Chương 19: 100 châu phiên ngoại "Câu cá chấp pháp" (H)

Chương 19: 100 châu phiên ngoại "Câu cá chấp pháp" (H)

"Muốn * thịt của anh hai...... Chít chít......"

"Muốn gà gì?"

"Muốn...... muốn * thịt lớn của anh......Ưm......"

"Diên Diên, nói rõ ra."

"Hu......"

Muốn nói vì sao sự việc lại thành ra như vậy, thì bởi vì Nhậm Diên đang xem tiểu thuyết người lớn thì anh bắt gặp, hơn nữa còn là trong phòng làm việc của anh.

Cô vốn chỉ ngồi trong phòng chờ anh trai tan tầm, đang rất nhàm chán thì nhớ ra mấy ngày hôm trước Tần Triều cho cô mấy quyển tiểu thuyết còn đặt ở trong văn phòng anh hai, muốn đọc truyện giết thời gian, không ngờ vừa lướt qua một lượt thì một quyển có phong cách khác những quyển kia rơi ra, nhìn bìa truyện ướt át đến mức suýt chút làm bộ não cô chết máy, vừa thấy tiêu đề, còn tên là——

"Từ đánh dấu đến mang thai, hôm nay cũng phải xấu hổ học tập với anh trai?"

...........

?

!

Rốt cuộc suốt ngày Tần Triều xem cái thứ vớ va vớ vẫn gì vậy!!!

Nhậm Diên điên cuồng chửi bới trong lòng, nhưng đôi mắt như bị tiêu đề quyển sách kia dính chặt, dù thế nào cũng không dời ra được.

Hay...... Hay là xem một chút, nhìn một chút xem bên trong rốt cuộc viết cái gì, hẳn là không sao đâu...... Nhỉ?

Văn phòng này ngoài Nhậm Tình thì cũng sẽ không có người khác tùy tiện ra vào, mà lúc này anh còn đang họp, một lát nữa cũng chưa về.

Cô chỉ liếc mắt một cái thôi, liếc một cái rồi sẽ khép lại ngay.

Cô nghĩ như vậy, dường như có tật giật mình, lấy tốc độ sét đánh nhanh chóng nhặt quyển sách trên mặt đất lên, sau đó ngồi một góc ở sô pha, nín thở, nuốt nước bọt mở trang đầu tiên ra.

Lúc Nhậm Tình về văn phòng, nhìn thấy dáng vẻ này của Nhậm Diên.

Trên người cô gái nhỏ mặc chiếc váy len đầu thu, núp một góc ở sô pha thành một cục tròn giống như quả bông nhỏ mềm mại.

Hiển nhiên cô đang tập trung tinh thần xem thứ gì đó, cho nên ngay cả khi anh đến gần đứng ở phía sau mà cô vẫn không hề phát hiện.

Anh chống tay vào chỗ tựa lưng ở sô pha, cúi đầu lại gần, bao trọn cơ thể của em gái vào lòng, sau đó nhẹ nhàng đặt cằm lên vai cô: “Bé cưng, đang xem gì vậy?”

"A!"

Cô gái nhỏ rõ ràng bị hoảng sợ, cơ thể trên sô pha bắn dậy, gương mặt và vành tai đỏ như sắp nhỏ máu, xoay đầu đối diện với đôi mắt anh, dường như đang trải qua trận động đất cấp 12.

Cô nói "Không có gì" mà nghe cũng không rõ, tay nhanh chóng khép truyện lại, nhưng vẫn chậm trễ khiến anh nhìn thấy tiêu đề trên bìa truyện.

Nhậm Diên sửng sốt hai giây, sau đó mới phản ứng lại, cô nhanh chóng ôm truyện vào lồng ngực, đầu óc choáng váng, miệng khô lưỡi khô muốn giải thích, nhưng đầu lưỡi như thắt lại, mở miệng nói ngược lại càng bôi đen.

"Em, em tò mò xem một chút thôi, không nghĩ muốn gì đâu......"

..........Vì sao vì sao nói từ chối mà dáng vẻ cứ như mời gọi vậy chứ!? Chính cô cũng thấy càng nghe càng giống.

Sau đó liền nghe anh hai "Ồ" một tiếng đầy ý vị, hôn cổ cô một cái, giọng điệu như đang cười, nói: "Rất xin lỗi bé cưng, xem ra gần đây anh bận quá, quên mất chưa cho em ăn no."

Nhậm Tình nói xong liền đứng dậy đi đến cạnh cửa, "Răng rắc" một tiếng, là tiếng khóa cửa phòng làm việc.

Quay đầu lại, đôi mắt đen nhánh tràn đầy dục vọng mãnh liệt, cô còn nhìn thấy Nhậm Tình vươn đầu lưỡi liếm môi.

Trong đầu Nhậm Diên đột nhiên bật ra một chữ to......

Toang!

Bức rèm cũng được anh kéo lại, từ lúc anh đứng dậy đi đóng cửa và kéo rèm, rồi đến khi trở về sô pha, Nhậm Diên như bị đóng trụ, tư thế run run vẫn luôn duy trì rúc ở trong góc, mãi đến khi Nhậm Tình ngồi xuống, ôm cô vào trong lồng ngực, bàn tay ngựa quen đường cũ mà tiến vào váy xoa đùi cô.

Nhậm Tình từng nghe một câu nói, nói là nếu một con vật nhỏ chịu đả kích thì cơ thể nó sẽ không động đậy được, anh ôm cô gái nhỏ trong ngực, ngón tay đã để trong quần lót của cô. Rõ ràng đang run bần bật, nhưng cô lại không phản kháng một chút nào, dáng vẻ mặc anh muốn làm gì thì làm. Một mặt anh cảm thấy bé cưng của anh thật đáng yêu, mặt khác lại thấy có chút buồn cười, cảm thấy con vật nhỏ bị dọa choáng váng không chừng cũng như vậy.

Anh cách quần lót xoa hoa huyệt nóng ướt của em gái, cắn vành tai cô.

"Quần lót đã ướt thành như vậy rồi, lát nữa về nhà phải làm sao đây? Trần trụi về sao?"

Hô hấp Nhậm Diên dừng lại trong chớp mắt, trong đầu hiện lên hình ảnh rõ ràng, cách hai giây, cửa huyệt trào ra một lượng nước nhỏ, khiến quần lót càng thêm ướt.

"Không...... Không cần......"

Rõ ràng hiện tại cô càng ngày càng biết cách làm nũng, động một cái là khóc thút thít cầu xin anh, vừa giả khóc vừa giương mắt nhìn vẻ mặt của anh, thiếu chút nữa làm anh bật cười.

Anh nén cười, cúi đầu hôn cổ cô, tiếp tục dỗ dành: "Vậy phải làm sao bây giờ?"

"Đi mua, anh đi mua cái mới."

"Ừm... Vậy trước đó," Nhậm Tình vươn tay ra sau lưng, rút quyển sách người lớn từ trong ngực cô ra, tùy tiện mở ra một trang, đặt tới trước mắt cô, "Diên Diên đọc cho anh một trang, đọc tốt thì lát nữa mua cho em."

"!"

"Nào, cho anh xem...... Rốt cuộc trong quyển sách này viết cái gì mà khiến phía dưới của bé cưng ướt đến như vậy?"

* đầu nóng cháy để trước cửa huyệt của cô, nhưng chỉ cọ tới cọ lui mà không tiến vào, dáng vẻ như nói rõ rằng nếu cô không đọc cho anh thì sẽ không tiến vào.

Nhưng sự kết hợp của hai chữ kia thật sự có chút nóng miệng.

Môi Nhậm Diên đóng mở nhiều lần, nhưng vẫn không nói nên lời.

Nhậm Tình cũng biết, không biết vì sao rõ ràng cô đã bị * nhiều lần, lăn qua lộn lại, hầu như mọi ngóc ngách trên cơ thể cô từng đều bị anh xoa bóp, nhưng như thường lệ khi cao trào cô vẫn hay xấu hổ, chỉ khi * cô triệt để hoặc khi mất lí trí, mới có thể dỗ dành, hoặc buộc cô nói ra lời bản thân thích nghe.

Vì thế anh hôn gáy cô, đưa tay ra phía trước, đẩy cánh hoa ra, bóp chặt âm vật đã cứng rắn từ lâu rồi khéo léo móc vào cô.

"Diên Diên, phía dưới của em thèm phát khóc, đừng tự làm khổ mình, nói ra đi, anh cho em ăn."

Cô nằm trên sô pha, rõ ràng có chút suy sụp, run rẩy một hồi lâu mới khóc vừa mở miệng.

Âm thanh nhỏ như muỗi: "Muốn anh hai, đại...... Gà bự...... * vật...... Cắm vào......"

"Được, bé cưng."

"A...."

Hoa huyệt sớm đã tràn lan nước sốt, * vật lớn cắm vào, cắm thẳng đến cửa tử * của khoang sinh sản, lấp đầy cô.

Nơi này sớm đã bị anh hai sờ thấu, không có nơi mẫn cảm nào là anh không biết, anh làm thật sự rất nặng, mới vài cái cô đã không chịu được.

"Hu, em không cần...... Anh...... Không cân......"

Khoang sinh sản rất nhanh đã bị kích thích đến mức co rút run rẩy dưới sự đùa bỡn của anh, cơ thể sau cao trào mẫn cảm đến mức chỉ chạm vào một chút là cảm giác đã phóng đại lên vô số lần, nhưng anh hai ở phía sau rõ ràng biết cô đã tới rồi, mà vẫn còn nặng nề thao bên trong cô.

"Không đúng, bé cưng đọc hẳn một câu nào?"

"......Hu," Cô khóc một tiếng, cố sức mở mắt ra phân biệt chữ trong quyển truyện, Nhậm Tình đâm khiến cô lắc lư, chữ cái trước mắt đều đong đưa như sống lại, cô cảm thấy từng câu từng chữ của lời phảng phất như chà đạp nhắm thẳng đến đầu óc cô, "...... Đại, đại * vật anh trai......cắm đến chỗ sâu...... Thật thoải mái...... Muốn, muốn anh trai bắn vào bên trong......*, *a chết em......"

"Ngoan, sao không nói tiếp? Tiếp tục đi."

"A...... Em không nói được."

"Bé cưng, ngoan một chút, nghe lời, nói lời kia ra."

Thân dưới anh vẫn đang thọc vào rút ra một nông một sâu, anh cúi xuống, vừa dỗ dành vừa hôn dọc xương sống của cô.

Lưng cô rất mẫn cảm, đặc biệt là cái xương sống này, dù là khi bình thường, xoa ấn xuống hai cái chân liền mềm nhũn.

Quả nhiên, eo em gái lại sụp, toàn bộ cơ thể vô lực nằm liệt trên sô pha, nhìn vẻ mặt tựa như có chút hận sắt không thành thép với bản thân mình.

Cô nhìn chằm chằm trang sách, đôi lông mày gần như xoắn vào nhau, sau một hồi chớp mắt, nước mắt rất nhanh đã rơi xuống.

Nhậm Tình lại hướng đến tận cùng bên trong mà hung hăng thúc xuống hai cái như thúc giục cô, cô gái nhỏ run rẩy, lúc này mới ủy khuất bô bô mở miệng.

"......D, dâ......Dâm ......"

Nhưng nói ra từ đầu tiên vẫn không được.

"Hu...... Em không được...... Em không nói được, em từ bỏ......"

Nhậm Diên ném sách sang một bên, ghé vào sô pha khóc lớn.

"Anh quá xấu xa, anh hai thật sự quá xấu."

-------

Tuyến thời gian xin vui lòng xem sau khi nội dung câu chuyện kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro