Chương 3: Danh sách
Tác giả: Laura0529
---------------------------------------------------
[Dưới góc nhìn của Ángel Di María]
01.
Câu chuyện luôn luôn là về Leo.
Đúng vậy, cái chàng trai nhỏ bé đó.
Tôi gặp cậu ấy vào năm 2008, khi chúng tôi cùng tham gia Thế vận hội Bắc Kinh với đội tuyển quốc gia Argentina. Trong trận chung kết, Leo kiến tạo và tôi ghi bàn, mang về huân chương vàng cho Argentina.
Khi đó, chúng tôi đều là những thiếu niên trẻ tuổi.
Khi đó, chúng tôi đều rất hào hứng khi nghĩ về chặng đường xán lạn phía trước, về tấm huân chương trong tầm tay mình. Cùng nhau, chúng tôi sẽ giành được World Cup, Copa America, và rất nhiều danh hiệu khác trong tương lai.
Ban đầu, tôi khá là không tin tưởng cậu ấy. Lý do tuyệt đối không phải vì cậu ấy là "leprosos" (biệt danh của Newell's Old Boys Club) còn tôi tới từ Central Rosario Club.
Chỉ là sự khó chịu với những thiên tài nổi tiếng mà thôi. Cậu ấy thấp bé và ít nói, bên ngoài sân cỏ thì trông cực kỳ bình thường, và là một Omega. Tôi không phải là một Alpha kỳ thị Omega, nhưng những cầu thủ có tên tuổi đã trải qua tất cả những khó khăn và tới được nơi họ đang đứng ngày nay đều có điểm chung là mang cái tôi lớn và vô cùng tự tin.
Khi nhắc tới sự tự tin, người đồng đội ngôi sao của tôi ở Real Madrid, Cristiano Ronaldo, chắc chắn là một trong những người biết rõ nhất. Biết quá rõ là đằng khác. Công bằng mà nói, nếu cái tôi của anh ta mà hoá thành thực thể, nó có lẽ sẽ lấp đầy được cả sân Santiago Bernabéu.
Nhưng với Leo, ấn tượng khác xa.
Ngắn gọn mà nói, khi nhắc tới Leo, thái độ của tôi nhiều năm trước vẫn luôn là - cậu rất giỏi, nhưng tôi cũng không kém. Chúng tôi là đồng đội trên tuyển quốc gia, và chúng tôi là kình địch trong màu áo câu lạc bộ. Chúng tôi đều có những ưu tiên riêng của mỗi người. Tôi vẫn luôn cạnh tranh ngầm với cậu ấy.
Có lẽ cậu ấy không biết gì cũng nên.
Đôi khi Leo không nhanh nhạy một chút nào, bất kể đó là vấn đề về mối quan hệ cá nhân hay đời sống tình cảm. Có lẽ đấy là sự công bằng mà Chúa tạo ra. Người ban cho Leo một tài năng trác tuyệt - điều này mang lại lợi ích cho cả thế giới, nhưng nó cũng khiến cho các mối quan hệ cá nhân của Leo trở nên rất hỗn loạn.
Cũng giống như giải thưởng Ballon D'or, cậu ấy luôn xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất. Có lẽ khi treo giày, Leo có thể đã giành được 8 quả bóng vàng và vô số những giải thưởng khác.
Còn cái cách mà Leo xử lý những vấn đề về tình cảm thì xứng đáng bị chấm một con điểm 0 đỏ tươi.
Hoặc là cậu ấy quá đơn thuần và chỉ biết tập trung vào sự nghiệp. Cậu ấy chỉ quan tâm tới bóng đá, ngủ nghỉ và đồ ăn ngon. Mức năng lượng của cậu ấy có giới hạn, cậu ấy thì quá lười để quan tâm tới những người không liên quan tới mình, và cũng quá lười để bắt đầu một mối quan hệ.
Nhìn này! Cậu ấy vừa gửi cho tôi một tin nhắn, mời tôi tới ăn thịt nướng ở nhà cậu ấy.
Chà chà, chắc chắn rồi!
02.
Trong kỳ World Cup 2010 ở Nam Phi, bánh răng của số phận đã xoay chuyển. Tôi ra nhập Real Madrid vào tháng 6 năm đó, Leo cũng đã mời tôi qua nhà cậu ấy để nghỉ dưỡng.
Sau đó, tôi mới phát hiện ra rằng khi cậu ấy mời khách, ý của Leo là mời họ tới nướng thịt cho cậu ta ăn.
Tôi không phải "nạn nhân" duy nhất, và cũng không phải người cuối cùng.
Chúng tôi tiếp tục liên lạc, mối quan hệ càng trở nên khăng khít hơn. Chúng tôi thân với nhau nhiều hơn. Tôi đoán là mình cũng hơi thinh thích việc đó. Leo trông rất hạnh phúc khi được ăn ngon, hai má phồng lên như một con hamster nhỏ. Biểu cảm đó cho tôi một cảm giác thành tựu như một người đầu bếp được trân trọng tài năng.
Ban đầu, tôi nghĩ rằng Müller cũng được mời tới để nướng thịt. Nhưng rõ ràng cậu ta là người Đức, thế thì thật kỳ lạ.
Và cũng không có ai lại khoả thân, chỉ quấn khăn tắm để nướng thịt ở nhà người khác.
Cảnh tượng đó hơi giống như một... "dịch vụ" nào đó mà yêu cầu trả phí. Tôi tôn trọng tất cả các ngành nghề, nhưng tôi không ngờ rằng các cầu thủ ở Đức túng thiếu tới mức phải làm cái công việc bán thời gian này.
Müller và tôi nhìn chằm chằm vào nhau.
Vài giây sau, tôi mới nhận ra đồng đội của mình là một Omega và cậu ấy cũng có những nhu cầu như người khác.
Tôi cố gắng bình tĩnh lại, sau khi đã hét lên một tiếng.
"Tớ cứ tưởng con quạ nào lại phát điên rồi." - Leo nói với giọng điệu ngái ngủ, cậu ấy vừa bước ra từ phòng ngủ với mái tóc rối bù.
Cậu độc miệng lắm, thật đấy!
Cậu ấy luôn cười cợt trêu tôi bởi vì cổ họng tôi giống như đã bị nguyền rủa bởi ác quỷ, mặc dù những cổ động viên gọi tôi là "thiên thần".
Tôi húng hắng nói: "Thế... hai người..."
Müller nhìn về phía Leo. Tôi phát hiện ra, mặc dù anh chàng người Đức trẻ tuổi này có một khuôn mặt vô cảm và toả ra khí lạnh như muốn xua đuổi người khác, nhưng yết hầu của cậu ta lại lên xuống bất thường. Rõ ràng là cậu ta đang căng thẳng.
Chuyện này sẽ hay ho lắm đây.
"Ồ, thì như cậu thấy đó." - Leo thẳng thừng đáp lại, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn khi quay sang Müller: "Tôi cứ nghĩ là cậu đi rồi."
"Chuyến bay bị hoãn lại." - Müller cứng ngắc nói vài lời. Cậu ta gật đầu với tôi như để chào hỏi, rồi nhanh chóng mặc đồ lên, đóng gói hành lý và rời đi.
Giống như một thợ sửa ống nước tới nhà bạn để cung cấp dịch vụ, xong việc là lấy tiền và đi thẳng, nhanh gọn lẹn như thế đó.
Mặc dù cái "dịch vụ" mà cậu ta cung cấp là loại dịch vụ kiểu khác.
Trong suốt thời gian đó, Leo ngơ ngác ngồi im trên sofa. Đôi mắt cậu ấy mơ màng dính vào màn hình TV tối đen, cứ như thể là chưa tỉnh ngủ.
Nhưng giờ đã 12h trưa rồi.
Tôi không muốn mổ xẻ chi tiết nguyên nhân khiến cậu ấy trông bơ phờ tới như vậy. Rốt cuộc thì đêm qua đã cuồng nhiệt như thế nào vậy?
Dù vậy, Leo đã là người lớn rồi. Người khác không nên xen vào cuộc sống cá nhân của cậu ấy, nhưng có rất nhiều Omega bị lừa dối cả về thể chất lẫn tinh thần. Vì lo lắng cho bạn của mình, tôi bèn thủ thỉ: "Cậu tự nguyện chứ?"
Leo cau mày khi nghe thấy: "Tất nhiên rồi."
"Vậy là được. Cậu ta là Müller của đội tuyển Đức hả?"
"Ừ, Thomas Müller. Fideo à, kệ xác những người không liên quan đi." - Leo nói.
Tôi không biết liệu Leo có nhận ra Müller có chút thù địch với tôi hay không. Có lẽ bởi vì tôi cũng là Alpha. Còn cậu ấy thì hiếm khi mất bình tĩnh. Sự khó chịu của cậu ấy với Müller giống như bầu không khí ngượng ngùng giữa những cặp tình nhân trẻ tuổi, bao phủ bởi bong bóng màu hồng hơi có mùi ghen tuông. Nhưng tôi sẽ không chỉ ra cho cậu ấy biết đâu.
"Thế thì... " - Tôi tiếp lời: "Đừng dây dưa với cậu ta nữa. Người Đức chẳng tốt đẹp gì."
Leo trầm ngâm suy nghĩ rồi mỉm cười: "Chà, quả thực là như vậy."
Tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ nghe theo lời tôi nói.
Tôi vui vẻ đi nướng thịt cho cậu ấy.
03.
Hoá ra là cậu ta không nghe lọt tai được câu nào.
"Vẫn có những người Đức tốt tính mà." - Hai năm sau, Leo đột nhiên nói như vậy với tôi.
"Hả?" Tôi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Không có gì." - Leo nhanh chóng đáp lại.
Lịch trình thi đấu rất dày đặc. Tôi nhanh chóng bỏ ngoài tai những lời cậu ấy nói.
Và rồi mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát.
Và rồi, Müller như phát điên, chạy khắp nơi để tìm kiếm Leo.
Leo đã chuyển đi và thay đổi cả số điện thoại. Müller bèn tới tìm tôi.
"Đừng làm phiền cậu ấy nữa. Không là tôi báo cảnh sát đó." - Tôi đã nói như vậy với cậu ta.
Khuôn mặt cậu ta xám xịt.
"Cậu ấy nói với tôi là hai người đã chia tay rồi." - Tôi tiếp lời, nhấn giọng vào từ "chia tay". Tôi hi vọng rằng cậu ấy biết cách tự chăm sóc bản thân.
Nhưng biểu cảm Müller trở nên vô hồn trong giây lát, rồi cậu ta ngơ ngác hỏi lại tôi: "Tôi và anh ta hẹn hò nhau bao giờ?"
Cậu hỏi tôi hả?
Tôi thấy chiều hướng của sự việc đang trở nên vô cùng lố bịch. Khi chứng kiến đôi mắt của Müller sáng lên, rồi sau đó hàng lông mày hạ xuống, biểu cảm không biết đang khóc hay đang cười, tôi đột nhiên thấy tội nghiệp cho cậu ta.
Hơi thấy tội một chút, nhưng không nhiều.
Tôi vẫn về phe Leo. Cậu ấy là đồng đội tốt của tôi và là một Omega.
"Đừng quấy rầy cậu ấy nữa." - Tôi cảnh cáo cậu ta lần cuối cùng.
Müller nhìn tôi, như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại không thốt ra lời nào. Tôi nhìn bóng lưng tuyệt vọng của cậu ta bị màn đêm nuốt chửng từng chút một.
Một thời gian sau đó, Leo nói với tôi rằng cậu ấy hơi cảm nắng với Bastian Schweinsteiger.
Một Alpha khác trong đội tuyển Đức.
Đôi mắt đỏ ngầu của Müller hiện lên trong tâm trí tôi như một bóng ma, khiến tôi rùng mình.
Tôi không muốn hành động như một ông già đang cố đổ nước lên đầu con vịt, nhưng đồng đội của tôi đúng là một tớ giấy trắng tinh khi động tới vấn đề tình cảm, một con vịt không hơn không kém.
"Cậu cứ phải chọn đối tượng là người Đức hả?" - Tôi tức giận hét lớn: "Nhìn đội tuyển quốc gia của mình đi, có nhiều chàng trai trẻ tốt lắm. Bất kể có tệ tới mức nào thì Barcelona của cậu vẫn còn nhiều Alpha tốt mà."
"... Cậu nói chuyện bắn nước bọt vào mắt tớ rồi."
"Xin lỗi."
Rồi tôi liệt kê một danh sách cho cậu ấy.
"Aguero?"
"Quá quen thuộc."
"Pique?"
"Quá quen thuộc."
"Thế còn Neymar?"
"Nhỏ tuổi quá."
Neymar đã 21 tuổi rồi.
Tôi hoàn toàn không muốn nhắc cho cậu ấy nhớ rằng năm 2010 thì Müller cũng bằng chừng đó.
...
Tôi đánh dấu từng cái tên cho tới hết trang giấy. Tôi nhìn lên Omega kén chọn và khó tính này, trông cậu ấy nhăn nhó như sắp vỡ ra thành từng mảnh.
"Di Maria thì sao?"
Cậu ấy ném cho tôi một ánh mắt khó hiểu, vẻ mặt như thể đang cố nén cười: "Thật đấy hả?"
Cậu ấy hoàn toàn không hiểu ý tốt của tôi.
Tôi đã hoàn toàn hi sinh bản thân mình để cứu cậu ấy.
04.
Mấy ông già trên Liên đoàn bóng đá đúng thật là lắm lời, cứ như mấy bà mối trong làng đang sốt ruột vì chuyện kết hôn của bọn trẻ.
Trong kỳ World Cup 2014 ở Brazil, hôn sự của Leo trở thành chuyện thương thảo. Chúng tôi tràn ngập sự phẫn nộ chính đáng và lao về phía trước, đạp đổ mọi đối thủ, tiến vào trận chung kết.
Cuối cùng, để thua vì kém may mắn.
Tôi đã không thể ra sân vì chấn thương, và tôi biết mình sẽ hối hận vì chuyện đó tới hết cuộc đời này.
Sân vận động Maracanã về đêm, tượng Chúa Kitô Cứu Thế trên đỉnh núi Corcovado, cú sút của Götze.
Định đoạt trận đấu.
Và cũng hoàn toàn giết chết giấc mộng của người Argentina.
Lòng tôi ngập tràn tiếc nuối và khuôn mặt đầy nước mắt, rồi tôi đột nhiên nhận ra tình huống của Leo.
Danh sách đó trở nên vô dụng rồi, những ứng viên đều bị loại bỏ.
Cuối cùng, cậu ấy vẫn phải chọn một người Đức.
Tôi thấy Bastian Schweinsteiger thân mật ôm vai Leo và thì thầm gì đó, có lẽ đang an ủi cậu ấy. Ánh mắt của Müller lướt qua họ như một con rắn lục.
Đó là một lời tuyên bố.
Một bên là tình cũ đeo bám khiến cậu ấy chỉ muốn phát điên, một bên là người bạn tâm giao mà cậu ấy từng thích.
Leo luôn tìm ra một cách khác.
"Nếu thực sự phải lựa chọn, thì đối phương nên là người đã đánh bại tôi." - Leo mỉm cười, nhưng sắc mặt tái nhợt không có chút máu.
Tôi như nhìn thấy một đoàn tàu mất bánh lái đang lao thẳng xuống vực thẳm.
Tốt lắm! Cậu chọn cách tự sát rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro