Chương 42: Ngoại truyện Câu chuyện bên lề của Lạc Chiếu Ngân
Chương 42: Ngoại truyện Câu chuyện bên lề của Lạc Chiếu Ngân
Người đó còn lạnh lùng hơn cô.
Ngạo mạn lại không gần gũi thế gian, nhưng hoàn hảo như tuyết trắng trên đỉnh núi cao.
Lạc Chiếu Ngân không biết rốt cuộc bản thân mình quá may mắn hay quá xui xẻo, đêm đó đúng lúc nhìn thoáng qua, liền thấy được khoảnh khắc tuyết trắng hơi tan chảy.
Cô rất nhớ người kia, muốn mang người kia từ trên đỉnh núi xuống, để người đó tan trong lòng bàn tay cô.
Buổi tối ngày đó, sau khi nhìn thoáng qua, cô liền đi đến phía trước, bày ra kỹ xảo thường ngày, nâng ly thủy tinh trong tay lên, tròng mắt di chuyển về phía đối phương đưa ra ý muốn làm quen.
“Xin chào, tôi là Nhậm Chiếu Ngân.” Khi đó, cô vẫn mang họ Nhậm.
Nhưng khi đối phương nhìn cô, hơi thở nhân gian vừa còn khi gọi điện thoại trong nháy mắt liền biến mất.
Người đó cất di động, trở nên ít nói cười hơn, lúc ngước mắt nhìn cô, tầm mắt cũng không có chút nào dao động, giống như cô và ly thủy tinh trong tay cô, hay cả hành lang phủ kín đá cẩm thạch, đèn treo trên trần nhà, đều cùng một loại đồ vật gì đó. Liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu ngay. Nói ngắn gọn, không có bất cứ ý nghĩ gì, đối phương cũng không có bất cứ hứng thú gì với cô.
"Xin chào."
Nhưng chỉ gật đầu liền rời đi luôn.
Lạc Chiếu Ngân đứng tại chỗ một lúc lâu, trong lòng đang thưởng thức và tiêu hóa “Tình yêu” mà chính mình vừa bất ngờ có được.
Hơn nữa lúc ấy trong lòng cô còn vui vẻ, cảm thấy người kia không rơi vào tay mình nhanh như vậy thì thật tốt quá, như vậy “Tình yêu” của cô có thể kéo dài lâu hơn một chút, cũng có thể làm cô hưởng thụ lâu một chút.
Mãi cho đến khi Lý Hòa thấy cô mãi vẫn không trở về đến đây tìm cô, cô mới hoàn hồn.
Người đàn ông nhìn ánh mắt của cô có chút lo lắng, chớp chớp đôi mắt vô tội đáng thương như chú cún con, hôn mu bàn tay cô thử thăm dò, thấy cô không từ chối mới cẩn thận hỏi cô, “Tiểu thư, ngài làm sao vậy?"
“Tôi không có việc gì.” Cô vuốt ve mặt hắn, nhoẻn miệng cười với hắn.
Từ sau khi bị đánh dấu, hắn bắt đầu trở nên dính người hơn, đã lâu rồi cô không cười như vậy với hắn, cô nhìn thấy mặt hắn rất nhanh đã trở nên đỏ ửng, ngay cả ánh mắt dường như cũng có chút dao động.
Cô cười càng thêm xán lạn, không đợi được muốn chia sẻ giây phút hạnh phúc này với chú cún lớn lên từ nhỏ với cô.
“Tôi yêu rồi, Lý Hòa."
Cô nói xong, không chú ý đến vẻ mặt như rơi xuống hầm băng của người đàn ông, hoặc nói là, cô thấy được, nhưng cô đã quá quen với việc làm lơ vẻ mặt cùng suy nghĩ của hắn, dù sao hắn là con cún của cô, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời cô nói là tốt rồi, nào có chủ nhân nào sẽ để ý đến suy nghĩ của thú cưng chứ?
Buổi tối hôm đó, cô còn rất cao hứng, không màng sự từ chối của người đàn ông, đẩy hắn ngã trên giường, làm thật lâu.
Dường như có giọt nước theo hốc mắt của hắn chảy xuống ga trải giường, nhưng đây cũng không phải sự việc hiếm lạ, từ trước đến nay hắn rất dễ khóc, Omega chính là như vậy, đêm đó bị đánh dấu, tuy rằng âm thanh không giống nhau, nhưng không phải cũng là khóc sao.
Cô không có cách nào khống chế sự vui sướng dưới đáy lòng, còn tự lẩm bẩm một mình.
“Tôi có người thích rồi, ha, hóa ra cảm giác thích ai đó là như này sao?"
Cô say mê với chính tình yêu của mình, như lần đầu tiên đọc truyện công chúa, đứng ở đầu câu chuyện xưa, cô cũng đã bắt đầu chờ mong phần kết viên mãn “Từ đây công chúa và hoàng tửsống hạnh phúc bên nhau đến cuối đời”, ngay cả phần trắc trở phải trải qua ở giữa câu chuyện cô vẫn cảm thấy là một loại hưởng thụ khác.
Cô tìm hiểu rất lâu mới tra được người đó đang giảng dạy ở một trường đại học, tới tham gia bữa tiệc kia là do đi theo viện trưởng tới, bởi vì muốn lấy một khoảng tiền làm kinh phí nghiên cứu khoa học.
Người đó nghiên cứu về xã hội học, sau khi cô biết thì càng trở nên hưng phấn hơn.
Bởi vì lần gặp mặt trong cái đêm ngắn ngủn ấy, vừa nhìn cô đã nhận ra, người kia và cô có điểm giống nhau, đều không có hứng thú với con người.
Mà hai người không có hứng thú với con người, một người nghiên cứu xã hội loài người, một người mang mặt nạ giả sắm vai đủ loại người, hai người các cô càng so sánh càng giống nhau, không phải rất xứng đôi sao?
Trời sinh người đó nên thuộc về cô, người đó là món quà mà thế giới bồi thường cho cuộc sống nhàm chán của cô.
Nhưng mà——
“Cô nói cô thích tôi, nhưng người thích tôi rất nhiều, đặt vào bản thân cô đi, cô có thể đáp lại tình cảm với tất cả người thích cô được không?”
Giọng nói người kia rất lạnh lùng, đôi mắt khép hờ, như là đang nhìn cô, nhưng lại giống như trong mắt vốn không có cô, chỉ như đang lười nhác nhìn không khí.
“Tôi thừa nhận rằng đúng thật chúng ta có điểm tương đồng, nhưng tôi không cho rằng tương đồng là hợp với nhau.”
“...... Là bởi vì chúng ta đều là Alpha sao?"
"........"
“Đúng vậy, nếu như điều này có thể đánh bay ảo tưởng không thực tế của cô thì cô cứ coi là như vậy đi.”
“Mặc kệ như thế nào, pheromone của chúng ta đều bài xích nhau. Giống như, cô có thể ngửi được hương vị của cô trên người Omega kia, nhưng cô có thể ngửi được hương vị của tôi không?"
......
Trở ngại trong hiện thực nghiêm trọng hơn trong truyện, cũng nghiêm trọng hơn cô dự đoán nhiều.
Trên thế giới đồ chơi thuộc về cô nhiều như vậy, vì sao? Vì sao một hai phải chiếm được món đồ không thuộc về cô chứ?
Có thể là vì không chiếm được, mà hết lần này đến lần khác lại nhìn thấy người ta đạt được, giống như quả tim bị một cái gai đâm vào vậy, thời gian trôi qua, miệng vết thương không những không khép mà ngược lại càng càng đâm càng sâu, đã đến mạch máu, nếu còn không rút nó ra, năm tháng tiếp theo cô sẽ bị đau đớn làm cho phát điện.
Có lẽ tự phụ và hèn mọn cũng chỉ nằm trong một ý niệm.
Cái gai này không chỉ mang đến cho cô cảm giác đau đớn không ngớt mà còn đánh nát sự “Hoàn mỹ” của cô, kéo cô khỏi sân khấu trăng sao mà cô đã tự chế tạo cho mình, phảng phất như trong nháy mắt liền hóa thành cát bụi.
Vì thế cô quyết định, dù phải trả giá thế nào, cô cũng phải nhổ cái gai này ra.
Vì chuyện này, cô mất đi dòng họ, mất đi giới tính Alpha mà cô lấy làm tự hào và dằn vặt. Khi cô một lần nữa đứng trước mặt người đó, nhưng lần này lại là một người hành hương hướng về đỉnh núi, mà không phải là người cố gắng leo lên đỉnh núi hái tuyết, cuối cùng cô cũng nhìn thấy, trên khuôn mặt cao cao tại thượng của người kia cuối cùng cũng xuất hiện một chút cảm xúc gọi là “rung động”.
“Tôi không ngờ cô lại cố chấp như vậy, lần này coi như tôi sai."
“Như vậy đi, chúng ta làm trao đổi, nếu cô có thể đáp ứng điều kiện của tôi, giúp cô chơi trò kia cũng không phải là không được.”
“Trao đổi? Anh muốn cái gì, chỉ cần có, không, cho dù không có, tôi cũng sẽ nghĩ mọi cách cho anh."
“Không cần gấp gáp như vậy, chỉ là tôi muốn Omega của cô.”
"......Omega, của tôi?”
Lúc này cô mới ý thức được, đã lâu rồi bản thân không nhớ tới chú cún luôn vây quanh mình. Nhưng lần này không phải cô sai, là do hắn, gần đây hắn trở nên trầm mặc ít nói, có chủ nhân nào không thiên vị thú cưng biết làm nũng và hoạt bát một chút chứ?
“Đúng vậy, tôi biết cô không có khả năng yên ổn như vậy, tôi cũng không cần, để đảm bảo độc lập và tự do của cả hai, có lẽ tôi có thể tiếp nhận quan hệ mở. Có thể cô vẫn tiếp tục được mọi người yêu quý, mà tôi, còn tôi, muốn Omega của cô."
“Vừa vặn tôi sắp đi khảo nghiệm thức tế, đoán chừng cần ba tháng, cô đưa cậu ấy cho tôi, chờ sau ba tháng, nếu suy nghĩ của cô vẫn không thay đổi, tôi sẽ cùng chơi với cô.”
“Nhưng...... Vì sao anh muốn hắn? Mặc kệ như thế nào...... Tôi đã đánh dấu hắn rồi."
“Bởi vì tôi cảm thấy hắn rất đáng yêu. Bị đánh dấu cũng không sao, dù sao cũng là pheromone của cô, không phải sao?"
“Hay là cô luyến tiếc hẳn? Thôi không sao, cứ coi như tôi chưa nói gì cả.”
"......"
Cô đưa cún con cho người đó.
Ngày Lý Hòa đi theo người đó, đôi mắt rũ xuống, im lặng nhìn cô một lúc lâu.
Cô cho rằng hắn sẽ phản kháng, còn từng tự hỏi nhiều lần, nếu hắn không muốn, thì cô phải làm thế nào để thuyết phục hẳn, hoặc là, cô phải dỗ dành hắn sao? Hay là nói trực tiếp ép buộc hẳn đi mới có hiệu quả?
Hiếm thấy cô do dự rất lâu, bởi vì từ nhỏ đến lớn cún con ở bên cô quá dính người, còn bởi vì là Omega nên rất dễ khóc, trong lòng cô tự nhiên xuất hiện một chút sợ hãi mỏng manh gần như không thể phát hiện ra, đó chính là —— nếu hắn khóc lóc xin cô thì phải làm sao bây giờ?
Nhưng không ngờ tới, sau khi người đàn ông nghe xong lời cô nói, liền trầm mặc đồng ý rồi không nói lời nào.
Trong lòng trống rỗng trong một nháy mắt.
Nhưng cũng chỉ là một cái nháy mắt thôi.
Cô lập tức bắt đầu ngó lơ điểm này, không ngừng chờ đợi ba tháng kết thúc, trong lòng muốn nhổ cái gai ra, cô sắp có được người kia rồi, và rất nhanh, một lần nữa cô có thể có được sự hoàn hảo của bản thân.
Cô bị sự chờ mong to lớn bao phủ.
Sau đó, trực tiếp bị chết chìm.
Bởi vì, ba tháng còn chưa hết, liền truyền đến tin tức người đó qua đời.
Người đó mãi mãi dừng lại ở trạng thái mà cô không cách nào có được.
Đây cũng là cơ hội để cái gai trong lòng trực tiếp xé nát trái tim cô, để lại một trái tim đẫm máu không có cách nào hàn gắn lại.
Trong lòng trống rỗng trong một nháy mắt.
Nhưng cũng chỉ là một cái nháy mắt thôi.
Cô lập tức bắt đầu ngó lơ điểm này, không ngừng chờ đợi ba tháng kết thúc, trong lòng muốn nhổ cái gai ra, cô sắp có được người kia rồi, và rất nhanh, một lần nữa cô có thể có được sự hoàn hảo của bản thân.
Cô bị sự chờ mong to lớn bao phủ.
Sau đó, trực tiếp bị chết chìm.
Bởi vì, ba tháng còn chưa hết, liền truyền đến tin tức người đó qua đời.
Người đó mãi mãi dừng lại ở trạng thái mà cô không cách nào có được.
Đây cũng là cơ hội để cái gai trong lòng trực tiếp xé nát trái tim cô, để lại một trái tim đẫm máu không có cách nào hàn gắn lại.
Tất cả những người sau đó đều là người thay thế cô lấp đầy lỗ hổng này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro