Chương 34: Đã lâu rồi không mơ giấc mộng không liên quan đến tình sắc.
Chương 34: Đã lâu rồi không mơ giấc mộng không liên quan đến tình sắc.
——
Lời khai của người tới tham dự yến tiệc
"........Vâng, tôi nhớ rõ, hôm đó điện hạ rời đi rất sớm, còn những người khác thì tôi không nhớ rõ lắm......"
“Lúc tôi ở hoa viên để tỉnh rượu, thấy ngài ấy đi ra từ bữa tiệc... A, lúc ấy tôi còn chào hỏi với ngài ấy, không biết ngài ấy có còn nhớ không.”
“Nhưng sau đó...... Qua một khoảng thời gian khá dài, có khi hai ba tiếng đồng hồ sau, vị phu nhân kia nói gì đó với bệ hạ, sắc mặt bệ hạ biến đổi...Đúng, bởi vì lúc đó tôi đứng khá gần bệ hạ nên thấy rõ sắc mặt bệ hạ trở nên không tốt lắm, sau đó ngài ấy liền vội vàng rời đi.”
“Cho nên... Thưa ngài, tuy rằng đây chỉ là suy nghĩ của cá nhân tôi, nhưng tôi cho rằng vị phu nhân kia rất rất khả nghi.”
Lời khai của một cung nữ
“Ngày đó tôi vẫn luôn trực ở trong phòng tiệc, nửa đường có một vị khách làm đổ rượu xuống đất, vì đi lấy khăn lông lau nhà nên có rời đi một lần ngắn ngủi ......"
“...... Nhưng lúc ấy, khi đi qua hành lang dường như tôi nghe thấy tiếng chim kêu..."
“Nhưng cũng chỉ có một hai tiếng, như bị con người ta bóp mỏ, tiếng kêu phát ra từ trong cổ họng ..... Không biết tôi nói như vậy ngài có hiểu không.”
“...... Lúc đó tôi không dám qua xem, có lẽ điện hạ ngài cũng biết, các đại nhân tới tham gia yến hội dù nhiều dù ít đều có chút sở thích riêng......"
“Nhưng hiện tại nghĩ lại, có khả năng không phải như thế......"
“A, đúng rồi, lúc tôi ở hành lang, tuy rằng chỉ là liếc mắt một cái, nhưng hình như tôi thấy bóng dáng của công tước đại nhân ......"
*
Đã lâu rồi Nhậm Diên không mơ chuyện khác ngoài chuyện làm t*nh trong mộng.
Nhưng trong mộng, vẫn là Nhậm Tình.
Rất nhỏ, so với trong trí nhớ lúc ban đầu của cô thì Nhậm Tình lúc này còn nhỏ hơn một chút, có lẽ chỉ khoảng 10 tuổi.
Mặc âu phục nhỏ gọn gàng, cà vạt cũng thắt quy củ, mái tóc màu đen tự nhiên có chút xoăn, mềm mại rũ xuống, hơi che đôi mắt, ngũ quan non nớt, nhưng vẫn nhìn ra hình dáng tinh xảo, anh an tĩnh ngồi trên một sofa mà trong trí nhớ cô chưa từng thấy qua, cúi đầu suy nghĩ, giống như một con búp bê xinh đẹp chưa được lên dây cót.
Cô thì càng nhỏ, nhìn thấy anh hai nên theo bản năng muốn đi đến trước mặt anh, nhưng đi hai bước thì ngã một cái, lúc này cô mới phát hiện tay chân của mình đều ngắn ngủn nho nhỏ.
Nhậm Tình nhìn thấy cô té ngã, bởi vì cô nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp màu đen giống đá quý của anh mở ra một chút, tầm mắt rơi xuống trên người cô, nhưng chỉ chớp chớp, sau đó lại rơi vào nơi nào khác không biết.
Anh không nhúc nhích, cũng không có ý định muốn động đậy.
Cô tự bò dậy từ trên mặt đất, phủi phủi váy nhỏ, sau đó loạng choạng chạy đến trước mặt anh.
“Anh ơi, chúng ta cùng chơi nha.”
Cô nghe thấy mình nói, còn nhìn thấy cánh tay nhỏ nhắn mập mạp của mình vươn lên, muốn kéo tay Nhậm Tình.
Nhưng——
“Bộp.” Một tiếng, bị anh vung tay hất ra.
“Đừng chạm vào tôi.”
Anh nói. Lạnh băng, trong trí nhớ CÔ chưa bao giờ nghe giọng anh hai như này.
Có hơi đau.
Cô có thể cảm nhận được rõ ràng trong mộng mình tủi thân đến mức nào, mũi hơi chua xót, nước mắt chực trào rơi xuống, cuối cùng vẫn nghẹn trở về.
Cô hít một hơi thật sâu, dùng tay chân bò tới rồi lên sô pha, sau đó cẩn thận nhích mông lại gần anh.
Chuẩn bị tới gần anh, đột nhiên Nhậm Tình quay đầu, đôi mắt đen nhánh nhìn cô không chớp.
Cô liền không dám tiếp tục động đậy, vội vàng tìm lời nói: “Anh ơi, chúng ta cùng xem TV đi!"
Nói xong, duỗi tay lấy điều khiển từ xa trên bàn trà, kết quả giãy giụa nửa ngày, trên mũi toát ra chút mồ hôi mỏng, mới phát hiện tay mình quá ngắn, không với tới.
Cuối cùng không thể không nhảy xuống từ trên sô pha, lấy được điều khiển từ xa, mở TV lên, một lần nữa lại bò lên trên sô pha.
Cũng may không biết có phải vì bị tiết mục trên TV hấp dẫn lực chú ý không, lần này dịch sang cạnh Nhậm Tình nhiều một chút, nhưng anh cũng không phát hiện.
Trong lòng cô còn vì khoảng cách gần mà tim đập thình thịch không thôi, bên cạnh, giọng nói lạnh lùng của Nhậm Tình đột nhiên lại vang lên lần nữa. Lông tơ cô dựng đứng, cho rằng anh phát hiện, muốn bảo cô dịch ra, nếu vậy thì cô sẽ đau lòng phát khóc mất, nhưng may là chuyện anh nói không phải cái này, mà là:
"Vì sao lại quấn lấy tôi?”
Cô ngẩng đầu, nhìn thấy Nhậm Tình không biết quay đầu lại nhìn cô từ lúc nào, nhìn ánh mắt của anh không có cảm xúc gì, nhưng lông mi rất dài, mỗi lần chớp mắt đều giống như có một cái bàn chải lông chim nho nhỏ lướt qua trên ngực cô.
Trên người anh có mùi hương dễ ngửi, làm cô bất giác muốn nghiêng người qua, nếu anh cho phép cô chạm vào anh thì tốt rồi, như vậy cô liền có thể cọ cọ lên người anh.
“...... Bởi vì em thích anh."
Cô nuốt nước miếng, có chút thẹn thùng, nhưng vẫn nhìn thẳng mắt anh, câu chữ rõ ràng nói.
Nhưng khi anh nghe xong, vẻ mặt lại vô cảm mà nghiêng nghiêng đầu.
Trong mũi phát ra một tiếng “Hừ” nhẹ kéo dài, rồi nói câu “Như vậy sao”, sau đó liền quay đầu trở lại.
"......"
Trong lòng đột nhiên cảm thấy thất bại, cô có hơi sốt ruột, không rảnh lo việc Nhậm Tình không cho cô tới gần mình, tiến lại gần trước mặt anh khăng khăng muốn nghe một câu trả lời, hỏi: “Vậy anh Nhậm Tình thì sao, anh có thích em không?"
Thế nhưng anh cũng không quay đầu lại, chỉ nói một chữ.
“Không.” (truyện đăng trên app TVT)
Nhân tiện, anh nghiêng người sang chỗ khác, vươn một đầu ngón tay đẩy cô ra ха.
...........
Vì sao cô lại mơ thấy Nhậm Tình như vậy?
..........
Lúc Nhậm Diên bừng tỉnh từ trong mộng, bóng đêm ngoài cửa sổ vẫn dày đặc, mà cô vẫn được Nhậm Tình ôm trong ngực —— từ sau khi bị đánh dấu, ngày nào cô cũng ngủ với anh hai.
Hiển nhiên Nhậm Tình cũng bị động tĩnh của cô đánh thức, bàn tay vốn dĩ đang ở eo cô nâng lên ôm mặt cô, cúi đầu hôn lên mắt cô, giọng nói vừa ngủ dậy hơi khàn khàn: “Gặp ác mộng sao?"
Cô vẫn còn hơi bần thần, theo bản năng lắc đầu, dừng một lát, lại gật đầu.
“Ừm......” Anh đặt lên mặt cô những nụ hôn dày đặc, dùng giọng dỗ dành trẻ con hỏi: “Mơ thấy cái gì?"
“Mơ thấy anh hai......"
Động tác người đàn ông dừng lại.
“Mơ thấy anh, ác mộng?” Đột nhiên giọng anh trở nên có chút mờ ảo, cười như không cười.
“Mơ thấy anh hai không thích em.” Nhậm Diên lẩm bẩm, vẫn có chút tủi thân.
"........."
“Vậy anh có thích em không?"
Cô suy nghĩ, đột nhiên cảm thấy sợ hãi khi nhận ra bản thân chưa từng hỏi Nhậm Tình vấn đề này.
Trong bóng tối, dưới ánh trăng sáng, cô nâng mắt lên thấy Nhậm Tình cười một chút, trong một cái chớp mắt dường như có ngàn vạn ánh sáng lướt qua mắt anh, đủ loại màu sắc cô không phân biệt được.
“Diên Diên, anh yêu em."
"........ Mặc kệ xảy ra chuyện gì, hãy nhớ kỹ điều này, được không?”
Trong lồng ngực trái tim đang đập bịch bịch, giấc mộng kỳ quái mang đến sự tủi thân lập tức tan thành mây khói, Nhậm Diên mặt đỏ tai hồng, đang muốn mở miệng nói “Em cũng yêu anh hai".
Đột nhiên cảm nhận được có thứ gì đó vừa cứng vừa ấm chọc lên bụng nhỏ của cô.
Mặt đỏ tai hồng nháy mắt đổi ý nghĩa khác.
"Anh, anh?!"
"Ôi chao, xem ra cơ thể của anh cũng muốn chứng minh một chút."
“...... Không, không được.”
"Ồ......"
Đây chỉ là một bản nhạc đệm xảy ra trong cuộc sống sinh hoạt yên bình.
Lúc buổi tối, rõ ràng trước khi đi ngủ cô đã bôi thuốc, nên qua mấy giờ đồng hồ hoa huyệt sưng đỏ đã giảm xuống một chút, nhưng cô vẫn bị anh hai lấy lý do “Từ từ rồi sẽ không sao” để bắt đầu làm việc không biết xấu hổ.
Cuộc sống vô vị xen lẫn chút hỗn loạn này kéo dài liên tục đến thứ sáu, ngày cô đi đến trường nộp bài tập.
Từ trong phòng giáo viên đi ra, cô đụng phải Sở Nguyên vẫn luôn ở bên ngoài ôm cây đợi thỏ. Anh ta vẫn luôn dựa vào tường như người không xương, nhìn thấy cô đi ra mới đứng thẳng dậy đi ra giữa hành lang chặn đường cô, ý tứ quá rõ ràng.
Nhưng Nhậm Diên thật sự không muốn có gút mắc gì với anh ta, cũng không biết vì sao anh ta lại muốn dây dưa với mình, thấy anh ta như vậy, cô trực tiếp quay đầu đi về hướng ngược lại.
Nhưng mà——
“Tiêu Vũ Thỏ.”
Giọng nói chậm rãi của anh ta truyền đến từ sau lưng cô, bước chân Nhậm Diên dừng lại.
“Cậu ấy bị mất liên lạc...... Cậu biết không?" ( truyện đăng trên app ТУТ)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro