Chương 30: Chúng ta trò chuyện vui vẻ một chút đi.

Chương 30: Chúng ta trò chuyện vui vẻ một chút đi.

Khi Tiêu Vũ Thỏ đem trà sữa về, Nhậm Diên vẫn còn gọi điện thoại với anh trai.

Thật ra mà nói chúng đều xoay quanh các đề tài hàng ngày, chẳng hạn như dậy lúc mấy giờ, buổi trưa muốn ăn gì và linh tinh các thứ.

Chỉ là sau này Nhậm Diên nhớ lại khi đó Thỏ Thỏ vừa vào phòng ngủ nhìn thấy cô đang gọi điện thoại, vẻ mặt cô nàng giống như có điều gì muốn nói lại thôi, nhưng lúc đó cô nhìn thấy Thỏ Thỏ đi về, đầu óc cô quên nói với anh trai chuyện bạn thân đến nhà chơi.

“A, xin lỗi anh trai, Thỏ Thỏ tới nhà chơi mà em quên nói cho anh biết...em xin lỗi."

“Không sao đâu.”

Đầu dây bên kia phát ra một giọng nói dịu dàng và điềm tĩnh của người đàn ông.

“Cũng lâu rồi anh chưa gặp lại Vũ Thỏ, có thể để anh chào hỏi em ấy không?”

Đúng lúc Tiêu Vũ Thỏ xách theo trà sữa đi tới trước mặt cô, Nhậm Diên nghe vậy nên đưa điện thoại di động tới trước mặt cô nàng, “Thỏ Thỏ, anh trai mình nói muốn chào hỏi cậu."

“Được thôi” cô nàng nói, “Vừa lúc mình cũng nghĩ như vậy.”

Tiêu Vũ Thỏ lấy điện thoại di động đi đến bên cửa sổ. Nhậm Diên vừa mở túi, vừa thản nhiên chờ bọn họ nói chuyện xong. Đầu dây điện thoại bên kia Nhậm Tình nói gì đó cô không nghe thấy, nhưng giọng nói của Tiêu Vũ Thỏ có thể nghe rõ ràng.

“Anh Nhậm Tình."

"........"

“Đã lâu không gặp.”

"........"

"Vâng."

"......."

“......Được.”

Nhậm Diên cho rằng bọn họ còn muốn trò chuyện thêm vài câu, kết quả cô vừa cắm ống hút xuống thì Tiêu Vũ Thỏ đã trả điện thoại lại cho cô.

Một tay cô đưa ly cho Tiêu Vũ Thỏ, tay còn lại nhận điện thoại, trên màn hình hiển thị cuộc gọi vẫn đang diễn ra, nhưng cô chưa kịp áp điện thoại lên tai thì nghe Tiêu Vũ Thỏ đột nhiên nói: “Xin lỗi nha Diên Diên, mình mới vừa nhận được một cuộc gọi, nên là bây giờ mình phải về trước."

“Ơ, nhanh như vậy sao? Trà sữa vừa mới đến mà......"

Cô nghĩ đó là một cuộc gọi từ họ Tần kia, trong lòng hơi tức cậu ta một chút. Ngày thường Thỏ Thỏ đều bị cậu ta độc chiếm bên người, lúc này vất vả lắm mới tới tìm cô chơi, thế mà còn gọi điện thúc giục cô ấy đi về. Cô còn muốn trò chuyện với Thỏ Thỏ một chút, thảo luận cốt truyện của cuốn tiểu thuyết, sau đó lại ăn cơm trưa với nhau, buổi chiều thì tìm trò nào đó cùng chơi... Giống như trước kia vậy.

Nhưng Tiêu Vũ Thỏ nghe vậy chỉ mím môi im lặng vài giây, cuối cùng cũng nở nụ cười khổ.

“Xin lỗi...... Lần sau, lần sau mình sẽ tới tìm cậu."

Mặc dù có vẻ như cô ấy đang cố tình khống chế, nhưng Nhậm Diên vẫn nhìn thấy được vẻ mặt cứng ngắc của cô ấy. Có lẽ đột nhiên có chuyện khẩn cấp gì đó......

Ngón tay Nhậm Diên nắm chặt khăn trải giường dưới người, cuối cùng vẫn không tình nguyện nói: “......Được rồi. Vậy trên đường về cậu nhớ cẩn thận nha."

“Ừm, lần sau mình lại đến tìm cậu.”

Tiêu Vũ Thỏ đi rồi.

Dưới lầu truyền đến tiếng đóng cửa, đột nhiên cô mới nhận ra mình chưa cúp máy với anh, vội vàng đưa điện thoại di động lên bên tai.

"Anh ơi?"

Giọng nói Nhậm Tình rất nhanh vang lên, hiển nhiên vẫn luôn im lặng chờ ở đầu dây bên kia điện thoại, làm cô hơi xấu hổ.

“Ừm? Anh ở đây, anh vừa nghe thấy một chút, Thỏ Thỏ đã đi về rồi sao?"

“Vâng, nói là nhận được điện thoại, đột nhiên có chuyện.”

“Vậy sao, buổi tối anh còn định mời hai đứa đi ăn với nhau.” Nhậm Tình tiếc nuối thở dài, “Nhưng không sao, anh trai sẽ cố gắng làm xong việc về chơi với em.”

Mặt Nhậm Diên hơi nóng lên.

Chắc chắn vừa rồi anh đã nghe thấy sự thấp thỏm vô thức trong giọng điệu của cô, anh mới có thể dùng giọng điệu dỗ dành con nít để dỗ cô.

"Ngoan ngoãn ở nhà chờ anh về, được không?"

"Vâng."

Cúp máy, Nhậm Diên xấu hổ lăn lộn vài vòng trên giường, mới miễn cưỡng trấn tĩnh trái tim đang đập thình thịch của mình.

Không biết có phải do pheromone bắt đầu sinh ra tác dụng sau khi bị đánh dấu hay không —— sách giáo khoa sinh lý nói rằng sau khi bị đánh dấu, dưới tác động của pheromone, Omega khó có thể kiểm soát không muốn rời xa Alpha —— cô phát hiện ra gần đây khi bản thân nghe được giọng của Nhậm Tình thì tim đập nhanh hơn, còn não thì nóng lên.

..........Nhất là khi ở trên giường, anh ghé vào tai nói chuyện làm cho bản thân hơi miệng đắng lưỡi khô.

Cứu mạng, tại sao trước đây cô không thấy giọng nói của anh trai mình quyến rũ đến vậy.

A không được, không được suy nghĩ nữa, nếu không sẽ không dừng lại được.

Nhậm Diên ngồi dậy khỏi giường, buộc mình đi vào chế độ hiền tài, cầm lấy cuốn tiểu thuyết và chuẩn bị đọc lại một lần nữa.

Tiêu Vũ Thỏ nói cô luôn có xu hướng chấp nhận kết quả một cách tốt nhất, còn có một chút chủ nghĩa duy tâm, cô thật sự không hiểu.

Nhưng nếu đúng như theo như lời cô ấy nói, cái kết như “Kẻ giết người là công tước” chỉ là một phát súng mờ của tác giả, vậy thì sự thật mà tác giả của cuốn tiểu thuyết muốn thể hiện là gì?

Lúc nãy khi Tiêu Vũ Thỏ đi xuống lầu lấy trà sữa, cô tùy tiện lật ra xem và lần đầu tiên mới chú ý tới tác giả của cuốn tiểu thuyết này có bút danh là “Chiết Vũ”.

......Chỉ là, sao cô cảm thấy người này không thể hòa hợp với loài chim.

Quên đi, dù sao cô cũng quyết định xem lại từ phần hiện trường cái chết của nhà vua.

*

Thi thể của nhà vua được tìm thấy sau bữa tiệc.

Nguyên nhân cái chết là bị một vật cùn đập sau đầu, mà vật cùn đó được sử dụng làm hung khí chính là một hòn đá có thể tùy tiện nhặt được ở trong vườn.

—— Thú thật, Nhậm Diên không nói nên lời khi nhìn thấy hung khí quá đơn giản tự nhiên đến thế, vốn còn đang cho rằng tác giả của những cuốn tiểu thuyết hồi hộp sẽ có thiết kế hoa lệ phức tạp hơn, nhưng đây đều là chuyện ngoài lề.

Nhưng mà nơi thi thể được phát hiện rất kỳ lạ, không phải ở trong cung điện nơi tổ chức yến tiệc, mà là ở bên trong chính điện cách yến tiệc rất xa, chết dưới ngai vàng.

Đức vua đột nhiên rời khỏi yến tiệc, khi đó đã đến lúc mọi người khiêu vũ, thường thì quốc vương bệ hạ đôi khi cũng sẽ rời khỏi giai đoạn này, một là vì để cho khách mời có bầu không khí thoải mái vui vẻ hơn —— dù sao thì có quốc vương bệ hạ cao quý ở đây, ai dám thả lỏng bản thân chứ? Một khi không cẩn thận mạo phạm đến bệ hạ, nếu nhẹ thì bị giáng chức còn nặng thì bị chém đầu, hai là vì một lý do mà trong lòng mọi người đều biết rõ —— đức vua đã tìm được con mồi mình yêu thích cho đêm nay.

Cho nên lúc đức vua rời khỏi bữa tiệc, mọi người đã tập mãi thành thói quen cho nên không chú ý nhiều.

Sở dĩ Thái Tử, Hoàng hậu, tình nhân và công tước trở thành bốn nghi phạm ưu tiên hàng đầu sau khi phát hiện ra thi thể của đức vua, cũng là vì bọn họ có động cơ rõ ràng nhất, hơn nữa trên đường rời khỏi yến tiệc có đi ngang qua chính điện.

Thái Tử điện hạ là người đầu tiên rời đi, sau khi yến tiệc bắt đầu không lâu, thậm chí sau khi đức vua đọc bài phát biểu xã giao, rất nhanh không thấy bóng dáng đâu cả.

Sau đó là tình nhân và tiếp đến là hoàng hậu.

Mà công tước đại nhân vẫn luôn xuất quỷ nhập thần giống như một âm hồn.

Ngay cả khi hỏi lý do tại sao bọn họ rời đi thì cũng không có được thông tin hữu ích nào.

—— “Tại sao ngài rời đi trong lúc yến tiệc đang diễn ra?"

“Ta chỉ trở về tẩm cung của mình đọc sách, dù sao yến tiệc của phụ vương không thú vị bằng một cuốn sách."

.........

“Không thể trả lời.”

..........

“Đương nhiên là ta đi tìm bệ hạ rồi...... Nhưng ta không tìm được, ai ngờ bệ hạ lại thành ra như vậy...... Hu hu hu hu......"

.........

"........"

*

“Ngoan ngoãn ở nhà chờ anh trở về, được không?"

Khi Tiêu Vũ Thỏ rời khỏi nhà Nhậm Diên thì nhìn thấy chiếc xe màu đen đang đậu trước cửa.

Cửa xe mở ra, một người đàn ông trung niên mỉm cười đứng bên cạnh cửa vừa cúi đầu chào cô vừa đưa tay hiệu cô nàng lên xe.

Mà trong xe, người đó mặc một bộ âu phục chỉ cần liếc mắt một cái có thể nhìn ra được giá cả xa xỉ, tóc được chăm sóc tỉ mỉ, ngay cả nụ cười trên mặt cũng giống như nụ cười mà cô từng nhìn thấy, nụ cười như được khắc ra từ một khuôn mẫu Nhậm Tình. Vừa mới cúp điện thoại, nhìn thấy cô đi ra liền quay đầu lại mỉm cười.

“Em có thể hợp tác như vậy thật sự rất tốt.” Anh nói.

“Chúng ta cùng trò chuyện một chút đi.”

“Ừm” nhìn thấy nụ cười của người đàn ông trước mặt vẫn dịu dàng như trước, Tiêu Vũ Thỏ cắn chặt răng, siết chặt nắm tay mới kiềm chế được cơn tức giận muốn trợn mắt trở mặt với anh, “Trò chuyện vui vẻ đi, anh Nhậm Tình.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro