Chương 41: Anh luôn có được những gì anh muốn.

Chương 41: Anh luôn có được những gì anh muốn.

“Coi như bỏ đi những việc anh đã làm với tôi, nhưng mà Diên Diên, cô ấy là em gái của anh, anh có biết cô ấy tin tưởng và ỷ lại vào anh như thế nào không? Sao anh......sao anh có thể đối xửvới cô ấy như vậy?”

Cô gái đỏ mắt, những từ cuối cùng dường như phát ra từ kẽ răng.

Anh “Chậc” một tiếng, giơ ngón tay lên sờ vào khóe môi dưới, quả nhiên là bị rách rồi, ngón tay bị dính một chút máu, rất có thể sẽ sưng lên.

Miệng vết thương cần thời gian mới có thể lành lại, chắc chắn không thể lành trước khi về đến nhà, vì thế mọi chuyện trở nên phiền phức hơn một chút.

Nhậm Tình có chút bực bội thở dài, mặc dù anh cũng nghĩ đến khả năng cô có thể bị mất khống chế cảm xúc, nhưng điều anh không ngờ tới là cô vừa đến đã trực tiếp ra tay.

Cô ta là ai?

Anh bật cười, quay lại nhìn khuôn mặt cô gái, vừa rồi cô còn cáu kỉnh, bây giờ lại chật vật, nhưng cuối cùng cũng bị Lý Hòa khống chế, không thể động tay động chân gì nữa.

“Đừng nói những lời khiến người ta hiểu lầm như thế” Trên mặt anh vẫn giữ nụ cười dịu dàng, nhưng ánh mắt nhìn cô ấy lại lạnh nhạt đến mức không có độ ẩm, giống như một con rắn độc đang nói chuyện với con mồi đang dần mất đi sức phản kháng “Tôi chưa từng làm gì cô cả."

"Anh......!"

Đúng thật là anh chưa từng làm gì cả, chỉ là đi họp phụ huynh cho Nhậm Diên, không từ chối trò chuyện với Omega đã tỏ tình anh lúc trước, hơn nữa trong lời nói còn ám chỉ mình có cảm tình và ưu ái Tiêu Vũ Thỏ một chút, còn kèm theo nụ cười ngượng ngùng, đương nhiên sẽ có kẻ ngốc vội vàng giúp anh ra tay.

“Có điều cô cũng khá may mắn nhỉ? Lúc ấy cô gặp đúng lúc lại là Tần Triều, đây là cái gì, duyên phận trời định sao? Tôi thấy bây giờ cô và Tần Triều ở bên nhau rất vui vẻ, không phải sao?"

"......Anh câm miệng.”

“Thật ra tôi không biết tại sao cô lại tức giận như vậy.” anh hơi nghiêng đầu, ngón tay xoa cằm “Hơn nữa bây giờ em ấy là Omega của tôi, tôi làm gì em ấy là quyền tự do của tôi, liên quan gì tới cô?"

Cô gái nghe xong trên mặt lộ ra biểu cảm hoang đường.

“Chẳng lẽ anh không cảm thấy mình đang làm chuyện quá đáng sao?"

Nhậm Tình nghe vậy mặt không cảm xúc chớp chớp mắt, dường như có chút nghi hoặc: “Quá đáng chỗ nào?"

“Anh đang kiểm soát cô ấy” Cô gần như gầm lên khi nói ra những lời này, “Hơn nữa anh còn lừa gạt cô ấy!”

Gầm xong rồi, dường như chính cô cũng có chút sụp đổ, giọng nói hơi run rẩy, “Anh Nhậm Tình, anh nói thật đi, Diên Diên... có thật là cô ấy tự nguyện bị anh đánh dấu không?”

"...."

“Một ngày nào đó, cô ấy sẽ biết những chuyện này, hơn nữa cho dù vẫn không biết thì bây giờ cô ấy cũng rất hạnh phúc, không phải sao?" Nhậm Tình vươn tay, ngón tay lạnh như băng bóp mặt cô, không để lộ cảm xúc gì "Về phần đánh dấu, đương nhiên là em ấy tự nguyện, em ấy yêu tôi."

“A” Cô gái cảm thấy buồn cười: “Yêu anh ư?”

“Là yêu trước khi bị anh đánh dấu, hay là yêu sau khi bị đánh dấu?"

Sau đó, cô nói thêm một câu.

“Chắc anh cũng biết nhỉ, sau khi Omega được đánh dấu, bộ não sẽ bị ảnh hưởng bởi pheromone của Alpha, ngay cả khi đối mặt với những người mình ghét trước đó cũng sẽ sinh ra 'tình yêu'."

“Làm thế nào để anh chắc chắn rằng cô ấy thực sự yêu anh, hay chỉ đơn giản là bị khống chế bởi các phản ứng hóa học của đại não gây ra bởi pheromone?"

“Hay là,” Cô ngẩng đầu nhìn anh bằng ánh mắt tràn ngập phẫn nộ, “Chính anh tự nghĩ như vậy?"

.......

Nhậm Tình híp mắt lại một chút.

Ngón tay lặng lẽ trượt xuống một chút, bóp cổ họng cô.

Giọng nói của anh càng lạnh băng, ngược lại giọng điệu lại càng dịu dàng: “Cho nên cô có thể làm gì đây? Cho dù là bị đánh dấu hay là yêu tôi đi chăng nữa thì mọi chuyện cũng là ván đã đóng thuyền. Ngược lại, cô, lúc này bị tôi nắm cổ họng, chỉ cần ngón tay tôi dùng lực một chút là có thể lặng lẽ làm cho cô câm miệng vĩnh viễn, như vậy em ấy sẽ không bao giờ biết được.”

Cơ thể cô gái hơi run rẩy.

Từ làn da truyền đến tay anh.

Um...

Sợ hãi sao?

Đáy lòng Nhậm Tình cười khinh miệt, đột nhiên cảm thấy hơi nhàm chán.

Suy cho cùng chỉ là một cô gái lớn lên trong gia đình bình thường mà thôi, cho dù tinh thần chính nghĩa có mạnh hơn một chút thì khi nói đến an toàn tính mạng của bản thân cũng sẽ chùn bước, đây là chuyện bình thường, dù cô ta có mạnh mẽ đến đâu thì vẫn chỉ là một người bình thường.

Anh không đếm xỉa tới chuẩn bị rút tay về, nhưng đột nhiên trên tay có cảm giác ấm áp.

Cúi đầu nhìn xuống, cô ta vậy mà khóc rồi.

Môi bị cắn đến nỗi trắng bệch, thậm chí chảy máu, dùng sức đến mức gân xanh trên trán cũng nổi lên, giống như thất vọng và phẫn nộ về sự bất lực của bản thân.

Chỉ là anh vẫn không có cảm xúc gì, trong lòng cũng không gợn sóng.

Thẳng cho đến khi nghe được cô nói——

“Anh Nhậm Tình, xin anh hãy buông tha cho Diên Diên đi, những chuyện anh đã làm, nếu để cho cô ấy biết được thì liệu cô ấy có thể chịu được không?"

“Anh là người thân nhất của cô ấy, đừng làm tổn thương cô ấy như vậy nữa.”

“Tôi cầu xin anh......"

"....."

Ngón tay vừa mới buông ra đột nhiên siết chặt.

A, làm sao bây giờ?

Ngay tại lúc đó, Nhậm Tình xác nhận lại một lần nữa, quả nhiên mình rất chán ghét cô ta, thậm chí mấy năm trước, ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy cô thì anh đã biết mình và cô nhất định sẽ không hợp.

Dù sao, sự tồn tại của người này giống như là một sự phủ định của anh.

Ngón tay không ngừng dùng sức, chèn ép khíquản, cô gái hít thở ngày càng khó khăn hơn, sắc mặt bắt đầu đỏ lên.

Khoảnh khắc đó anh thật sự có suy nghĩ muốn bóp chết cô.

"Anh... anh Nhậm Tình!"

Cho đến khi có một giọng nam khác chợt xen vào.

Nhậm Tình buông tay, cô gái ngã ngồi xuống mặt đất, bắt đầu ho khan dữ dội.

Anh vươn tay về phía người đàn ông vẫn đứng im lặng bên cạnh, người kia thấy vậy liền đưa cho anh một chiếc khăn tay. Anh chậm rãi lau từng ngón tay của mình, tiện thể nở một nụ cười thân thiện: "A, là Tần Triều đến sao."

Cậu ta vừa đến đã vọt tới bên cạnh cô gái, vội vàng ôm cô vào trong ngực mình, ngước mắt lên nhìn vào ánh mắt Nhậm Tình, mặc dù trong mắt cậu vẫn còn xen lẫn giữa kiêng kị và cầu xin, nhưng cũng cẩn thận đề phòng, bày ra một tư thế bảo vệ.

Nhậm Tình chỉ lạnh lùng nhìn cậu ta.

Một lát sau, anh mới khom người xuống, duỗi tay xoa đầu Tần Triều, cười nói:

“Tần Triều, chúng ta cũng coi như đã quen biết nhau từ nhỏ, anh biết cậu có thể trông coi Omega của cậu thật tốt, đúng không?"

"......Ừm.”

.......

*

Nhậm Diên đã ngủ say trong lòng anh.

Hơi thở bình thản, vẻ mặt yên tĩnh, bởi vì vừa rồi cô quá mệt nên ngủ quên mà không uống sữa bò.

Trên tay cô còn vô thức nắm quần áo của anh, cô vùi đầu vào trong lòng anh, trong lòng tràn đầy sự ỷ lại và quyến luyến anh.

Anh cúi đầu hôn cô, cho dù cô chưa tỉnh lại, sau khi bị hôn thêm một lúc thì cũng sẽ nói mớ gọi "Anh trai".

Nhậm Tình vẫn luôn tự hiểu mình, biết mình là một người cực kỳ tham lam.

Vì những gì mình muốn mà không từ thủ đoạn, đây không phải là chuyện bình thường nhất sao?

Nhưng bây giờ......

Anh nghĩ đến đêm nay lúc ôm em gái, ngón tay cố ý hay vô tình lướt qua hoa huyệt phía sau, cơ thể cô sẽ vô thức cứng ngắc.

Ừm, chỉ thiếu chút nữa.

Nhưng sẽ rất nhanh thôi.

Anh nhớ lại những gì Tiêu Vũ Thỏ nói ngày đó, cười nhẹ.

Cho dù cô yêu anh trước hay sau khi đánh dấu, quá trình không quan trọng.

Anh luôn có được những gì anh muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro