Chương 43: Thanh gươm của Damocles.
Chương 43: Thanh gươm của Damocles.
Mọi người trong cung xì xào bàn tán
“Quốc vương băng hà...... À không, không, là ngày tiên vương băng hà, không phải bệ hạ nói ngày ấy về tẩm cung đọc sách sao ......"
“Đúng vậy, may mà quốc vương quay về, nếu không ở lại hội trường đi cùng tiên hoàng thì có miệng cũng không giải thích được, đến lúc đó chỉ sợ xảy ra nội loạn......"
“Không, không phải...... Tôi muốn nói là, ngày đó đúng lúc tôi đi tuần tra ở phụ cận tẩm cung của bệ hạ...... Nhưng Hôm đó không nhìn thấy bệ hạ quay về, đèn trong phòng sách của bệ hạ cũng chưa từng sáng lên ......"
“...... Câm miệng! Anh có biết anh đang nói gì không?"
“Phải, phải...... Chắc là tôi nhìn lầm rồi, hoặc là nhầm lẫn thời gian bệ hạ quay về cung!"
“Sau này quản lý miệng anh cho tốt, đừng bao giờ nhắc lại chuyện này nữa.”
“Được......”
“Nói chuyện khác đi...... Đúng rồi, từ lúc tiên vương qua đời đến bây giờ điện hạ vẫn ở trong phòng không ra ngoài sao?"
“Đúng thế, từ sau khi công tước đại nhân chết...... Hầu như không gặp lại vị điện hạ kia nữa.”
......
*
“Những bó hoa đó đều do tôi tặng cậu."
“Tổng cộng có 1220 bông, là con số đẹp đúng không?"
“Còn nữa, đúng là tôi để thiệp hoa, có điều trên cả năm tấm thiệp tôi đều viết một chữ “You", cậu biết ý nghĩa là gì mà.”
.......
Tuy rất để ý cuộc nói chuyện này.
Nhưng cô suy nghĩ nát óc thật lâu cũng không nghĩ ra được 1220 có ý nghĩa gì. Còn câu hỏi thứ hai..... Cô không muốn nghĩ tiếp.
Chỉ là có vết xe đổ bị hắn ta lừa gạt, cô cũng không thể loại trừ khả năng hắn nói lung tung, hơn nữa Nhậm Diên cũng không muốn bị dắt mũi cho nên sau đêm đó cô cố gắng ném hết những gì Sở Nguyên từng nói ra sau đầu.
Nhưng cuộc sống yên bình không được mấy ngày...
Nhậm Diên không nghĩ mình sẽ gặp lại người đàn ông Alpha mà cô từng gặp tại bữa tiệc ngay trong công ty của anh trai mình.
Lúc này chú Lý đưa Nhậm Tình đi xã giao vào buổi tối, trước khi đi Nhậm Tình cũng hỏi cô muốn đi hay không, nhưng sau bữa tiệc lần trước cô đã không còn hứng thú với chuyện đó nữa.
Cô nằm trên sô pha xem tiểu thuyết, nghe thấy anh trai hỏi thì dời quyển sách xuống một chút, lộ ra hai con mắt.
“Em không muốn đi.” Cô chớp mắt nói với anh.
Nhậm Tình cười cười như hết cách với cô, anh vươn bàn tay về phía cô nói: “Vậy trước khi đi có thể hôn anh một cái không?”
Mặt Nhậm Diên đỏ lên, theo bản năng liếc nhìn chú Lý đang đứng ở cửa một cái, trên mặt ông mỉm cười như muốn nói “Tôi hiểu mà”, sau đó yên lặng lui ra ngoài, còn giúp đóng cửa lại.
Nhậm Diên: "......"
Cô gượng gạo ngồi trên sô pha cọ tới cọ lui, cho đến khi Nhậm Tình lại gọi một tiếng mới buông sách nhảy đến bên cạnh anh, nâng mặt anh rồi nhanh chóng hôn một cái.
Nhưng cô còn chưa kịp đứng dậy chạy trốn thì đã bị Nhậm Tình giữ chặt gáy hôn sâu hơn.
Không khí giống như bị rút cạn, cô bị hôn đến thiếu oxy, chân mềm nhũn ngã vào trong ngực Nhậm Tình, anh mới buông cô ra, hai người cùng thở dồn dập.
Ngón tay anh vuốt ve đôi mắt của cô, giọng nói khàn đi: “Đợi lần sau, Diên Diên chủ động một lần được không?”
Sự chú ý của cô bị đôi môi sau khi hôn đỏ hồng hơn bình thường của anh trai hấp dẫn, cũng không nghe rõ anh nói gì đã gật đầu lung tung, cho đến khi đỏ mặt nhận ra thì Nhậm Tình đã rời đi cùng chú Lý.
Muốn hối hận cũng không kịp nữa rồi.
Sau đó cô vẫn luôn ngồi trong văn phòng đợi chú Lý quay lại đón mình. Chỉ là trong khi nhàm chán chờ đợi thì nghe thấy tiếng động ngoài cửa, cô cẩn thận hé cửa nhìn ra bên ngoài thì thấy được bóng dáng có hơi quen thuộc kia.
Lần này không có mặc váy mà mặc một bộ vest trang trọng làm cô thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Ông ta ngồi xổm trên mặt đất, đang nhặt bình hoa trên kệ bên cạnh bị làm rơi, có lẽ lúc nãy cô nghe được là âm thanh này.
Văn phòng Nhậm Tình ở tầng cao nhất, ngày thường trừ khi mở họp cùng đưa giấy tờ thì rất hiếm khi có người đi lên. Lúc này hành lang trống rỗng cũng chỉ có cô và ông ta, Nhậm Diên do dự một chút vẫn lên tiếng.
".....Ông không sao chứ?”
Người đàn ông nghe thấy tiếng nói quay đầu lại, trông thấy cô thì sửng sốt một hồi lâu mới nhớ cô là ai.
Ông ta mỉm cười hiền lành nói: “Thì ra là cô bé."
Nhậm Diên từ phía sau cửa bước ra, đi đến bên cạnh ông ta: “Ông còn nhớ tôi sao?"
Người đàn ông vẫn rất gầy, trên mặt không có chút thịt nào, so với lúc nhỏ thì trên mặt rõ ràng có nhiều dấu vết của năm tháng, nhưng cũng bởi vậy mà gương mặt lại có nét đẹp tiêu điều.
Ông ta nhìn cô đi tới, trong ánh mắt toát ra một chút hoài niệm.
“Đương nhiên nhớ rõ, cô là con gái của Chiêu Âm."
"....."
Đã rất lâu cô không còn bị gọi như thế, lúc này chợt nghe thấy làm tâm trạng có chút phức tạp.
Dứt khoát bỏ qua đề tài này, cô cũng ngồi xổm xuống, nhìn tấm thảm ướt đẫm nước và mấy cánh hoa rơi trên mặt đất hỏi: “Ông đang làm gì vậy?"
“Tôi đang tìm chút đồ, lúc nãy không cẩn thận làm rơi cái này, xin lỗi.”
Giọng nói người đàn ông ôn hòa và chậm rãi, ánh mắt nhìn cô chỉ đơn thuần như nhìn con cháu, Nhậm Diên hơi thả lỏng một chút, vừa lúc chính mình cũng nhàn rỗi nên nói: “Ông đang tìm gì thế? Tôi có thể giúp ông."
“Cảm ơn,” Ông ta nghe vậy thì cười, “Hôm nay lúc đến đây họp không cẩn thận làm mất khuy áo, đó là đồ vật rất quan trọng với tôi, cô có thể tìm giúp tôi thì tốt quá.”
Ông ta nói xong thì vươn một bàn tay ra, khớp xương rõ ràng như ngọc bích, vừa nhìn đã biết quanh năm đều sống trong nhung lụa, trên cổ tay áo có đính khuy nạm đá quý màu làm đen kiểu dáng đơn giản trầm ổn rất hợp với ông ta. Nhậm Diên nhân tiện nhìn lướt qua tay kia thì thấy cổ tay áo đang mở, không thấy nút tay áo.
Nhậm Diên gật đầu, sau khi giúp ông ta dọn dẹp bình hoa thì quỳ trên mặt đất cùng tìm kiếm.
Chỉ là dù bọn họ gần như sốc hết tấm thảm lên vẫn không tìm thấy.
Cho đến tận cuối hành lang vẫn không thấy bóng dáng, người đàn ông thấy thế có lẽ cũng cảm thấy không tìm được, thở dài rồi tùy ý ngồi bệt xuống đất nói: “ Chắc là không có ở đây rồi.”
“Có thể rơi trong phòng họp không? Để tôi gọi điện thoại cho anh trai, để anh ấy gọi người tới mở cửa phòng họp ra nhé?"
“Không có việc gì,” ông ta cười với cô như trấn an, “Chắc bây giờ Tiểu Tình đang rất bận, để sau này tôi tự nói với cậu ấy là được.”
.......
.......Tiểu Tình?
Nói thật cô chưa từng nghe ai gọi Nhậm Tình như thế, ngay cả Lạc Chiếu Ngân cũng không có.
Chỉ là cô còn chưa kịp hiểu rõ những nghi hoặc về xưng hô này thì người đàn ông lại nói tiếp.
“A, nói vậy là cô không đi tham gia tiệc đấu giá sao?"
“Tiệc đấu giá?"
“Đúng vậy, buổi tối hôm nay là tiệc đầu giá từ thiện kỷ niệm 25 năm ngày Chiếu Ngân ra mắt, lát nữa tôi cũng phải qua đó...... Cô không đi với Tiểu Tình sao?"
........ Nhậm Tình không nói với cô chuyện này, cô còn tưởng rằng buổi tối hôm nay cũng giống như những buổi tiệc trước đó.
Nhậm Diên chưa lên tiếng thì ông ta đã thay cô tìm giải thích hợp lý: “Cũng phải, những trường hợp như thế sẽ rất nhàm chán với cô gái nhỏ như cô."
"Haizz,” ông ấy nói rồi tiếp tục thở dài, “Chỉ là chút nữa Chiếu Ngân biết tôi làm mất món quà bà ấy tặng, nhất định sẽ rất tức giận.”
"!"
Động tác Nhậm Diên ngẩng đầu khiến ông ta giật nảy mình.
Ông ta dừng một chút, nhìn thấy sắc mặt cô chợt trắng bệch, tiếng hít thở bị đè nén gần như không thể nghe thấy, trong ánh mắt ông ta tuy có chút khó hiểu nhưng cũng cực kỳ quan tâm hỏi: “Làm sao vậy, cô gái nhỏ?”
“Chờ, chờ chút...... Lạc...... Lạc Chiếu Ngân?" Nhậm Diên nghe được giọng nói của mình đang run rẩy.
Người đàn ông nghe vậy lại chỉ là “A” một tiếng rồi cười, không có phản ứng gì với việc cô không gọi Lạc Chiếu Ngân là mẹ, ngược lại giống như rất vui khi nghe tên bà ta, trên mặt hiện ra niềm vui không phù hợp với tuổi tác: “Đúng vậy, hôm nay là ngày chúng tôi hẹn nhau mỗi tuần gặp một lần.”
—— “Như vậy Hoa Thược Dược nhỏ, cô cảm thấy người đổi bốn tấm thiệp phía sau là ai?”
Âm thanh trầm trầm của Sở Nguyên bỗng dưng vang vọng bên tai, mà câu hỏi này hình như chỉ có thể là một đáp án.
Chỉ là nguyên nhân cô vẫn không muốn suy nghĩ sâu xa chính là, cô nghĩ không ra, nếu thật là Lạc Chiếu Ngân thì vì sao lại luôn trong trạng thái “Biến mất" nhiều năm như vậy, cho đến khi Sở Nguyên tìm thấy cô mới lấy cách thức như trò đùa dai mà “Xuất hiện”?
Đây là thủ đoạn tra tấn kiểu mới ư? Giống như treo thanh gươm của Damocles trên đỉnh đầu cô để tra tấn tinh thần?
(*) “Thanh gươm của Damocles” là một thuật ngữ thường được người phương Tây sử dụng để chỉ một hiểm nguy hoặc một phán quyết đang cận kề.
Tiêu Vũ Thỏ nói cô theo chủ nghĩa duy tâm, nhưng lúc này cô cảm thấy mình vốn dĩ là người theo chủ nghĩa trốn tránh thì đúng hơn.
Cô cảm thấy khó thở đến nỗi phối cũng bắt đầu đau.
“Ông và bà ta...... Tuần nào cũng gặp mặt sao?”
Trong đầu trống rỗng nhưng giọng nói của cô lại tự vang lên, trong đầu hiện ra một vài cảnh tượng. Trái tim đập liên hồi, cô chưa kịp bắt lấy ý vừa mới nhảy ra trong đầu thì đã nghe thấy những mảnh vụn đó vòng qua não bộ bật thành âm thanh vọt ra từ miệng cô.
“Hôm đó...... Hôm mặc váy...... Cũng là vậy sao?"
“A, cô nhìn thấy rồi à.” Nghe vậy, hình như ông ta có chút ngượng ngùng, nhưng dường như từ sau khi cô nói ra cái tên Lạc Chiếu Ngân thì vẻ mặt của cô không lọt vào mắt, trước vẻ mặt khó coi của Nhậm Diên ông ta vẫn tươi cười bình thản: “Đó là trò chơi nhỏ giữa tôi và Chiếu Ngân."
"...... Trò chơi?"
“Đúng vậy, chúng tôi ước định người thua phải mặc váy trong lần gặp mặt tiếp theo.” Ông ta nói xong thì lấy điện thoại ra vuốt ve nó “Cô cũng biết mà, đa số tính cách của Alpha đều rất mạnh mẽ cho nên chúng tôi dùng cách này để quyết định ai sẽ sắm vai người 'phía dưới.”
......Alpha? Đều là?
Nhưng cô còn chưa kịp nghĩ nhiều đã theo bản năng mà bưng kín miệng, ký ức khi còn nhỏ nhanh chóng cuồn cuộn hiện lên trong đầu, đột nhiên cô có hơi buồn nôn.
Dường như người đàn ông đã tìm thấy nội dung ông ta muốn tìm trên điện thoại, không nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt của cô và đưa điện thoại đến trước mặt cô, gương mặt mỉm cười xán lạn như một đứa trẻ, giống như đơn thuần muốn chia sẻ với cô món đồ chơi yêu thích.
“Cô nhìn xem, lúc trước tôi thua rất nhiều lần, hôm nay cuối cùng cũng thắng rồi.”
Nhậm Diên cảm giác trái tim mình sắp nhảy ra ngoài cho nên ánh sáng phát ra từ màn hình có chút chói mắt.
Cô không biết nên hình dung tâm trạng của mình lúc này thế nào, sợ hãi, hoảng loạn, giống như Orpheus đứng cuối con đường đến Địa ngục không nhịn được quay đầu lại, cô không thể kiểm soát được mà nhìn chằm chằm vào màn hình đang phát sáng.
Sau đó trong nháy mắt nhìn vào màn hình điện thoại, cô lập tức thấy tim mình như ngừng đập——
Trên màn hình là một khung chat.
Trong khung chat không có chữ, từ trên xuống dưới chỉ có xúc xắc với những con số khác nhau, hai lần một tuần, sau đó vào cùng ngày của tuần tiếp theo lại xuất hiện nội dung tương tự.
—— Chỉ là toàn bộ xúc xắc, đều đến từ màn hình bên phải.
———
Hiện tại đã đến phần sau cốt truyện, bản thân cũng cảm giác hình như cốt truyện càng ngày càng ám hắc càng ngày càng biến thái, Lạc Chiếu Ngân cùng Nhậm Tình thật sự đều rất điên, mẹ con như nhau orz.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro