Chương 51: Đẹp và độc.

Chương 51: Đẹp và độc.

Lúc gặp lại cô bé, cô giống như thay đổi thành một người khác.

Không bám lấy anh cũng không lén lút lại gần ngửi mùi hương trên người anh nữa, quan trọng nhất là, cô không còn nhìn anh bằng ánh mắt chỉ cần nhìn qua có thể thấy sự yêu thích tràn đầy nữa.

Thậm chí cô đã không còn nhớ anh là ai.

Đứng sau lưng Lý Hòa, sau khi nghe Lạc Chiếu Ngân giới thiệu, “Đây là Nhậm Tình, sau này là anh trai của con”, cô cũng chỉ ngước mắt nhanh chóng liếc anh một cái rồi lại rũ mắt xuống, dùng giọng nói nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn gọi một tiếng “Anh trai".

Vốn dĩ anh nên vui vẻ, vì lúc trước bị cô quấn lấy rõ ràng anh rất phiền.

Có lẽ những thứ đẹp vốn có tiềm chất khiến người ta phạm tội, đặc biệt những thứ tuy đẹp nhưng vô cùng yếu đuối, ví dụ như một Alpha còn nhỏ tuổi, trong mắt những người khác còn chưa có khả năng chống cự, lại vô tình kế thừa vẻ đẹp của người mẹ nhưng không được mẹ yêu thương.

Anh hiểu rõ ánh mắt của những người đó là có ý gì.

So với Omega trời sinh nhát gan và Beta hiền lành mà nói, việc dập tắt sự kiêu ngạo của Alpha trước khi kịp trưởng thành, khiến cả đời hắn chỉ có thể hèn nhát nịnh bợ đối với bọn họ là chuyện vô cùng kích thích và vui sướng.

Giống như những bông hoa trong quá trình chọn lọc tự nhiên đã tiến hóa ra chất độc.

May mắn thay, anh rất thông minh, từ lúc còn rất nhỏ đã tìm được cách để mình đứng về phía mạnh trong cán cân mạnh yếu.

Cô nhóc đó cũng vậy, cùng lắm là bị cái túi da xinh đẹp mê hoặc mà thôi, chờ đến lúc nhìn thấy vẻ xấu xí bên trong vẻ ngoài đẹp đẽ kia, thì cô cũng sẽ giống như những người khác sợ hãi dính vào chất độc của anh, hận không thể cách anh càng xa càng tốt. Giống như lúc anh giẫm chết con chuột ngày hôm đó.

Nhưng bộ não giống như một chương trình bị lỗi phần mềm, không ngừng lặp đi lặp lại hình ảnh ngày hôm đó cô dựa sát người ôm mặt nói thích anh.

Nhưng hiện thực thì ngược lại, ngày thứ hai được đưa đến, lúc cô bé uống nước, vì quá nóng mà đã không cẩn thận làm vỡ ly thủy tinh, sau đó liền hoảng sợ bất an, dáng vẻ gấp đến sắp khóc, hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào anh.

Trước khi anh kịp phản ứng thì thân thể đã nhanh hơn một bước, khóe miệng tự động cong lên, dùng giọng nói mà chi khi lừa gạt người khác mới dùng đến nói 'không sao' với cô.

—— Đó có lẽ là lần đầu tiên anh cười dịu dàng với cô.

Sau đó, cùng ngày hôm đó, chính anh cũng không biết vì sao mà một mình đến khu chung cư cũ lúc trước cô và ba cô ở.

Anh luôn cảm thấy, sau khi gõ cánh cửa sắt đã gỉ sắt kia, sẽ có một cô gái nhỏ nhảy nhót chạy đến mở cửa cho anh giống như lúc trước, sẽ nóng lòng muốn nhào vào trong ngực anh, sau đó được một nửa thì khó khăn ngừng lại, cuối cùng thử nắm tay anh, dẫn anh vào nhà tìm ba cô.

Người trong nhà anh có lẽ chỉ là giống cô thôi, là chị em sinh đôi thất lạc hay là gì đó, dù sao Lạc Chiếu Ngân đúng là có thể làm ra loại chuyện này.

Nhưng anh đứng trước cánh cửa kia hơn một giờ vẫn không có ai ra mở.

Trả lời anh là một ông lão hàng xóm hơn 70 tuổi vừa từ bên ngoài mua đồ ăn quay về, còn rất thân thiết với cô bé, thỉnh thoảng còn mua kẹo cho cô.

Ông lão cũng nhớ rõ anh, vừa nhìn thấy anh đã nặng nề thở dài.

“Cháu đến tìm Diên Diên phải không? Con bé không ở đây nữa...... Ài, đứa trẻ tội nghiệp, thời gian trước ba con bé tự sát...... Cũng không biết sau này sẽ ra sao nữa ......"

Ông lão nói như vậy.

.........

“Cho nên cậu muốn đưa tôi đi đâu?”

“Không phải mới nói rồi sao, đi tìm Lạc Chiếu Ngân.” Sở Nguyên đi ở phía trước cúi đầu nhìn điện thoại, hình như là đang nhắn tin cho ai, nghe vậy cũng không quay đầu lại nói.

Đúng là hắn đã nói.

Mà cô cũng nói cô không muốn đi.

Nhưng sau khi chàng trai nghe xong lại nói, “Không sao đâu, chỉ cho cậu biết bà ta ở đâu thôi.” Nói xong, hắn không cho cô cơ hội từ chối mà đi về hướng được xác định trước.

“Cậu yên tâm, sắp tới rồi.”

......Sắp tới rồi?

Cô nhìn quanh, phát hiện cảnh vật xung quanh có hơi quen thuộc, đặc biệt là tòa nhà to lớn trước mặt kia cô đã từng đến trong lần đấu giá cách đây không lâu, còn có lúc dự tiệc trước đó nữa. Chỉ là nơi bọn họ đứng không phải cửa chính nên lúc đầu cô không nhận ra.

.........Lạc Chiếu Ngân ở trong khách sạn này sao?

..........Thì ra gần như vậy sao?

Cô nhớ rõ lúc trước đến đây, hình như Nhậm Tình từng nói đây là tài sản của gia đình. Nói cách khác, Nhậm Tình đúng là biết mẹ mình đang ở đâu......

Trong lòng bất an, dường như nhận thấy vẻ hoang mang trên mặt cô, Sở Nguyên nhìn cô với ánh mắt trấn an rồi lại nhìn điện thoại, sau đó ngẩng đầu nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng để cô đứng yên ở dưới một gốc cây còn mình thì đi về phía cổng phụ của khách sạn.

Có những lúc Nhậm Diên muốn liều lĩnh rời đi.

Nỗi sợ hãi trong lòng giống như càng lớn hơn theo bóng dáng hẳn dần xa, trong đầu cũng bắt đầu không ngừng hiện ra gương mặt ngày nào cũng buộc phải nhìn của Lạc Chiếu Ngân khi bị nhốt ở căn biệt thự trong núi kia.

Hắn sẽ không lừa dối cô một lần nữa chứ...... Hay thật ra là cùng một bọn với Lạc Chiếu Ngân, muốn lừa cô đến đây? Nhưng cũng không thể nói được, dù sao nếu như gần như vậy......

Nhưng mà suy nghĩ đột nhiên bị bóng người xuất hiện bên cạnh Sở Nguyên cách đó không xa cắt đứt.

Đó là bóng dáng vô cùng quen thuộc, bất kể thế nào cô cũng không thể nhận sai, chú Lý.

Bọn họ giống như vội vàng nói với nhau vài câu, không bao lâu sau chú Lý rời đi, bóng lưng biến mất bên trong khách sạn. Sở Nguyên quay đầu lại, thấy cô còn sững sờ ở tại chỗ thì ngoắc ngoắc ngón tay.

“Cậu......”

"Suyt."

Một bụng câu hỏi của cô bị hắn đưa ngón tay ra ngăn lại.

“Biết bây giờ cậu có rất nhiều thắc mắc, từ từ tôi sẽ giải thích sau."

“Bởi vì thời gian Lý Hòa dành ra cho tôi cũng có hạn, cho nên tôi nói ngắn gọn, đơn giản mà nói, chỉ cần cậu vào xem một vòng là được rồi.”

"Xem...... Cái gì?"

“Xem cái đầu nhỏ này của cậu có tìm được Lạc Chiếu Ngân ở đâu hay không."

"......."

Chẳng lẽ hắn mang cô đến đây không phải vì muốn nói cho cô biết Lạc Chiếu Ngân ở đâu sao?

Thì ra còn muốn cô tự đi tìm?

Nhưng cô đến đây tổng cộng cũng chỉ hai lần, cho dù đi vào thì có thể tìm được gì chứ?

Như đoán được cô muốn nói gì, Sở Nguyên lại nhẹ nhàng “Suỵt” một tiếng, quay đầu, vẫy tay về phía chú Lý vừa rời đi.

Sau đó, phía sau cửa lại lộ ra một bóng người, nhìn rất quen, chỉ là không phải là chú Lý mà là cô gái Alpha lúc trước gặp trong văn phòng của Nhậm Tình và ở trong buổi tiệc sau đó. Thậm chísau đó cô còn nhìn thấy cô ấy trên TV.

Phong cách ăn mặc của cô ấy lần này khác hoàn toàn so với lúc trước, mặc bộ âu phục khéo léo, sau khi tầm mắt chạm nhau còn nhìn cô nở nụ cười, vẫy tay.

“Ha ha, lại gặp nhau rồi. Còn nhớ tôi không?” Cô gái đó mặc kệ vẻ mặt cô kỳ lạ thế nào, chào hỏi với giọng như quen biết đã lâu.

"...... Cam Giai?"

"Oa haha, còn nhớ rõ tôi cơ đấy, vui ghê.” Nụ cười trên mặt cô ấy thật rạng rỡ, vừa nói vừa vỗ tay, hoa tai kim loại trên vành tai lắc lư: “Có thể được Omega đáng yêu như cô nhớ kỹ thật sự là vinh hạnh của Alpha. À, nhưng đừng nói với ông chủ nha."

Sở Nguyên: “Khụ.”

“Sở Sở ghen tị à? Ai nha, yên tâm đi, chị luôn thích em nhất."

"......"

Cảm xúc lo lắng giống như bị phá vỡ, tâm tình đột nhiên trở nên có chút nửa vời.

Sở Nguyên giống như cũng không có cách nào với Cam Giai, chỉ có thể quyết tâm không để ý đến cô ấy, quay đầu tiếp tục nói với Nhậm Diên: “Chút nữa cô ấy sẽ dẫn đường cho cậu, tôi sẽ ở bên ngoài đợi.”

“......Cậu không đi với tôi sao?"

Hắn nghe vậy thì ngừng lại nhìn cô một lúc lâu.

Lần nữa mở miệng, hắn nói: “Cậu có nhớ cuốn tiểu thuyết kia không?"

Nói thật, cô hoàn toàn không ngờ Sở Nguyên lại nhắc tới tiểu thuyết vào lúc này, thực sự ngẩn người một lúc mới nhớ tới lúc trước bọn họ từng trò chuyện trong buổi triển lãm, chính là quyển mà Tiêu Vũ Thỏ giới thiệu cho cô, lúc đó hắn còn nói linh tinh khó hiểu rằng con chim bị ăn rồi...

Nhậm Diên chần chờ gật đầu.

“Sao đột nhiên lại nói đến chuyện này?”

“Tuy không biết cậu còn có nhớ hay không, hình như lúc đó tôi đã nói tác giả cuốn sách đó cũng không làm rõ mọi chuyện, nhưng tôi hi vọng lát nữa chúng ta gặp lại, cậu có thể có câu trả lời của mình, hơn nữa lựa chọn tin tưởng tôi hay Nhậm Tình."

Cảnh giới trong lòng như bị hắn chạm vào. Nhậm Diên đột nhiên ngước mắt nói: “......Cậu nói gì vậy? Sao tôi có thể không chọn anh trai tôi?"

Nhưng chàng trai nghe xong cũng chỉ cười cười, khoát tay với cô.

“Chờ chút nữa chúng ta gặp lại."

"......"

—————

Tôi mặc kệ, chỉ cần trời còn chưa sáng thì không được tính là ngày hôm sau TAT.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro