Chương 52: Ánh sáng từ cửa sổ.
Chương 52: Ánh sáng từ cửa sổ.
(Cảnh báo trước: Anh trai thật điên rồi, điên thật rồi, điên thật rồi, không đùa đâu)
Cứ như vậy đi.
Anh quan tâm đến con nhóc bám người muốn chết làm gì chứ.
Anh có thể cảm nhận được sự lo sợ của cô bé đó khi ở trong ngôi nhà này, có lẽ châm chọc nhất chính là, anh là người đầu tiên trong nhà nhận thấy nỗi sợ đè nén của cô đối với Lạc Chiếu Ngân.
Nhưng chuyện chẳng liên quan gì đến anh. Nói đến cũng buồn cười, chuyện mà lúc trước anh đạp chết con chuột cũng không đạt được, cuối cùng lại dễ dàng có được nhờ phúc của dáng vẻ giống Lạc Chiếu Ngân này.
Sự xuất hiện của cô cũng không gây quá nhiều thay đổi trong nhà này.
Anh vẫn tập trung đa số tinh lực vào chuyện học hành, Lạc Chiếu Ngân cũng trước sau như một mang rất nhiều loại người về nhà làm loạn, cô bé ngoại trừ lúc đi học bên ngoài thì phần lớn thời gian đều một mình ở trong phòng ngủ, giống như cố gắng hạ thấp cảm giác tồn tại của mình.
Bây giờ nghĩ lại, sự tồn tại của cô càng giống như một con thú cưng được Lạc Chiếu Ngân nhất thời nổi hứng mà nuôi. Khi nhớ tới thì đi dỗ dành, phần lớn thời gian thì không quan tâm, hơn nữa anh còn thấy được, ánh mắt lúc Lạc Chiếu Ngân nhìn cô giống như đang nhìn một người khác, có lẽ bởi vì cô và người đó không đủ giống nhau, nên ánh mắt Lạc Chiếu Ngân nhìn cô tựa như đang lựa chọn.
Thật đáng thương.
Nhưng liên quan gì đến anh?
Thật ra buổi tối hôm đó anh đứng ở hành lang lầu hai thấy toàn bộ quá trình cô cẩn thận mở cửa phòng ngủ, kiễng mũi chân nhẹ nhàng len lén vào phòng bếp tìm đồ ăn, sau đó bị khách của Lạc Chiếu Ngân truy đuổi.
Lúc đó anh đã nghĩ gì?
À, anh đột nhiên nhớ tới con chuột bị anh đạp chết. Bởi vì đột nhiên cảm thấy cô rất giống con chuột bé nhỏ đó.
Yếu ớt, không có một chút khả năng tự bảo vệ bản thân, sinh mạng lại bị người khác nắm chặt trong lòng bàn tay hết lần này đến lần khác.
Anh đứng trong bóng tối, mắt thấy bàn tay dầu mỡ của người đàn ông kia sắp túm được cô, cũng không biết rốt cuộc mình đang chờ đợi điều gì.
Chỉ là dù anh đợi cái gì thì cuối cùng cũng không thấy được kết quả.
Không biết cô nhóc làm sao lại nhìn thấy và nhào về phía anh, có lẽ cô không nhìn thấy, lúc đó trên tay phải anh là một con dao đã mở lưỡi.
Đã lâu cô không nhào về phía anh, thế cho nên phản ứng đầu tiên của anh lại là, mùi hương trên người cô hình như đậm hơn lúc trước một chút, cho nên liền bỏ lỡ cơ hội đẩy cô ra.
Nhưng hai người đuổi theo cô mặc dù không nhìn thấy con dao trên tay anh, cũng không bỏ qua thời cơ chạy trốn, thậm chí còn chạy quá nhanh khiến anh hời hợt thở dài.
—— Có lẽ bọn họ nghe được từ người khác chuyện anh đã dùng dao mổ xẻ hai đùi của một Alpha trong buổi tiệc của Lạc Chiếu Ngân.
Là do Alpha đó mời anh “Chơi” trước, nhìn dáng vẻ thèm thuồng của gã nọ đã lâu, anh chỉ phối hợp một chút. Chẳng qua chơi trò gì thì phải do anh quyết định. Hơn nữa nhờ gien ưu tú của Alpha, anh đã làm được “Hoàn hảo”, từ dùng thuốc tê làm cho Alpha đó không phát ra tiếng được, đến dựa theo sách giải phẫu mà tránh đi mạch máu từ từ bóc tách cơ bắp trên người gã, rồi lấy chỉ giúp gã khâu lại...
Sau đó, gã ta được đưa đến bệnh viện cũng chỉ chuẩn đoán là vết thương nhẹ, mà anh cũng chỉ bị Lạc Chiếu Ngân phạt cấm túc hai tháng.
Thật ra từ dáng vẻ Lạc Chiếu Ngân nhìn thấy máu đầy trên đất cũng chỉ nhíu mày thì có lẽ bà ta phạt anh là vì chuyện anh dẫm chết con chuột trước đó không lâu.
—— Bởi vì dẫm chết con chuột đó, lần cuối cùng anh đến nhà cô bé đó đã nghe thấy người cha hiền lành của cô đã đặc biệt nghiêm túc nói với Lạc Chiếu Ngân, hy vọng sau này bà ta đừng dẫn theo anh đến tìm cô bé, cũng không muốn tiếp tục nhìn thấy bà ta nữa.
Cô bé ôm chân anh, run bần bật giống như bị dọa chết khiếp.
Cô có mái tóc xoăn tự nhiên, lúc nãy vì trốn chạy mà rối tung, giống như chú chim nhỏ xù lông chưa kịp dùng mỏ chải chuốt lại.
Cơn run rẩy từ bàn tay đang nắm lấy quần áo anh truyền đến da thịt anh. Anh cúi đầu nhìn sợi tóc vểnh lên trên đỉnh đầu cô, nhìn thật lâu, cuối cùng lặng lẽ giấu con dao nhỏ vào trong tay áo.
Sau buổi tối ngày hôm đó cô gái nhỏ lại bắt đầu bám dính lấy anh.
Từ lúc ban đầu chỉ có Lạc Chiếu Ngân dẫn người về nhà buổi tối, đến ban ngày thỉnh thoảng tan học về nhà, hoặc là cho dù không có việc gì, thì chỉ cần anh ở nhà, thậm chí lúc anh không ở nhà, cô đều thích trốn trong phòng anh.
Cô bắt đầu hoàn toàn ỷ lại vào anh, yên tĩnh và ngoan ngoãn nghe lời, thậm chí cho cô ăn gì thì cô ăn cái đó, thế cho nên có một lần anh cố ý đút cho cô một miếng ớt cay, cô ăn luôn không thèm nhìn, cuối cùng bị cay đến mức nước mắt chảy ròng ròng, nhìn anh với ánh mắt đáng thương, dám giận mà không dám nói.
Như vậy cũng được.
Từ khi cô được đưa đến ngôi nhà này, chút bực bội phiền não khó hiểu trong lòng có lẽ vì sự dịu ngoan của cô mà bị giảm đi một chút.
Một đứa nhỏ không tốn bao nhiêu tiền, chỉ cần cô vẫn luôn ngoan ngoãn như bây giờ thì anh vẫn có thể tiếp tục nuôi dưỡng cô.
Tuy rằng, cô đã không còn dùng ánh mắt tràn đầy yêu thích đó nhìn anh.
Chỉ là anh không ngờ, nhưng đã nghĩ đến lần đầu tiên cô quên chính là——
Những chuyện quan trọng nếu cô có thể quên lần đầu tiên...thì có thể quên lần thứ hai......
Lần thứ ba......
*
“...... Vì sao Sở Nguyên không đi vào cùng chúng ta thế?"
Lòng bàn chân dẫm lên tấm thảm mềm mại trải trong hành lang khách sạn, lo lắng trong lòng không kìm nén được mà dâng lên, có lẽ là vì giảm bớt lo âu nên cô chủ động nói chuyện với Cam Giai.
Cam Giai đi ở phía trước nghe vậy quay đầu lại cười cười với cô, hoa tai kim loại trên vành tai lấp lóe theo động tác của cô, cô nói: “Vì cậu ấy không muốn nhìn thấy ba của cậu ấy.”
"Tại sao?"
“...... Ừm,” cô gái lắc lắc đầu, dường như đang tự hỏi nên giải thích với cô thế nào: “Bởi vì một vài chuyện khiến cho mối quan hệ của họ rất tệ, hơn nữa......"
Cô ấy dừng một chút, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, “Có thể cho là bởi vì vốn dĩ tôi cũng không muốn nhìn thấy chú Sở ở đây.”
".....?"
Trong đầu hiện ra gương mặt tao nhã nhưng dường như bất kỳ lúc nào cũng có thể vỡ nát như thủy tinh của người đàn ông Alpha.
Mặc dù hành vi có hơi kỳ lạ, nhưng nói thật, với dáng vẻ dễ nói chuyện của ông, Nhậm Diên hơi khó tưởng tượng quan hệ của ông ấy và Sở Nguyên không tốt.
Như nhìn thấy nghi hoặc trên gương mặt cô, bước chân Cam Giai chậm lại một chút, đi đến bên cạnh cô, trên mặt lộ ra vẻ hoài niệm nói: “Thật ra lúc trước tình cảm của bọn họ rất tốt, chỉ là xảy ra một số chuyện... Đối với Sở Sở mà nói đại khái giống như bị thần tượng mình luôn sùng bái phản bội vậy, cho nên trở mặt thành thù."
"...... Đã xảy ra chuyện gì?”
Nhưng Cam Giai đột nhiên cười ranh mãnh, “Cái này tôi không chắc có thể nói cho cô biết hay không."
“Nếu Sở Sở biết tôi tự tiện nói cho cô, cậu ấy có thể sẽ tức giận muốn một dao đâm chết tôi đấy."
"....."
Nếu nghiêm trọng như vậy thì tại sao lại nói với cô? Nói ra thì nói, tại sao còn phải nói một nửa giấu một nửa?
Ánh mắt Nhậm Diên nhìn cô ấy rất có vài phần muốn nói lại thôi, Cam Giai thấy cũng chỉ cười như trước.
“Tôi nói như vậy, là vì hy vọng cô có thể tự mình đi hỏi cậu ấy.”
"...Nếu có thể."
“?”
Giọng giọng nói phía sau cô đột nhiên trở nên rất nhẹ, Nhậm Diên nhất thời không nghe rõ, nhưng còn chưa kịp hỏi thì cánh tay dài mảnh khảnh của cô gái đột nhiên ôm lấy bả vai cô.
“Đến rồi.” Cô ấy nói.
Trước mặt là một cánh cửa gỗ nguyên khối được chạm khắc tỉ mỉ, trông quen mắt lạ thường, chỉ là không đợi cô lục lại ký ức về cánh cửa này trong đầu thì Cam Gia đã nắm lấy tay cầm và ấn xuống.
Cửa dễ dàng mở ra, đằng sau, cánh tay đang ôm vai bỗng dưng đẩy cô vào bên trong, bên tai chỉ nghe được một câu “Chúc may mắn”, ngay cả xưng hô phía sau rốt cuộc là “Cô bé đáng yêu” hay “Cô bé đáng thương” cô cũng chưa nghe rõ, cánh cửa gỗ nguyên khối đã khép lại sau lưng cô.
"......."
Trong nháy mắt, phản ứng đầu tiên của cô là mình bị lừa, trái tim đập rất nhanh, muốn đi mở cửa theo bản năng. Nhưng khi ánh mắt liếc vào trang trí trong phòng kia, tim cô đột nhiên ngừng đập.
——Đây là căn phòng chú Lý mang cô đến khi tham gia hội đấu giá ngày hôm đó, cô và Nhậm Tình còn ở chỗ này......
Giờ phút này trong căn phòng lớn như vậy, trống rỗng không một bóng người, cũng không có bật đèn, ánh sáng trong phòng rất yếu, chỉ có ánh sáng ảm đạm mơ hồ chiếu vào từ cửa sổ khổng lồ kia.
Giống như bị mang theo vào phòng cùng ánh sáng, bên tai có thể nghe được tiếng nhạc giao hưởng từ dưới lầu truyền đến, trong ánh sáng lờ mờ, giai điệu nghe vui sướng đến mức quỷ dị.
Cô còn nhớ rõ, phía bên ngoài cửa số là hội trường lúc trước tổ chức hội đấu giá.
...Có hoạt động gì sao?
Có liên quan đến Lạc Chiếu Ngân sao? Hay là Lạc Chiếu Ngân đang ở nơi đó?
Trái tim lại bắt đầu đập “Thịch, thịch, thịch”.
Giống như bị ánh sáng mờ mịt đó bao chặt, Nhậm Diên không tự giác thở chậm lại, từng bước đi về phía cửa sổ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro