Chương 53: "Khu vườn lạc thú trần tục"

Chương 53: "Khu vườn lạc thú trần tục"

Mùa đông năm đó, sau khi trở về từ biệt thự trên núi, cô bé đã bị sốt và hôn mê gần một tháng.

Đến khi cô vất vả mở mắt ra, lại có thứ gì thay đổi.

Cô bắt đầu sợ anh.

Tuy rằng cô cố gắng che giấu điều này, từ vẻ mặt của cô, có lẽ chính cô cũng không ý thức được, nhưng mà mỗi lần anh chạm vào cô thì cô đều không nhịn được co rúm lại một chút.

Khoảng thời gian đó, cô gặp ác mộng cả đêm, mất ngủ, gầy gò, giống như bong bóng tan chảy từng chút một dưới ánh mặt trời. Nhưng cho dù là như vậy, cô cũng không giống như khi còn bé, ôm gối đầu đi vào phòng anh, nói muốn ngủ chung với anh.

Anh thầm nghĩ, cô bé chỉ là bị dọa sợ thôi, người vướng bận đã biến mất, anh có rất nhiều thời gian từng chút từng chút chữa trị cho cô trở về dáng vẻ như lúc ban đầu.

Tất cả mọi chuyện chỉ là tạm thời.

Cho nên khi cô từng im lặng rất lâu lại mở miệng nói muốn đi học, tuy trong lòng anh không muốn thả cô ra ngoài, cũng cảm thấy cô không cần phải đến trường học, dù sao cô muốn học thứ gì anh cũng có thể tìm giáo viên đến dạy cô, chỉ cần cô ngoan ngoãn ở nhà, ở bên cạnh anh là tốt rồi.

Nhưng làm một người anh dịu dàng thấu hiểu, anh vẫn gật đầu nói "Được".

Trên thế giới này không ai có thể hiểu cô gái nhỏ hơn anh, trước kia cô cũng đi học, nhưng vì nhát gan hướng nội nên không có người bạn nào đặc biệt thân thiết, cho nên dù đến trường học cũng sẽ không có ảnh hưởng gì, huống chi anh còn chuyển trường cho cô, đến một hoàn cảnh xa lạ, có thể qua vài ngày cô sẽ không thích ứng được mà tự mình về nhà.

Đợi khi cô từ trường về nhà sẽ phát hiện trên thế giới này người cô có thể dựa vào chỉ có một mình anh, chỉ có "Anh trai".

Tất cả những gì anh phải làm chỉ là kiên nhẫn hơn, chậm rãi chờ đợi.

Thế nhưng.

Trong cuộc họp phụ huynh sau kỳ thi tháng đầu tiên, anh phát hiện có gì đó đã xảy ra ngoài tầm kiểm soát của mình.

Cô gái tóc ngắn kia nhìn qua cũng khá thanh tú, cũng không biết vì sao không có người đi họp phụ huynh cho cô, không giống học sinh khác đều ngồi cùng phụ huynh, cô ấy ngồi một mình nhưng vẫn thẳng tắp, thỉnh thoảng nghiêng đầu nói vài câu với bạn cùng bàn và phụ huynh của bạn ấy.

Lúc cười tươi mặt mày hớn hở, đôi mắt trắng đen rõ ràng chứa ánh sáng, là người sáng sủa đến mức vừa liếc nhìn đã có thể hiểu rõ.

Tuy rằng ngón tay cô gái nhỏ vẫn nhẹ nhàng nắm tay áo anh, nhưng tầm mắt luôn không tự giác nhìn về phí cô ấy.

-- Đó là ánh mắt anh quen thuộc, nhưng đã nhiều năm không thấy.

Trong Tâm lý học có một thuật ngữ được gọi là hiệu ứng Pygmalion (*), thuật ngữ này có nguồn gốc từ thần thoại Hy Lạp cổ đại, nói về vị vua đã yêu cô gái do chính mình điêu khắc ra. Nói một cách đơn giản có nghĩa là, khi một người chú ý người nào đó, sẽ vô tình thay đổi hành vi và nhận thức của người được chú ý, còn được gọi là hiệu ứng mong đợi.

(*) Hiệu ứng Pygmalion (hay hiệu ứng Rosenthal) là một hiện tượng tâm lý miêu tả việc kỳ vọng của người lãnh đạo cao dẫn đến hiệu suất của những người được dẫn dắt được cải thiện tốt hơn trong một lĩnh vực nhất định. Nói cách khác, hiệu ứng Pygmalion cho rằng việc cấp trên tin tưởng và kỳ vọng cao về cấp dưới, thì cấp dưới có xu hướng cố gắng phấn đấu để đạt được thành công như kỳ vọng của cấp trên.

Mà anh trước nay đều không phải không hay biết.

Anh biết những năm gần đây cô gái nhỏ mong chờ điều gì ở mình, cho nên anh mới trở thành như bây giờ.

Nhưng bây giờ, anh nhìn thấy cô bắt đầu chờ mong từ trên người cô gái kia, một Omega có trái tim ấm áp, đơn giản, không ích kỷ và không có uy hiếp về mặt giới tính.

-- Giống như đối lập với anh.

*

Nhậm Diên đã từng xem qua một bộ tranh sơn dầu, gồm ba bức tranh liên kết với nhau, bức tranh bên trái là hình ảnh thượng đế mang Eve giới thiệu với Adam, còn bức tranh bên phải thì miêu tả lại cảnh địa ngục đáng sợ và kỳ lạ.

Nhưng làm cô ấn tượng sâu sắc nhất là bức tranh ở giữa.

Trên bức tranh là màu sắc tươi sáng, thoạt nhìn giống tranh minh họa công viên giải trí trong sách thiếu nhi. Nhưng bên trong bức tranh là những con người không trần truồng giống như cá mòi trong hộp chồng chất và đè ép nhau với nhiều tư thế kỳ lạ.





Tranh Khu vườn lạc thú trần tục - Hieronymus Bosch. Tên thật của ông là Jeroe Antroniszoon van Aken, sinh vào quãng năm 1450 tại một thị trấn thương mại sầm uất s'-Hertogenbosch ở Hà Lan, gần biên giới nước Đức.

Theo sách nói, trong tranh là loài người đang điên cuồng hoan ái hưởng lạc, những vui sướng ngắn ngủi và hư vô, cuối cùng sẽ làm cho địa ngục bên phải xảy ra, giống như thành phố tội lỗi Sodom trong Kinh Thánh sẽ bị thiêu hủy trong lửa.

Khi cô nhìn thấy những thân thể trắng bóng chồng chất lên nhau, chỉ nhớ đến vô số những vị khách mà Lạc Chiếu Ngân mang về nhà rất nhiều đêm, cho nên không cảm nhận được ý vị của hưởng lạc mà chỉ cảm nhận được hỗn loạn, rối loạn nhưng lại vui vẻ và khủng bố dị thường.

Những con người trần trụi đó cưỡi ở trên động vật, bản thân cũng biến thành động vật, ăn trái cây bừa bãi, đầu, thân thể, thậm chí phía dưới thân thể của họ cũng sinh ra hoa và trái cây.

Tuy rằng thân thể và tay chân không giống nhau, nhưng những cơ thể trong bức tranh kia lại giống như sinh mệnh thể biến dị trời sinh.

Giống người nhưng lại không phải người.

Bức tranh đó tên là "Khu vườn lạc thú trần tục".

Vào ngày cô xem bức tranh đó, ban đêm đã gặp ác mộng. Cô mơ thấy mình biến thành người đàn ông ở góc dưới bên trái bức tranh, sắp chết đuối trong nước nhưng lại không thể di chuyển, chỉ có thể trong lúc hơi thở càng ngày khó khăn nhìn về những người mà cô không muốn gọi là người đang "vui vẻ hoang dâm", "cuồng hoan hưởng thụ".

Giờ phút này, bên trong cửa sổ bằng kính với ánh sáng mờ mờ, đầu gối Nhậm Diên mềm nhũn, quỳ trên mặt đất.

Giống như màu của tranh sơn dầu khô khốc bong tróc theo năm tháng, những sinh vật giống người nhưng không phải người trong tranh chồng chất lên nhau trong bức tranh đột nhiên có xương có thịt cụ thể và sống động. Gương mặt họ hiện lên vẻ trầm mê, hưởng thụ, thống khổ, hoảng hốt, biểu cảm muôn hình muôn vẻ, tiếng rên rỉ vui vẻ bị tiếng nhạc giao hưởng che khuất, khiến "Khu vườn lạc thú" trong ác mộng của cô biến thành hiện thực, thậm chí trong những gương mặt sống động như thật kia, còn có gương mặt quen thuộc của Alpha họ Sở kia.

Còn cô, lại trở thành người đàn ông mặt tái nhợt, sắp chết chìm trong nước.

Miệng há to nhưng không thở được, phổi đau đớn vì thiếu oxy, nước mắt tự nhiên chảy ra nhưng mồ hôi lạnh trên đầu chảy xuống má cô rồi rơi trên mặt đất còn nhanh hơn.

Cô muốn hít thở, nhưng có tiếng ù tai bỗng dưng vang lên, giống như có mấy ngàn con ong đồng thời vo ve bên tai cô không ngừng, tiếng ồn lớn đến mức cô không thể nghe rõ tiếng tim đập và tiếng hít thở của mình.

Lạc Chiếu Ngân ở đâu? Không có trong "bức tranh" theo chủ nghĩa hiện thực nhưng kỳ quái đó, ít nhất cô không nhìn thấy nhưng cô đã không rảnh để quan tâm nữa.

Bây giờ cô chỉ muốn nôn, muốn nôn hết những hình ảnh vừa mới theo ánh sáng vào đôi mắt chui vào trong đầu cô, dùng sức quá nhiều khiến cho dạ dày bắt đầu đau từng cơn nhưng vẫn không làm được, sau đó tiếng mở cửa phá vỡ tiếng ong ong không đè nén ở bên tai.

Mấy ngàn con ong đột nhiên biến mất, cùng với tiếng hít thở và tim đập của cô.

Thân thể đã phản ứng trước đại não, không biết vì sao cô liền chui xuống gầm bàn làm việc gần cửa sổ nhất.

Cửa mở.

Bên tai vang lên tiếng bước chân rất nhỏ của giày da bước lên thảm, còn có tiếng bánh xe chuyển động "két két" mà cô quen thuộc.

Nhậm Diên theo bản năng bịt chặt miệng, giấu đi tiếng thét chói tai thiếu chút nữa thoát ra từ miệng cô.

Chắc là cô đang gặp ác mộng, chắc chắn là bị ám ảnh lúc nào mà không biết. Nếu không vì sao lại nghe thấy giọng nói rất giống Nhậm Tình nhưng lại lạnh nhạt khinh thường đến mức xa lạ:

"Chơi quá trớn à? A...... Người đàn ông đó luôn như thế. Nghe nói gần đây công ty bọn họ lấy được một miếng đất ......"

"Không muốn? Hừ, con gái ông ta sắp đính hôn, tâm sự với ông ta nhiều một chút ông ta sẽ đồng ý."

"Còn Omega kia...... Ông đã biết xử lý như thế nào rồi đấy."

Giọng người đàn ông khác cô chưa từng nghe qua nên không biết là ai, cô chỉ biết trong lúc nói chuyện, giọng nói của bọn họ càng ngày càng rõ ràng và lớn hơn, có nghĩa là bọn họ cách chỗ cô trốn càng lúc càng gần.

Sẽ bị phát hiện sao?

Cô không biết nữa, vì phía trước cái bàn chỉ có một cái ghế da, nếu một trong hai người vòng qua cái bàn sẽ lập tức thấy cô.

Nhậm Diên che miệng, tròng mắt run rẩy, cuộn sát vào một góc dưới bàn, không nhúc nhích, thậm chí không dám hít thở.

Càng ngày càng gần...... Thậm chí cô có thể nghe thấy tiếng giày da dẫm lên thảm và tiếng bánh xe chuyển động càng lúc càng rõ.

Két két......

"Ông cho người quan sát bọn họ thật kỹ, đừng dùng thuốc bừa bãi, đừng làm chết con cừu của tôi."

Két két......

"Nếu không thì hậu quả ông biết rồi, có người thích chó săn cừu hơn cừu ở trong chuồng phải không?"

Két két......

.......Bọn họ cách bàn làm việc càng ngày càng gần, có lẽ chỉ có hai mét...... một mét......

Trái tim như sắp nhảy ra từ trong miệng.

Trong lúc sợ hãi bao trùm, cô thậm chí còn nhìn thấy dòng nước đen ngòm lạnh lẽo từ dưới chân dần dần dâng lên sắp nhấn chìm cả đỉnh đầu mình.

.......Két két.

Trước bàn làm việc, tất cả mọi âm thanh đột nhiên im bặt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro