Chương 55: "Khiến bé cưng yêu anh nhiều hơn một chút là được rồi."

Chương 55: “Khiến bé cưng yêu anh nhiều hơn một chút là được rồi."

Người trước mặt giống như không cảm nhận được sự suy sụp của cô, ngón tay anh vuốt ve gáy cô, từng nụ hôn vụn vặt rơi vào mắt cô, nghe giọng anh còn giống như đang dỗ dành một đứa bé khóc nhè.

Anh nói: “Ngoan, đừng khóc, em khóc khổ sở như vậy anh trai sẽ đau lòng."

Nhưng giọng nói và ngữ điệu quen thuộc càng khiến cô tuyệt vọng.

Cô nức nở đặt ra câu hỏi mà mình không thể chấp nhận được nhất: “Phía dưới...... Phía dưới đó là chuyện như thế nào?”

“Phía dưới đó? A......” Anh khẽ cười một tiếng, thân mình hơi tránh ra, tầm mắt nhìn về phía cửa sổ khổng lồ và hiện trường bữa tiệc phía sau, gương mặt mang theo nụ cười, giọng nói vẫn dịu dàng như trước, anh nói: “Em yên tâm, anh là Alpha chỉ thuộc về riêng em, sẽ không... làm loạn giống như vậy.”

“Em không hỏi cái này!” Giống như sợi dây một khi căng ra liền không thể nào khống chế cảm xúc được nữa, lần đầu tiên cô la to trước mặt Nhậm Tình, ngay sau đó lại giống như tự ý thức được mình đều không thể chấp nhận, cô lấy tay che mắt rồi khóc rống lên, “Anh biết, rõ ràng anh biết......"

Ý cười trên mặt người đàn ông nhạt đi vài phần.

Giọng nói lập tức nhẹ đi: “Em để ý những người không liên quan đó nhiều hơn cả anh sao?"

Nhậm Diên chỉ cảm thấy mình sắp điên rồi.

Có thể là thấy cô vẫn luôn lắc đầu không nói gì, Nhậm Tình không biết làm sao với cô, anh khe khẽ thở dài, đưa tay ôm cô gái nhỏ lên, đi đến bên cửa sổ.

“Em có thể xem dưới lầu giống như là...... Ừm, bãi chăn nuôi là được rồi.”

Cô nhíu chặt mày ngước mắt nhìn, hoàn toàn không hiểu nổi: “...... Bãi chăn nuôi?"

Nhưng người đàn ông vẫn mỉm cười, lấy tay lau nước mắt cho cô, vẫn là giọng điệu dỗ dành con nít kia, không trả lời thẳng mà hỏi ngược lại: “Bé cưng, em cảm thấy sở dĩ con người khi làm người quan trọng nhất là cái gì?”

"......."

Thấy cô không trả lời, anh cũng không thèm để ý, đầu ngón tay vuốt ve đôi mắt đỏ hoe vì khóc của cô, trong mắt đen nhánh là những cảm xúc cô nhìn không hiểu, anh vẫn tiếp tục nói: “Là một loại ảo giác. Một loại ảo giác tự cho mình không giống người thường, cũng không giống động vật, có thể tự khống chế mình.”

“Nhưng sự thật là, con người chỉ là một loại động vật được tạo nên từ dục vọng, tiền tài, thức ăn ngon, danh tiếng, hưởng thụ thân thể, có thỏa mãn có thể dễ dàng đạt được, có nỗ lực có lẽ cũng có thể làm được...... Nhưng khó thỏa mãn nhất là dục vọng sau khi bị thỏa mãn hình thành lỗ trống, giống như lợi ích cận biên giảm dần, ngưỡng thỏa mãn cũng sẽ không ngừng tăng vọt, dục vọng trở nên càng ngày càng lớn, khoảng trống sau khi được thỏa mãn cũng càng lúc càng lớn.”

“Như quý tộc đã từng ăn hết sơn hào hải vị, giống như vượn khoác áo người nhưng lại đập vỡ sọ khỉ ra, xối dầu nóng lên rồi ăn sống não khỉ trong tiếng la hét của con khỉ đó.” Anh nói xong rồi khẽ cười một tiếng, cuối cùng trong mắt hiện lên sự châm chọc mà cô hiểu được: “Em nói xem, có phải thứ bọn họ muốn ăn chính là con khỉ không?"

—— Tầm mắt Nhậm Diên bất giác nhìn về phía bên ngoài cửa kính, nhìn thấy người đàn ông Alpha xinh đẹp kia hôm nay cũng mặc váy, bị rất nhiều người vây quanh, thân thể giống như treo trên không, chân tay trắng như tuyết giống như hạt cơm nổi trên mặt nước, phía dưới là bầy cá ngửi được mùi thức ăn ùn ùn kéo tới.

Anh theo ánh mắt của cô cũng thấy được thân thể trần trụi hỗn loạn dưới lầu, trong mắt hiện lên nét cười xem thường, nhẹ giọng nói như tự hỏi tự trả lời:

“Bọn họ muốn ăn, là người.”

"......"

Vị chua trong dạ dày đột nhiên dâng lên.

Theo lời anh nói ra, trong đầu cô nhớ lại cơn ác mộng lúc nhỏ, mơ thấy người đàn ông đó bị Lạc Chiếu Ngân ăn tươi nuốt sống, cùng hình ảnh trước mắt giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, dường như cô nhìn thấy hình ảnh người đàn ông kia bị “Bầy cá” ăn từng chút từng chút đến không còn lại gì.

Nhậm Tình thấy thế, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng xoa lưng cô, cô lại cảm thấy luồng lạnh lẽo chui vào trong xương cốt của mình theo từng động tác mềm nhẹ đó.

Nhưng giọng nói dịu dàng của anh vẫn đang tiếp tục: “Khi con người nổi lên dục vọng lớn đến mức bản thân không thể khống chế được, thì có khác gì dã thú đâu?”

“Anh cho đàn dã thú một nơi có thể buông thả bản thân, dục vọng của bọn họ liền thuộc quyền khống chế của anh. Chỉ cần anh có thể lấp đầy chỗ trống để bọn họ thỏa mãn là có thể đeo vòng lên cổ bọn họ, khiến bọn họ trở thành đồ vật của anh."

“Cho nên nói, nơi này là bãi chăn nuôi của anh."

Ngón tay quấn lấy sợi tóc rơi trên mái của cô, đôi mắt đen như mực, buông xuống hàng lông mi dài, trầm tĩnh nhưng lại dịu dàng nhìn cô, rõ ràng là từ nhỏ đến lớn, vô số lần trong mười mấy năm qua dù cô nhắm mắt lại đều có thể vẽ lại hoàn mỹ trong óc hình ảnh vô cùng quen thuộc này.

Nhưng giờ phút này cô ngước mắt lên, chỉ cảm thấy người trước mặt này xa lạ đến mức dường như cô chưa từng quen biết.

Chỉ được vài giây cô đã như trốn tránh đời đi tầm mắt, vừa lúc nhìn thấy trong phòng tiệc dưới lầu, một bóng hình quen thuộc vừa rồi còn ở bên cạnh cô đang chậm rãi đi vào hội trường, thậm chí vừa tham gia đã được vài người nhiệt tình hoan nghênh, bộ dáng như cá gặp nước.

Nhậm Tình cũng thấy được, cười cười rồi thu hồi tầm mắt, rũ mắt nắm lấy ngón tay lạnh lẽo của cô: “Cam tiểu thư là người thông minh.”

Cô không thể tin tưởng mà mở to hai mắt, ngay sau đó nghe anh nói tiếp: “Tuy không biết tên nhóc Sở Nguyên kia làm gì khiến Lý Hòa hỗ trợ, nhưng thế mà muốn đưa bé cưng của anh vào trong chuồng sói, lúc anh nghe nói chuyện này thật sự bị dọa đến nhảy dựng."

Anh nói là nói như vậy nhưng nụ cười trên mặt lại không có một chút thay đổi.

"Làm sao anh nỡ để em tiến vào nơi dơ bẩn như thế này, nếu bị bàn tay dơ bẩn của bọn họ chạm vào thì phải làm sao bây giờ, nên đã nhờ Cam tiểu thư đưa em đến đây.”

Trái tim giống như bị bóp chặt hơn, cô há miệng, vô cùng gian nan phát ra âm thanh của mình: “Cho nên anh đều biết...... Từ lúc bắt đầu...... Đều biết?"

Biết cô muốn tới đây, biết cô trốn ở chỗ này, biết Sở Nguyên, cũng biết Sở Nguyên tới tìm cô, vậy có phải cũng biết vì sao cô lo lắng sợ hãi lâu như vậy không, a, nói cho cùng, căn nhà kia, căn nhà kia chính là anh bán đi......

Đầu lại bắt đầu đau, giống như hiện thực muốn xé nát não bộ cùng với nhận thức và cuộc sống trong quá khứ của cô.

Hãy nói không đi, cầu xin anh, coi như là tiếp tục lừa dối cô cũng được, cứ nói thật ra anh không biết gì hết, chỉ là vừa mới được Cam Giai mật báo, không có thời gian điều độ mới tạm thời để cô ở chỗ này cũng được.

Nếu không cô thật sự phát điên mất.

Nhưng mà——

“Ừm, cái gì anh cũng biết. Bao gồm vì sao Sở Nguyên tới tìm em và cậu ta muốn làm gì.”

Nụ hôn mềm mại in lên môi cô, bên tai, giọng nói dịu dàng của anh giống như mê hoặc.

“Dỗ dành anh đi bé cưng. Em để ý đến cậu ta làm gì, chỉ cần em dỗ anh vui vẻ, anh có thể nói cho em nghe tất cả mọi chuyện.”

Trên mặt anh vẫn là nụ cười dịu dàng, ánh mắt nhìn cô vẫn luôn tràn đầy ấm áp, nhưng lần đầu tiên sau nhiều năm như thế, trong mắt cô gương mặt Nhậm Tình rất giống Lạc Chiếu Ngân.

—— “Hắn còn giống nhiều hơn tôi.”

Dường như không thể kiềm chế được, tuy bị anh ôm trong ngực nhưng Nhậm Diên không thể khống chế được run rẩy.

Đôi mắt đen nhánh an tĩnh chớp chớp, vẻ mặt Nhậm Tình không hề thay đổi nhưng cánh tay ôm cô chợt siết chặt một chút.

Bây giờ cô không có sức để chú ý những việc nhỏ không đáng kể nữa.

“Cho nên...... Lạc, Lạc Chiếu Ngân ở đâu...... Anh cũng biết......” Cô run giọng hỏi.

“Ừm.” Nhậm Tình nghe vậy bình tĩnh gật đầu.

Rũ mắt xuống, không biết suy nghĩ cái gì, qua một hồi lâu anh mới ngước mắt nhìn cô nói: “Diên Diên, dỗ dành anh, anh sẽ nói cho em biết."

Nhưng Nhậm Diên đã phát điên từ thời khắc anh gật đầu.

Hơi thở bỗng dưng dồn dập, cô giống như không thể chịu nổi nữa, bắt đầu kịch liệt giãy giụa.

"Anh buông em ra...... Buông em ra......"

Chỉ là cô càng giãy giụa thì người đàn ông càng ôm cô thật chặt, giống như muốn giam cầm cô trong ngực mình, những nụ hôn không có trật tự rơi trên mặt cô, cô cũng không biết vì sao Nhậm Tình còn có thể dùng giọng điệu dỗ con nít để nói chuyện với cô.

"Ngoan, Diên Diên, để anh ôm em một chút, ngoan một chút nào.”

"Hôm nay em không đi làm cùng anh, anh nhớ em lắm."

“Em không cần...... Không cần......” Cảm xúc của cô hỏng đến mức nói năng lộn xộn, “Vì sao lừa dối em...... Chân của anh...... Vì sao......"

Ý cười trên mặt Nhậm Tình nhạt đi một chút, giọng nói cũng nhạt hơn: “Vì sao...... Vì muốn em ngoan ngoãn ở bên cạnh anh."

“Như vậy không tốt sao?"

"....."

Tốt cái gì?

Anh thậm chí còn không biết sao? Không biết sau khi anh gặp tai nạn cô đau khổ thế nào sao? Không biết mấy năm nay cô thật nhiều cẩn thận sợ hãi người kiêu ngạo như anh sẽ vì chuyện này không gượng dậy nổi, sợ anh luẩn quẩn trong lòng, sợ anh bỏ lại cô rồi đi. Từ sau lúc đó cô cũng chưa từng đến nhà Tiêu Vũ Thỏ ngủ lại, cũng không có ra ngoài đi đâu, ngay cả vào đại học cũng không dám trọ ở trường, đều bởi vì sợ lúc anh ở nhà một mình sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Cô tình nguyện nhốt mình ở trong cái nhà kia.

Bây giờ lại nói với cô tất cả là giả.

Muốn cô chấp nhận như thế nào đây.

“Anh buông em ra...... Đừng chạm vào em......"

Nhậm Diên suy sụp đến mức khóc không thành tiếng.

Nụ cười trên mặt người đàn ông hoàn toàn biến mất.

“Anh biết rồi.” Nhẹ giọng thì thào, giống như lẩm bẩm: “Xem ra còn chưa đủ."

“Chỉ là không sao hết."

Ngón tay chạm vào mắt cô.

“Khiến bé cưng yêu anh nhiều hơn một chút là được rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro