Chương 54: Hiện thực.
Chương 54: Hiện thực.
"Tiểu Tình, ham muốn kiểm soát của cháu quá mạnh, tuy rằng trong khi vẽ tranh khống chế toàn cục không có gì là không tốt, nhưng nếu cháu muốn kiểm soát từng nét vẽ của mình thì bức vẽ của cháu sẽ trở nên gò bó."
Đây là những gì người đàn ông kia, cũng là ba của cô gái nhỏ đã nói sau khi anh cứ vẽ đi vẽ lại một đường phác thảo.
"Tôi không biết vì sao cháu hình thành tính cách này, nhưng với tư cách là một người thầy, tôi hi vọng cháu lúc vẽ tranh có thể tự do hơn một chút, nghệ thuật nên biểu đạt mà không phải là kiểm soát, cháu có hiểu tôi muốn nói gì không?"
Dĩ nhiên, anh không phải tên ngốc, đương nhiên có thể hiểu được, vì thế anh dừng bút, đưa tay gỡ đinh mũ ghim trên giấy vẽ xuống.
Người đàn ông đó vẫn đang nói: "Bây giờ cháu vẫn còn trẻ, tôi hi vọng có một ngày, dù là vẽ tranh hay bất cứ chuyện gì khác, có thể có chuyện khiến cháu làm một cách tự do không trói buộc. Có phải trong nhà gây nhiều áp lực quá không? Đợi khi mẹ cháu đến đây, tôi sẽ nói với bà ấy ......"
Nhưng ông ấy không nói hết câu, bởi vì thấy anh lấy giấy vẽ vừa gỡ xuống, "Xoẹt" một tiếng xé thành từng mảnh nhỏ.
Anh nhìn lên, bình tĩnh nhìn vào đôi mắt kinh ngạc của người trước mặt, lạnh nhạt nói: "Tôi cũng không cần thứ tôi không kiểm soát được và không đúng theo ý của tôi."
Người đàn ông nhìn những mảnh giấy vụn trên mặt đất, im lặng rất lâu rồi nhẹ nhàng thở dài.
"Cháu cũng biết, lúc đầu tôi cũng không muốn thu nhận cháu, bởi vì cháu hoàn toàn bị mẹ ép buộc, cũng không có ý muốn học vẽ tranh. Nhưng Diên Diên vẫn luôn năn nỉ tôi......"
"Con bé Diên Diên...... Rất thích cháu, nhưng nói thật, người làm cha tôi cảm thấy hai đứa không thích hợp, cũng may là cháu không thích nó."
"Nể tình tôi cũng xem như thầy của cháu, nếu cháu không thích con bé thì hãy giữ khoảng cách với nó nhé."
Người đàn ông đó rất tinh tế, mới dạy anh vài lần đã hiểu rõ con người anh.
Dục vọng kiểm soát mạnh cũng đúng, anh không muốn nhưng vẫn bị Lạc Chiếu Ngân ép đến học vẽ tranh ông ấy nói cũng đúng, ngoại trừ một điểm--
Giống như lúc trước, khi phát hiện cô rất sợ Lạc Chiếu Ngân, anh có thể dùng mấy năm để từ từ lột bỏ những gì giống mẹ mình.
Tương tự, nếu chỉ làm Alpha sẽ khiến cô sợ hãi thì......
Tuy rằng lúc đầu vụ tai nạn xe cộ kia đúng thật là ngoài ý muốn, nhưng khi anh thấy cô gái nhỏ vẫn luôn ở bên giường bệnh chăm sóc anh một bước cũng không rời thì anh nghĩ, anh đã đã có câu trả lời.
-- Người đàn ông đó nói không đúng, trên đời này không ai có thể yêu cô gái nhỏ hơn anh.
*
......Két két.
Tiếng bánh xe kim loại chuyển động và tiếng bước trên trên thảm mềm mại đột nhiên đồng loạt ngừng lại ở trước cái bàn cách cô một mét.
"Thịch...... Thịch...... Thịch......"
Tiếng nhạc giao hưởng bên tai dần dần biến mất như thủy triều, chỉ có tiếng tim cô đập dồn dập giống như chó mèo cảm giác động đất sắp xảy ra mà không thể an tâm ở trong phòng, trái tim cô đập loạn xạ như muốn lao ra khỏi lồng ngực.
Mặc dù người phía sau không còn nói nữa nhưng cảm giác về sự tồn tại của họ mạnh mẽ đến mức không thể bỏ qua, bọn họ sẽ vòng ra sau bàn sao? Có tiến về phía trước không? Nếu thấy cô thì sẽ làm gì đây?
Nhậm Diên nín thở nhắm mắt lại.
Trong đầu liên tục xuất hiện rất nhiều câu hỏi, nhưng không dám cũng không còn sức lực để suy nghĩ câu trả lời cho bất kỳ câu hỏi nào nữa.
Sau lưng đột nhiên lại truyền đến tiếng sột soạt, thần kinh lập tức căng chặt giống như bị người dùng tay kéo mạnh sang hai bên.
Đặc biệt khi giọng nói của "Nhậm Tình" vang lên:
"Tìm thấy rồi."
"!"
Nếu không phải tay cô bịt miệng thật chặt đến mức khớp xương trở nên trắng bệch thì thiếu chút nữa cô đã kêu ra tiếng, cũng may kịp thời nghe anh nói tiếp--
"Ở chỗ này." Vẫn là giọng của Nhậm Tình, hình như anh lấy thứ gì đó trên bàn sau đó lạnh lùng nói: "Trở về thôi."
Người đàn ông còn lại nhanh chóng trả lời: "Vâng". Sau đó tiếng bánh xe lăn trên thảm "Két két" và tiếng bước chân nặng nề lại vang lên, chỉ là lần này hướng về phía cửa, càng lúc càng xa.
"Cạch."
Cửa đóng lại.
Giống như cuối cùng đã giãy khỏi đám rong cuốn chặt mắt cá chân để cho đầu một lần nữa nổi lên mặt nước, cô thả lỏng tay, lồng ngực hô hấp dồn dập, ngược lại thân thể thì mềm nhũn xụi lơ, rõ ràng biết mình cần nhanh chóng di chuyển rời khỏi đây nhưng tay chân lại không nghe lời.
Chắc chắn đây là một cơn ác mộng. Có thể cô đang nằm mơ lúc nào mà không biết.
Sáng hôm nay, cách bây giờ mười mấy giờ, rõ ràng cô vẫn thức dậy trong vòng tay Nhậm Tình. Đêm qua lại bị anh dụ dỗ làm chuyện đó thật lâu, buổi sáng thật ra cô không muốn dậy, nhưng không biết vì sao anh trai luôn luôn chiều theo cô lại hôn cô rất lâu đến khi tỉnh.
Lúc đó cô còn nói đùa với anh, dù cô là người đẹp say ngủ bị anh hôn như thế cũng ngủ không được một trăm năm.
Khi Nhậm Tình nghe xong câu nói đùa của cô, anh đã nói gì?
Dường như anh mỉm cười, hôn liên tục vào mắt cô rồi nói...
"Yên tâm đi, anh sẽ không để em ngủ lâu như vậy đâu."
"....."
Ác mộng bắt đầu từ lúc nào? Từ khi cô bước vào căn phòng này, hay từ khi cô theo Cam Giai đi vào khách sạn này? A, hay là thật ra lúc bắt đầu đã nằm mơ, bắt đầu từ khi nhìn thấy Sở Nguyên......
Sở Nguyên......
Đầu óc mơ màng của cô như bị đánh thức.
Cô phải đi ra ngoài, cô phải đi gặp người đàn ông không có ý tốt đó, lần này nhất định phải nắm cổ áo hỏi rốt cuộc hẳn muốn làm gì, rốt cuộc...... Muốn để cô làm gì?
Đầu ngón tay liên tục run rẩy, cô khó khăn nuốt nước miếng, nắm chặt tay cố gắng kiểm soát thân thể của mình, đầu gối còn có chút nhũn ra, cô cử động một chút, may mắn là có thể miễn cưỡng đứng lên.
Trong phòng vẫn tối như vậy, chỉ có một chút ánh sáng lọt qua từ cửa sổ lớn kia. ( truyện đăng trên app TVT)
Ngay trước mặt, cô chui ra từ dưới bàn, sau khi đứng thẳng thì tầm mắt không thể tránh khỏi nhìn về phía cửa sổ có ánh sáng chiếu vào kia. Cô không muốn nhìn đám người kỳ quái dưới lầu thêm lần nữa, vì vậy mặc dù chỉ có vài giây nhưng cô quyết tâm đem sự chú ý của mình về hình ảnh được phản chiếu trên cửa sổ của mình.
Cô gái trong ảnh ngược có sắc mặt tái nhợt không chút màu máu, bản thân cô cũng chưa phát hiện thì ra mày vẫn đang nhíu chặt, ánh mắt kinh sợ, dáng vẻ chật vật.
Thì ra cô bây giờ trông như thế này sao.......
Nhưng cô chỉ mới cảm khái nghĩ một câu như thế, thì giây tiếp theo đã nhìn thấy có gì đó bên cạnh bóng dáng của mình trên cửa sổ, trong ánh mắt của cô, vẻ mặt của cô gái trong hình ảnh phản chiếu sụp đổ từng chút một.
"Bang."
Giống như sợi dây bị kéo thật căng rồi đứt đoạn.
Trong hình ảnh phản chiếu, ngay phía sau cô còn có một đôi mắt vẫn luôn luôn yên lặng bình tĩnh nhìn cô không biết đã bao lâu.
-- Vẫn luôn ở đó, đã sớm phát hiện ra cô nhưng chỉ yên lặng đứng ở nơi đó giống như ôm cây đợi thỏ, đợi cô cho rằng người trong phòng đã đi hết rồi, đợi cô cho rằng mình đã an toàn, đợi khi cô thở dài nhẹ nhõm tự mình chui ra.
Một đôi mắt đen nhánh hơi xếch lên mà cô rất quen thuộc.
Sau khi bắt gặp ánh mắt của cô còn cong mày nở nụ cười với cô.
"Aaaaaa!"
Tiếng thét chói tai bị đè nén không biết bao lâu kia cuối cùng đã thoát ra từ cổ họng của cô, chút sức lực Nhậm Diên thật vất vả chống đỡ mình đứng lên đột nhiên biến mất, chân cô mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất một lần nữa.
"Sao lại ngã rồi? Cẩn thận một chút chứ."
Người kia nói xong, đi về phía cô, Nhậm Diên theo bản năng lùi lại phía sau, cho đến khi sau lưng chạm vào vách tường, mà người đối diện xem như không biết, đi thẳng đến bên cạnh cô, vươn tay ra nhẹ nhàng ôm cô từ dưới đất lên.
Cô bị đặt trên chiếc bàn mà cô mới chui ra, người nọ một tay chống bàn một tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má cô, gần như che cô dưới thân, cảm giác ấm áp nhưng cô giống như bị đông lạnh đến rùng mình.
Đôi mắt nhánh từ từ chớp chớp.
Khi nhìn cô một lần nữa, vẫn là ánh mắt dịu dàng như trước: "Vì sao bé cưng phải khóc?"
Nước mắt liên tục trào ra từ đôi mắt giống như van nước mất kiểm soát. Tầm mắt bị nước mắt che mờ trước tiên nhìn đôi chân đứng vững vàng trên mặt đất của anh, sau đó từ từ theo ánh sáng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi đó còn đang tiếp tục trình diễn những hình ảnh trong "Khu vườn lạc thú trần tục", cuối cùng cực kỳ khó khăn nhìn về phía gương mặt xinh đẹp hoàn mỹ của của người đàn ông mà cô nhắm mắt vẫn có thể vẽ lại được.
"Anh, anh trai......"
Giọng nói vỡ vụn chói tai giống như bị nhéo ra từ cổ họng.
"Vì sao...... Vì sao......"
Vì sao lại nói những lời tàn nhẫn vô tình đáng sợ đó? Vì sao có thể đứng lên? Chẳng phải trước kia anh rất ghét Lạc Chiếu Ngân ở nhà quan hệ tình dục lung tung hay sao, vậy thì sao anh còn tổ chức những buổi tiệc hoang đường này? Hơn nữa, hơn nữa vì sao sau khi bị cô phát hiện còn có thể giống như không có việc gì mà cười với cô, còn gọi cô là bé cưng?
........Vì sao lại lừa dối cô?
Là do thiếu oxy nên không thở được hay sao, đầu đau đến mức muốn nổ tung, lồng ngực giống như bị xé rách, nhưng mà ngược lại là đau đớn kịch liệt như muốn đâm thủng ảo tưởng của cô, không lúc nào không nhắc nhở cô không phải là mơ, mà đây chính là hiện thực.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro