Chương 44: Bí quyết hạnh phúc là không cần suy nghĩ quá nhiều
Chương 44: Bí quyết hạnh phúc là không cần suy nghĩ quá nhiều
Nhậm Diên rối loạn.
Trong lúc nhất thời không hiểu ông ta đưa lịch sử trò chuyện ra là có ý gì.
Trên màn hình ghi ba chữ người liên hệ là “Lạc Chiếu Ngân”, nhưng toàn bộ bên trong lịch sửtrò chuyện, tin tức đến từ “Lạc Chiếu Ngân" không có một chút nào.
Nhưng người đàn ông dường như đã chìm đắm vào thế giới của riêng mình, biểu cảm trên mặt thậm chí còn giống thiếu nữ mười mấy tuổi rơi vào tình yêu nồng nhiệt, ánh mắt nhìn về phía màn hình tràn đầy thẹn thùng và chờ mong.
“A, không được.” Người đàn ông đột nhiên đứng lên, dường như có chút hoảng hốt: “Sắp không kịp rồi."
Ông ta nói, thậm chí còn quên tạm biệt Nhậm Diên, sau đó rời đi một mình.
Nhậm Diên bị bỏ lại ở hành lang vắng vẻ, đầu óc cô không suy nghĩ được gì.
....... Điều ông ta nói, rốt cuộc có ý gì?
Nếu thật sự như lời ông ta nói, mỗi tuần đều cùng Lạc Chiếu Ngân gặp mặt nói chuyện, vậy chẳng phải Lạc Chiếu Ngân thật ra vẫn luôn ở gần cô sao? Vẫn luôn âm thầm giám sát cô sao? Cho nên mới đưa lá thư đe dọa “You know where I am" sao?
Nhưng theo bản năng cô lại thấy không đúng lắm, bởi vì với lập trường của Lạc Chiếu Ngân những việc này hoàn toàn không cần thiết. Mùa đông năm ấy, lời cuối cùng bà ta nói là chờ khi bà ta trở lại, sẽ tự tay giúp mình giải thoát, cho đến lúc đó sẽ vĩnh viễn biến cô thuộc về bà ta.
Cho nên che giấu đến tận bây giờ, chẳng lẽ là để
đạt được mục đích này mà dùng thủ đoạn sao? Nhưng nếu thật là như vậy, vậy vì sao khi cô bị Nhậm Tình đánh dấu, đối phương lại không có phản ứng gì cả?
Hơn nữa...... Lịch sử trò chuyện của người kia, rõ ràng không có dấu vết xuất hiện của Lạc Chiếu Ngân.
Thật hỗn loạn.
Có vẻ như rất nhiều chuyện đang mâu thuẫn với nhau.
Cô nghĩ không ra.
Đột nhiên cảm thấy bầu không khí yên tĩnh có chút đáng sợ.
Cũng may người đàn ông rời đi không lâu thì chú Lý đã quay lại. Nhìn thấy cô ngồi thất thần ở thảm trên hành lang, chú ấy vội vàng kéo cô đứng lên từ mặt đất.
“Tiểu thư, sao cô lại ngồi ở chỗ này?”
Nhậm Diên như người đuối nước tóm được một cây cọc gỗ, cô nắm lấy tay ông, run rẩy hỏi: “Chú Lý...... Chú, chú có biết không, Lạc...... Mẹ cháu ở đâu?"
Cô hỏi xong, mới nhận ra rằng, hóa ra bản thân vẫn chưa từng hỏi về vấn đề này.
Ban đầu là sợ hãi, sau đó lại giống như bỏ lỡ cơ hội hỏi, hay nói là, tiềm thức của cô vẫn luôn trốn tránh.
Thế nhưng, người đàn ông trung niên từ trước đến nay vẫn luôn hiền lành, sau khi nghe được vấn đề của cô lại dừng một lúc, ngón tay theo bản năng cuộn tròn lại, lặng im một hồi lâu, cuối cùng trên mặt mới lộ ra một nụ cười như cũ, giơ tay lên, nhẹ đến không thể nhẹ hơn xoa xoa tóc cô.
“Tiểu thư, đây không phải vấn đề mà tôi có thể trả lời cô.” Ông nói.
"...... Vì sao?"
“Bởi vì cháu biết đấy, tôi chỉ là một tài xế.”
“Nhưng chú biết không? Chú biết bà ấy ở đâu không?” Giọng nói của Nhậm Diên có chút sốt ruột.
Người đàn ông lại chỉ giúp cô sửa tóc, trên mặt ông vẫn đang cười, nhưng Nhậm Diên loáng thoáng nhận thấy, không khí xung quanh dường như trở nên chua xót.
“Tiểu thư, nếu nói đời này tôi có nguyện vọng gì,” ông đột nhiên mở miệng, lại hỏi một đằng trả lời một nẻo, “Đó chính là hy vọng cháu cùng thiếu gia có thể hạnh phúc.”
“Cháu còn nhớ không, khi còn nhỏ tôi từng nói với cháu, bí quyết của hạnh phúc là gì?”
Nhậm Diên hé miệng thở dốc, yết hầu nuốt một chút, mới gian nan phát ra tiếng: “Không cần nghĩ quá nhiều."
“Đúng vậy.” Người đàn ông ôm cô vào trong lòng ngực, cánh tay ôm chặt, âm thanh rất nhẹ, “Nếu nghĩ quá nhiều, hạnh phúc tới tay cũng sẽ vụt mất."
“......” Nhậm Diên vùi mặt vào áo ông, im lặng trong chốc lát, mới yếu ớt mở miệng, “Chú Lý, cháu muốn đi tìm anh."
“Được.”
Lại là khách sạn quen thuộc, vừa đến cửa Nhậm Diên đã nhìn thấy tấm bảng triển lãm to đùng, phản chiếu gương mặt nổi tiếng quốc tế của Lạc Chiếu Ngân, phía dưới viết “Đấu giá từ thiện kỷ niệm 25 năm nữ sĩ Lạc Chiếu Ngân ra mắt.”
Nhưng Lý Hòa lại trực tiếp dẫn cô theo hướng ngược lại với mũi tên chỉ đến hội trường đấu giá, vòng đi vòng lại ở hành lang phức tạp, cuối cùng dừng ở một cánh cửa đóng kín.
Người đàn ông dừng ở cửa phòng, cười ý bảo cô tự mình đi vào, Nhậm Diên do dự một lúc rồi đẩy cửa ra.
Trong phòng, đầu tiên đập vào mắt là một cửa sổ sát đất thật lớn, từ nơi này có thể nghe rõ được âm thanh của hội trường đấu giá, giá trong miệng người đấu giá đang không ngừng tăng lên, chỉ nghe âm thanh cũng có thể cảm nhận được bầu không khí khẩn trương nóng bỏng trong hội trường.
Trong phòng cũng chỉ có một mình Nhậm Tình, anh ngồi ở trước cửa sổ sát đất, nghe thấy âm thanh mở cửa liền quay đầu lại, nhìn thấy cô, còn có chút ngạc nhiên.
“Diên Diên, sao em lại tới đây?"
Nhậm Diên đi đến bên người anh, chỉ lắc lắc đầu, sau đó liền chui vào lòng ngực anh.
“Làm sao vậy?” Nhậm Tình phối hợp ôm eo cô, ôm chặt cô vào lòng, nhẹ nhàng hỏi.
“...... Không có gì.” Cô phiền muộn nói.
“Nhưng vẻ mặt của Diên Diên lại không giống như không có chuyện gì.”
Nhậm Diên ngẩng đầu lên một chút, nhìn anh: “Vẻ mặt em như thế nào?”
Người đàn ông nghe vậy cười một chút, ý cười trong ánh mắt có chút làm say lòng người: “Như con chó nhỏ lang thang một vòng bên ngoài cuối cùng cũng tìm được nhà.”
“......” Cô gái nhỏ phồng má, giơ nắm tay lên đấm anh: "Sao anh bảo em là chó con!"
“Xin lỗi xin lỗi,” Anh nói xin lỗi, nhưng biểu cảm trên mặt lại không giống dáng vẻ xin lỗi, anh nhịn cười nắm tay cô vào lòng bàn tay mình, hỏi: “...... Cho nên có chuyện gì?"
Nhậm Diên chẹp chẹp miệng, ngửi mùi hương riêng biệt trên người anh hai, sau một hồi lâu bình tĩnh, mới do dự nói: “Lúc trước sau khi anh hai rời đi một lúc, chú kia...... Chính là người lần trước mặc váy."
“Ừ” Nhậm Tình như trấn an cúi đầu hôn đôi mắt cô một cái, “Ông ta đến làm gì?”
“Ông ấy nói làm rơi nút cài tay áo, em giúp ông ấy tìm một hồi lâu, nhưng vẫn không tìm được.”
“Vậy sao, lát nữa anh bảo người làm tìm giúp ông ta, em không cần quá để ý, còn xảy ra chuyện gì khác không?"
Cô mấp máy môi, theo bản năng muốn nói hành vi kỳ quái của người đàn ông, nhưng trong đầu đột nhiên đồng thời vang lên hai giọng nói của Sở Nguyên và chú Lý.
—— Cho cậu kiến nghị này, từ giờ trở đi, hãy thửhoài nghi mọi việc xảy ra xung quanh cậu.
—— Không cần suy nghĩ quá nhiều, nếu nghĩ quá nhiều, hạnh phúc tới tay sẽ vụt mất.
Cùng lúc đó, cô đột nhiên nhận ra rằng, nếu nói cho Nhậm Tình biết việc của người đàn ông kia, đương nhiên phải đối mặt với hai vấn đề —— một, là Lạc Chiếu Ngân rốt cuộc ở đâu, hai, là cho tới nay có phải Nhậm Tình vẫn luôn biết mẹ ở đâu đúng không?
Cho tới nay cô vẫn luôn mặc định rằng Nhậm Tình cũng không biết giống cô, nếu không vì sao cô chưa từng thấy Nhậm Tình liên lạc với Lạc Chiếu Ngân, ở nhà cũng không nhắc về Lạc Chiếu Ngân quá nhiều. Ngay cả Sở Nguyên cũng vậy, nếu có người biết rõ mẹ ở đâu thì hẳn làm gì muốn tới tìm mình? ( truyện trên app TYT)
Nhưng mà, ý nghĩ tương tự như vậy cũng có thể đảo ngược lại - nếu không phải Nhậm Tình đã sớm biết Lạc Chiếu Ngân ở đâu, vậy vì sao từ khi Lạc Chiếu Ngân biến mất, biểu hiện của anh vẫn luôn thờ ơ như thường? Không báo cảnh sát, cũng không đi tìm, bình tĩnh đến mức giống như trong nhà vốn không có mẹ vậy?
Trước đây cô bị Lạc Chiếu Ngân mang đến bóng ma ảnh hưởng quá sâu, bản thân cô luôn chủ động trốn tránh những việc liên quan đến bà ta, thế nên cô chưa từng có suy nghĩ —— nếu sự bình tĩnh của Nhậm Tình bắt nguồn từ việc anh biết Lạc Chiếu Ngân ở đâu, thì có phải anh cũng biết vì sao Lạc Chiếu Ngân bỏ nhà đi không, cũng có nghĩa là...
Suy nghĩ bị chính cô mạnh mẽ cắt đứt.
Trong nháy mắt đột nhiên Nhậm Diên hiểu ý nghĩa lời nói của Sở Nguyên và chú Lý.
“...... Không có gì.” Cuối cùng môi ngập ngừng một chút, cô nói.
“Thật không?” Nhậm Tình cười một chút, ngón tay bắt lấy tay cô, cùng ngón trỏ tay cô đan vào nhau, “Vậy chúng ta cùng xem hội đấu giá đi.”
“Buổi đấu giá hôm nay đều là những món đồ nhỏ trước kia mẹ sưu tầm, a, nhưng cuối cùng còn có một món đồ áp trục (*)."
(*) Áp trục (压轴) xuất phát từ hí kịch, nghĩa là tiết mục đếm ngược thứ 2 từ cuối lên, là tiết mục chủ chốt nhất. Ở đây có nghĩa là món đồ quan trọng nhất, đặc biệt nhất.
“Áp trục...... Là cái gì?”
“Chút nữa sẽ biết.” Anh đưa tay cô đến bên môi, nhẹ nhàng hôn một cái: “Nhưng so với chuyện kia, có phải Diên Diên còn quên việc gì không?”
“...... Chuyện gì?” Nhậm Diên ngây thơ nhìn anh.
“Lúc trước không phải nói rồi sao, Diên Diên muốn tự mình động, làm với anh một lần chứ?" ( truyện trên app TYT)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro