Chương 4: Bạn bè
Tác giả: Laura0529
---------------------------------------------------
[Dưới góc nhìn của Bastian Schweinsteiger]
01.
Bạn bè để làm gì?
Khi phát hiện ra Thomas cũng đang rơi vào mớ bòng bong có tên là tình yêu, chúng tôi quyết định tới quán bar và cùng nhau uống rượu.
Trong lòng tôi vừa ngọt ngào, vừa buồn bã: "Em ấy vẫn xa cách với anh lắm. Anh có nên chủ động tấn công không?"
Thomas say khướt ở bên cạnh, hoàn toàn không nghe lọt tai lời tôi nói: "Anh ta chặn số tôi rồi."
"Thì mua số mới." - Tôi đề xuất
"Anh nên chủ động thì mới bắt đầu câu chuyện được." - Thomas vỗ vào bắp tay rắn chắc của tôi, rồi tuyệt vọng gãi đầu: "Đã đổi cả tá số điện thoại, rồi anh ta thay sim luôn."
"Nhưng bây giờ mối quan hệ của bọn anh rất tốt. Anh không biết có nên tiến xa hơn hay không." - Tôi thở dài đầy lo lắng.
"Anh thích em ấy."
"Tôi thì ghét anh ta."
Chúng tôi cụng ly, rồi tôi thấy là lạ. Hình như Thomas đã nói sai điều gì đó, nhưng đầu cậu ta gật gà gật gù rồi đập xuống bàn một tiếng "bang". Cậu ta ngủ gục rồi, bắt đầu ngáy như sấm rền.
Tôi ngướng mặt lên, mơ màng nhìn cái đèn chùm trên trần nhà và nghĩ về đôi mắt của Leo. Mắt của em ấy cũng lấp lánh như vậy khi mỉm cười, giống như những vì sao toả sáng.
Chẳng bao lâu, tôi chợt nhận ra nó giống như một viên kẹo, nếu ngậm lâu trong miệng thì sẽ biến chất thành vị đắng ngắt. Mọi mầm mống hận thù đều nảy sinh từ tình yêu trong sáng của tuổi trẻ.
02.
"Anh phải chủ động hơn với người mình yêu." - Thomas đã nói với tôi như vậy: "Nếu không, anh sẽ hối hận đấy."
Cậu ta quả quyết như vậy và tôi gật đầu.
"Còn em thì cố gắng mềm mỏng đi, nói ít làm nhiều lên. Nếu như bạn trai cũ của em vẫn còn vương vấn người yêu cũ của cậu ấy, thì tức là cậu ấy dễ mềm lòng." - Đây là những lời khuyên xuất phát từ đáy lòng của tôi.
Thomas trầm ngâm, dường như đang suy ngẫm lời tôi nói, rồi mỉm cười tỏ vẻ biết ơn.
Sau này, khi biết được cậu ta thực hiện lời khuyên "nói ít làm nhiều" như thế nào, tôi thực sự muốn quay ngược thời gian và tát cho bản thân mình một cái.
Thomas chắc hẳn cũng cảm thấy như vậy về tôi.
Cậu ta hối hận tới xanh cả ruột.
03.
Cái ngày Leo tới Đức để tham dự một sự kiện rồi đột nhiên ghé qua thăm tôi.
Chọn ngày còn trúng hơn đánh đề nữa!
Tôi nhanh chóng dọn dẹp căn phòng, đảm bảo sàn nhà sạch trơn không tì vết và trông tôi thật đẹp trai và quyến rũ trong gương.
Đó là một ngày trời nắng đẹp.
Em ấy mang cho tôi một ít trà Yerba mate, còn tôi nướng vài cái bánh quy cho em ấy.
Chúng tôi uống chung một ống hút và tôi đút cho em ấy ăn bánh. Em ấy vô tình mút đầu ngón tay tôi rồi quay mặt nhìn sang chỗ khác, làm như thể không có chuyện gì xảy ra.
Tôi đưa tay lau đi vài vụn bánh quy trên khoé miệng Leo, đôi mắt em ấy mở to nhìn tôi. Những lời Thomas từng nói lướt qua tâm trí, và tôi chớp lấy cơ hội ngay lúc đó để cúi xuống và hôn lên đôi môi của Leo.
Nụ hôn này kéo dài khoảng 10 giây.
Chúng tôi đều là những vận động viên chuyên nghiệp, vì vậy dung tích phổi của chúng tôi chắc chắn không hề kém.
Mọi chuyện tiếp theo, hoàn toàn là bất khả kháng.
Thomas đột nhiên xuất hiện, đôi mắt đỏ ngầu, đấm vào sống mũi tôi.
Hốc mũi tôi nóng bừng, máu trào ra như thác Triberg.
Khuôn mặt Leo trắng bệch. Cách Müller nhìn em ấy rõ ràng tới mức tôi ngay lập tức hiểu ra ý nghĩa của ánh mắt đó, và rồi sợi dây lý trí trong đầu tôi đứt phựt.
Thứ duy nhất tôi còn nhớ được là tiếng hét của Philipp.
Đừng hiểu nhầm, không có thương vong nào đâu.
Nhưng ngày hôm đó cũng là "tang lễ" của chiếc điện thoại mà Philipp mới mua cách đó nửa tháng.
04.
Sau đó, chúng tôi đạt được một thoả thuận ngầm là không nhắc tới chuyện này nữa.
Philipp cũng hứa rằng sẽ giữ im lặng và vờ như không có chuyện gì xảy ra. Tôi không bao giờ liên hệ với Leo nữa.
Tôi đoán là Thomas cũng như vậy.
Cậu ta u sầu và đổ bệnh một trận. Khi quay lại tập luyện cùng đội bóng, hai gò má cậu ta hóp lại như một con ma cà rồng vừa mới bò ra khỏi quan tài.
Chúng tôi vẫn nói chuyện như bình thường, vẫn hoà thuận với nhau, nhưng chúng tôi không bao giờ đến quán bar và uống rượu cùng nhau nữa.
Không ai nhận thấy điều gì bất thường. Phải tới khi FIFA đưa ra một quyết định chấn động trước khi World Cup diễn ra.
May là chúng tôi đã giành được chiến thắng.
Nhưng không may, cả tôi và Thomas đều là những kẻ thua cuộc.
Götze rất tự hào về bản thân. Sắc mặt cậu ấy rạng rỡ với niềm vui như thể vừa trúng số độc đắc, cảm tưởng như cánh mũi có thể vênh lên tới trời.
Cậu ấy vui vẻ chạy đi tìm Leo để xin chụp ảnh. Đứa trẻ đó kiêu hãnh khoe bức ảnh với mọi người trong phòng thay đồ. Thomas không chịu nổi bèn đẩy Götze ra để đi vào nhà vệ sinh.
Tôi nhìn bức ảnh, không khỏi xoa xoa gò má em ấy.
Có lẽ Götze là một sự lựa chọn tốt. Tôi hi vọng Leo có thể thực sự hạnh phúc.
05.
Khi sự cố xảy ra, tôi chạy tới hiện trường nhanh nhất có thể.
Leo đang bám lấy tôi như một con gấu koala. Gò má đỏ ửng, đôi mắt mơ màng, chóp mũi liên tục dụi vào má và môi tôi. Nhiệt độ cơ thể tôi tăng cao, trán ướt đẫm mồ hôi.
Tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc lợi dụng tình cảnh hiểm nghèo của người khác để làm lợi cho bản thân.
Mọi chuyện không thể phức tạp hơn được nữa. Leo giờ đã là hôn thê của Götze.
Cả tôi và Thomas đều không phải người được chọn.
"Cố lên Leo..." - Tôi dìu em ấy vào phòng, cảm thấy tuyệt vọng khi bất giác phát hiện ra phần thân dưới của mình đã cương cứng tới đau đớn.
Đúng là một sự tra tấn.
Em ấy chớp mắt. Tôi không hề biết rằng lông mi của Leo lại dài như vậy.
Leo đột nhiên khúc khích cười và gọi tên tôi: "Bastian..."
Tin tốt là, em ấy không gọi tên Thomas.
Tin xấu là, tôi thậm chí còn cứng hơn lúc nãy.
Trong thời khắc sinh tử đó, cánh cửa bị đá tung ra. Cứ nghĩ đó là Philipp, tôi thở phào một hơi, đang định nhờ cậu ấy giúp đỡ, thì đôi mắt của tôi va vào ánh nhìn của Thomas.
Khi nhìn thấy tôi, sắc mặt cậu ta ngay lập tức tối sầm lại.
Tôi vô thức ôm Leo chặt hơn.
06.
Tôi không muốn nhớ lại chuyện đã xảy ra sau đó. Có lẽ tôi sẽ mang theo bí mật này xuống mồ cùng mình luôn.
Tất nhiên, tiền đề là phải khiến Thomas ngậm miệng trước.
Tôi không phải là một cậu choai choai không có tí kinh nghiệm nào, nhưng sau cùng, đây vẫn là lần đầu tiên của tôi và Leo, và... mọi thứ quá kích thích với tôi.
Cuộc sống không bao giờ là một con đường bằng phẳng, luôn có gập ghềnh và những cú vặn xoắn không ai ngờ.
Trước đây, Leo với tôi giống như diễn viên chính trong những bộ phim tình cảm trong sáng đơn thuần kiểu như "Beating Heart". Chúng tôi mới dừng lại ở việc nắm tay và hôn môi. Thế mà ngay sau đó, chúng tôi đã bị ném vào phim trường của một bộ phim người lớn nào đó, cùng với tình địch và cũng là người anh em tốt trong đội của tôi.
Tôi đã "đầu hàng" sau khoảng 1 phút.
Thomas thì nói rằng còn chưa nổi 1 phút.
Cậu ta buông ra một lời chế giễu ác miệng, rồi đẩy tôi ra, thái độ như đang khoe khoang lãnh thổ của mình.
Tôi rơi vào cảm giác mất mát và hoài nghi về cuộc đời mình.
Leo kéo tôi vào một nụ hôn. Cậu ấy nhẹ nhàng an ủi: "Không sao đâu, nó rất tuyệt mà."
Thành thật mà nói, tôi không cảm thấy tốt hơn chút nào.
Bởi vì Thomas thậm chí còn cười to hơn.
07.
Leo đang ngậm "cậu bé" của tôi trong miệng khi Götze xông vào. Tôi cảm thấy cơ thể bị trôi dạt trong biển tình nhanh chóng sung sức trở lại, như thể tôi đang dang rộng đôi cánh bay lên thiên đường. Thân dưới tê dại, tận hưởng niềm sung sướng nhưng lại lo sợ có thể rơi xuống đất bất cứ lúc nào.
Điềm báo xui xẻo đã trở thành sự thật.
Götze hét lên một tiếng như thể ngón chân vừa va vào cạnh bàn. Cậu ta biến thành bức tranh nổi tiếng "The Scream". Tôi cảm tưởng như thấy được cả linh hồn của cậu ta rời khỏi cơ thể xác thịt và xuyên qua ống khói để bắn thẳng lên trời.
Khi đó, tôi vẫn còn đang cứng ngắc, không hề có dấu hiệu mềm xuống.
Cho tới khi Philipp cũng hét lên.
CMN hai lần rồi đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro