìm người mới thay thế.
Mà nghĩ cũng lạ, Dream trước giờ chưa từng có nhân viên xin nghỉ việc mà không lí do như cậu này. Haechan e rằng cậu ta có vấn đề không tiện nói, dặn Kisung do thám thì biết được cậu ta nghỉ việc do sợ?
Haechan càng không hiểu nổi. Bản thân là một người hết sức thiện lành dễ tính, chưa ăn thịt ai bao giờ, cậu ta nói sợ là sợ cái gì?
Mãi suy nghĩ Haechan không nhận ra có người đến đứng phía sau mình. Tới khi người kia đặt xuống bàn một tập hồ sơ màu lam hút mắt, cậu mới ngẩng đầu lên.
Người nọ trắng trẻo thanh cao, gương mặt đẹp trai nay thêm chút đường nét phong trần của đàn ông trưởng thành, nở một nụ cười tươi roi rói nhìn về phía cậu.
"Anh đến xin việc." Mark tươi roi rói cất tiếng.
"..." Tươi đến độ khiến người ta muốn chảy nước miếng luôn!
Haechan nhớ lại ngày cuối cậu phụ bếp kia làm ở đây, hôm ấy người này cũng xuất hiện, còn bế bé con lẻn vào bếp cậu thăm dò. Ánh mắt anh khi đó-
Haechan đột nhiên nhận ra thứ mà cậu nhân viên kia nói sợ là gì rồi.
.
Mark Lee vẫn thói quen mặc áo sơ mi gài kín cổ, mái tóc đen vuốt ngược ra sau vì mướt mồ hôi, vầng trán rộng và cần cổ đỏ lựng bởi hơi men. Mùi hương alpha vô thức toả ra nồng nặc, Mark ngước đôi mắt nhập nhèm nhìn cậu.
"Anh xin lỗi."
Một tối sau khi ru bé con ngủ, Haechan đối mặt với Mark Lee quỳ trước cửa, ngặt nghẽo ôm tường khóc nức nở, "Xin lỗi em."
"Anh mất ngủ, muốn tìm rượu giải sầu, chỉ có say mới cho anh thêm chút can đảm để mặt dày tới gặp em và nói những lời này."
Giọng Mark trầm khàn, âm cuối còn mang theo nghẹn ngào, nghe đến đau lòng.
"Anh biết mình tồi tệ. Anh không mong em hết hận anh. Anh chỉ mong em cho anh một cơ hội, ở sau em, bù đắp cho cha con em."
Haechan chớp đôi mắt đỏ hoe, nghe người kia vừa khóc lóc vừa lè nhè giãi bày, cuối cùng không chịu nổi giơ chân trần đạp một cái vào ngực anh.
"Em không cần một tên say xỉn!"
Mark nhanh nhẹn tóm được cổ chân nhỏ nhắn của cậu, tựa đầu ôm chặt cứng, lẩm bẩm trong miệng.
"Anh không say nữa, không uống rượu nữa đâu! Chỉ cần em cho anh một cơ hội, ở sau em, bảo vệ cha con em, được không? Được không Hyuckie?"
Haechan không trả lời, chỉ có thể mặc người kia vừa ôm mình vừa đau khổ khóc. Cậu không phải không muốn trả lời, mà căn bản không có câu trả lời.
Sau đó thì cả hai bị nhà hàng xóm đến tận cửa mắng vốn vì khuya rồi còn ồn ào. Haechan đành phải cúi đầu xin lỗi, nửa ôm nửa kéo một Mark thút thít lôi vào nhà.
.
Phòng ký túc của anh và cậu thuộc hai tầng khác nhau. Những ngày không có lịch trình, Mark sẽ mở mắt lúc mười giờ, nghe những tiếng cười khúc khích vọng vào từ phòng khách.
Anh bước xuống giường, trùm mũ áo hoodie và xỏ đôi dép lê lệt xệt ra ngoài.
Haechan sẽ ngồi đó, hoặc tranh giành điều khiển trò chơi với Taeil hyung, hoặc la hét Yuta hyung mau mau cẩn thận.
Và khi Mark còn đang mãi thơ thẩn nhìn mái tóc nâu bồng bềnh lấp ló sau lưng ghế sô pha, Haechan đã nhanh chóng quay lại, nhìn anh, cười toe toét trong câu nói "Morning Mork Lee~"
Đó là những buổi sáng ấm áp nhất trong ký ức của anh.
"Morning daddy~"
Sức nặng đột ngột đè lên lồng ngực, giọng nói trong trẻo và ngữ điệu quen tai khiến Mark từ từ tỉnh giấc.
Một cái đầu tròn tròn đang nằm sấp trên ngực anh, cùng với đôi tay bé xíu đang đặt trên má anh vỗ vỗ.
"Dậy thôi daddy ơi! Trời sáng rồi~"
Mark thấy tim mình bỗng chốc mềm nhũn, vòng tay đỡ lấy cục tròn rồi thì thầm đáp lại.
"Chào buổi sáng con yêu."
"Á- papa! Râu của daddy đâm vào tay con!"
Bé con đột nhiên la lên làm Mark giật mình, Haechan từ nhà bếp nghe tiếng gọi cũng vội vàng chạy vào phòng.
"Papa, papa sờ đi này! Cằm của daddy có nhiều râu lắm!"
Thằng nhỏ tiếp tục vỗ cằm Mark rồi réo lên trong vui mừng, như là khám phá ra bí mật gì mới mẻ lắm.
Mark dở khóc dở cười đỡ nhóc con ngồi dậy, liếc mắt nhìn Haechan.
"Bé con, điều này hết sức bình thường, papa con cũng có mà đúng không?"
"Không có."
Haechan tiến lại gần giường, đưa tay chạm vào cằm Mark. Xúc cảm thân thuộc ùa đến đột ngột khiến Mark không kịp định hình, cả người cứ thế cứng đờ.
"Từ ngày có bé con râu cũng không mọc nữa rồi."
Haechan cứ thế sờ qua cằm anh một lượt, sau đó mới bế bé con từ trên người Mark xuống, thản nhiên bước ra khỏi phòng.
"Bữa sáng nấu xong rồi anh vệ sinh nhanh rồi xuống ăn đi."
Đến khi cửa phòng đóng lại Mark Lee vẫn ngồi im trên giường, mặt đỏ bừng khép chặt hai chân dưới chăn, giờ phút này mới tỉnh ngủ thực sự.
.
Nhìn Haechan trong chiếc tạp dề màu hồng đặt chén canh giải rượu xuống trước mặt mình, Mark lại thấy tim anh nhộn nhạo.
"Con cũng muốn ăn canh của daddy!"
Bé con ngồi trên ghế riêng vươn chiếc muỗng nhỏ về phía Mark, bị Haechan nhanh mắt chộp lấy tay thu về.
"Đây mới là phần của con."
Mark lặng lẽ húp một chút canh nóng, cảm thấy dạ dày khó chịu đang dần dịu lại.
"Không được chừa lại cà rốt nghe chưa."
Haechan lúc này mới ngồi xuống đối diện anh, nhắc nhở thằng bé bên cạnh.
"Chuyện tối qua-"
Mark lấy can đảm mở lời.
"Em biết anh say mà, không sao đâu."
Haechan ngắt lời anh, bận rộn giúp bé con lau miệng.
"Đúng anh có say, nhưng tất cả những gì anh nói đều là sự thật."
"Nói sau đi, giờ em phải đưa con đến trường, sau đó còn đến quán làm việc nữa."
Nghe đến đây Mark thừa cơ nắm lấy tay cậu, giọng khẩn trương.
"Anh có thể đưa bé con đến trường! Anh biết trường thằng bé!"
Nhận ra ánh mắt của Haechan đặt trên bàn tay ấm nóng giữa hai người, Mark chẳng những không rụt lại, còn mặt dày xoa xoa mu bàn tay cậu.
"Anh đã tìm quanh thị trấn một chút. Anh biết đường rồi, em có thể tin tưởng anh."
Không đợi Haechan trả lời, nhóc con bên cạnh đã vỗ tay phụ hoạ bem bép.
"Yeah hôm nay con được đến trường với daddy!"
Và thế là phát súng đầu tiên của Mark Lee - cứ như vậy mà trúng đích.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro