Chương 62: Vẫn mềm lòng.
Chương 62: Vẫn mềm lòng.
Nghe nói khi còn là bào thai sống trong nước ối, đáng lẽ anh đã bị xóa bỏ.
Bởi vì anh cùng lắm chỉ là kết quả của sự phóng túng nhất thời của Lạc Chiếu Ngân, không cần thiết phải xuất hiện trên đời, cũng không ai mong chờ sự ra đời của anh.
Còn lý do vì sao anh vẫn còn sống sót Thì chắc cũng giống như khi anh còn là viên trứng được thụ tinh, không có gì đáng nói.
Những người đó rất rõ ràng vị trí của anh, muốn thuần hóa anh thành nô lệ của nhà họ.
Buồn cười là anh bắt đầu học những thủ đoạn khống chế người khác, cũng là từ nơi này.
Nói cách khác, trước thời hiện đại không có khái niệm “Trẻ em”, “Trẻ em” cần được chăm sóc chỉ xuất hiện trong khoảng thời gian ngắn từ hai đến ba trăm năm, mà trước đó “Trẻ em” chỉ là "Người lớn" còn nhỏ. Không bị loại trừ khỏi đối tượng nô lệ bị bóc lột chứ đừng nói đến việc quan tâm đến sức khỏe thể chất và tinh thần của trẻ em trong quá trình chúng trưởng thành.
Lần đầu tiên nhìn thấy quyển sách này khi còn nhỏ, anh cảm thấy hoang mang bối rối.
Anh không khó hiểu vì sao lịch sử và quan niệm về con người lại trải qua những thay đổi chóng mặt trong mấy trăm năm qua, cũng không phải anh kinh ngạc trước sự khác biệt giữa lịch sử và hiện tại, mà vì anh chưa từng nhìn thấy một "đứa trẻ" nào. Dường như anh chưa bao giờ là "trẻ con".
Thậm chí cũng không phải là “Người lớn” còn nhỏ.
Anh đã học xong quá nhiều thứ khác trước học trở thành “Người”.
“Xin hãy cứu tôi với.”
Lúc vạt áo khoác đột nhiên bị người nắm lấy, anh đang dựa vào tường trong góc cao nhất của bữa tiệc.
Suy nghĩ bị cắt ngang, cúi đầu xuống nhìn thấy một Omega nữ nhỏ bé yếu đuối, có vẻ tuổi còn nhỏ, gương mặt ngây thơ thanh tú anh chưa gặp bao giờ, anh chỉ nhìn một cái đã biết có lẽ là “thú cưng” mới ai đó mang vào, lần đầu nhìn thấy bữa tiệc dâm loạn nên hoảng sợ, chạy tung tung đến trước mặt anh.
Hàng lông mày thanh tú của cô gái hơi nhíu lại, hai mắt đỏ hồng làm người thương xót, dáng vẻ nhu nhược đáng thương, nhìn kỹ thấy cả người còn đang run rẩy như con thú nhỏ yếu ớt.
Nước mắt là vũ khí sắc bén chỉ Omega có.
Vừa có thể kích thích dục vọng bảo vệ của con người, vừa có thể khơi gợi ham muốn ngược đãi của họ.
Cô gái đó thấy anh không nói gì thì vẻ mặt càng thêm sốt ruột nói: “Tôi bị người đại diện của mình lừa vào đây, cầu xin anh, tôi ...... Tôi còn chưa bị đánh dấu, tôi không muốn bị những người không quen biết đó đánh dấu...... Cầu xin anh giúp tôi......"
Nói xong, nước mắt trào ra, thần kinh căng thẳng đến mức chỉ cần có chút tiếng động phía sau sẽ cảnh giác mà quay đầu lại, trông càng đáng thương. Anh có thể tưởng tượng một Omega yếu ớt như vậy sau khi bị ném vào ổ sói sẽ trông như thế nào.
Không hiểu sao trong đầu lại hiện ra một hình ảnh, là cô gái nhỏ trong nhà ban đêm mơ mơ màng màng tỉnh lại, thấy mình đang bị bắt nạt cũng cẩn thận nhìn anh với ánh mắt tủi thân như thế.
Đầu ngón tay đong đưa chén rượu chợt ngừng lại, champagne trong ly thủy tinh trong suốt vẫn đong đưa theo quán tính, làm cho ngay cả mấy tia sáng khúc xạ đến tay anh cũng dao động.
Anh yên lặng nhìn hai giây. Sau đó nâng khóe môi đưa tay vẫy vẫy, hành động bất ngờ làm cho Omega trước mặt nhảy dựng.
Anh cười với cô ta như trấn an, nắm tay cô ta, không dấu vết làm cô ta buông tay đang nằm vạt áo của mình.
Ngay sau đó, Lý Hòa nhanh chóng đi đến trước mặt bọn họ, anh thuận thế đưa bàn tay cho Lý Hòa: “Vị tiểu thư này đang hoảng sợ, lấy cho cô ấy một ly sữa nóng, sau đó mang cô ấy vào phòng nghỉ ngơi."
“Để nhiều đường một chút.”
Lý Hòa: "...... Vâng."
Người bị mang đi ba bước quay đầu lại nhìn một lần. Ánh mắt nhìn vào vạt áo từng bị nắm lấy, nơi đó có thêm nếp nhăn mờ nhạt, trên mặt anh không có biểu cảm gì nhưng rất dứt khoát cởi áo khoác ra ném lên sô pha gần đó.
Vừa rồi anh nghĩ đến đâu rồi nhỉ? À, là chuyện trước khi Lạc Chiếu Ngân làm phẫu thuật thì anh vẫn là một đứa con riêng.
“Bà ta...... Bắt cháu cởi quần áo...... Còn sẽ...... Còn sẽ chạm vào cháu......"
Sau khi nói ra những lời này, đến bây giờ anh vẫn nhớ rõ trên gương mặt hiền từ không chê vào đâu được của người đàn bà đó xuất hiện “Vết nứt” và tiếng “Rắc rắc” mở rộng càng lúc càng lớn, lộ ra gương mặt đáng sợ dưới lớp mặt nạ tươi cười.
“Nó nói dối! Lão gia...... Đừng tin nó! Đứa nhỏ này luôn nói dối .......!"
Đầu tóc trước giờ luôn được chăm chút cẩn thận trong lúc hoảng loạn rơi xuống vài sợi tóc bạc, đôi mắt bình thường luôn liếc nhìn anh từ trên cao hèn mọn sắp gần sát mặt đất, mà khi ánh mắt nhìn về phía anh thì chứa đầy oán hận ác độc, cuối cùng còn có chút kiêng kị.
Lúc đó anh nghĩ, ánh mắt trần trụi như thế rất tốt.
Ngay từ đầu anh đã biết Lạc Chiếu Ngân không thích mình, cũng dễ hiểu thôi, dù sao từ đầu đến chân anh đều rất giống mẹ mình, thậm chí giống đến mức cả hai đều cảm thấy ghê tởm vì điều đó.
Lạc Chiếu Ngân ném anh về nhà cũ của nhà họ Nhậm rồi bỏ mặc, người bị sai khiến tới phụ trách chăm sóc anh là một lão quản gia.
Bây giờ nhớ lại, bà già kia cũng rất hay. Nhiều năm như vậy anh còn chưa thấy ai có khả năng diễn trò hay hơn bà ta.
Bà lão xem anh là vết nhơ của nhà họ Nhậm, bà ta cho rằng sự tồn tại của anh dường như đã làm tổn hại đến danh dự của người nhà họ Nhậm. Lúc chỉ có hai người bọn họ, tuy không đến mức tay đấm chân đá nhưng bị tìm lý do trừng phạt không được ăn cơm đều là chuyện thường, cũng có rất nhiều thủ đoạn làm người vô cùng đau đớn nhưng không để lại dấu vết.
Anh không hề nghi ngờ, bà lão hiền lành dễ mến trong mắt Lạc Chiếu Ngân và lão gia luôn nghĩ cách để anh tự nhiên “chết yểu” khi chỉ một mình với anh.
Nhưng cũng nhờ phúc của bà ta mà anh mới nhanh học được cách chính xác để lợi dụng vẻ bề ngoài này của mình.
Bình hoa trên giàn hoa bị thân hình mập mạp quỳ xuống của bà ta làm rơi xuống đất phát ra âm thanh vỡ vụn giòn tan. Mảnh sứ vỡ “Vèo” cắt qua không khí, lướt qua mặt anh để lại vết thương rỉ máu.
Anh thể hiện hoàn hảo vẻ “Hoảng sợ” của một đứa trẻ nên có, thậm chí gãi đúng chỗ ngứa nhấc cánh tay lên để lộ các vết đỏ trên bụng.
—— Tối hôm trước, anh đã tốn nhiều công sức để những vết đỏ này nhìn chân thật tự nhiên.
Quả nhiên, người đàn ông khi đó còn là chủ gia đình nhìn thấy vết đỏ trên bụng anh liền sâm mặt, không cho người đàn bà đó có cơ hội giải thích đã gọi người đuổi bà ta ra ngoài.
“Nó là ma quỷ! Lão gia! Đừng để cho nó sống!”
Tiếng la hét của người đàn bà xuyên qua hành lang dài, nhỏ dần cho đến khi tắt hẳn. Anh tùy ý lau đi vết máu trên mặt, lúc ngẩng đầu, nhìn thấy ông cụ vẻ mặt uy nghiêm kia không biết từ lúc nào đã trắng xóa hai bên thái dương, ông nội trên danh nghĩa của anh đang nhìn anh với anh mắt vô cùng phức tạp.
Vì thế anh mỉm cười với ông ấy.
Kim đồng hồ xẹt qua mười hai, hiển nhiên trong hội trường tìm không ra bao nhiêu người có ánh mắt thanh tỉnh.
Lúc anh đi ngang một căn phòng, khóe mắt tình cờ nhìn thấy cô gái Omega lúc trước tuyệt vọng cầu cứu trước mặt anh, lúc này đang bị mấy tên Alpha vây quanh, tầm mắt gặp nhau trong chốc lát, anh thấy ánh mắt vốn dĩ đang dại ra của cô ta tập trung trong chốc lát, ngay sau đó bởi vì một Alpha mạnh mẽ bóp lấy hàm dưới mà tiếp tục dại ra.
Nhưng chỉ cái nhìn ngắn ngủi đó, từ trong mắt cô ta anh cũng thấy được lời mà cô ta muốn nói nhưng không thể nói ra miệng.
—— "Vì sao lừa gạt tôi?”
Bước chân đi ra ngoài đột nhiên dừng lại, anh đứng bên ngoài nhìn phòng đám người chồng chéo bên nhau trong phòng, cùng với người phụ nữ Omega sắp sửa bị nuốt chửng.
Trong phòng nồng nặc mùi hôi của chất lỏng giao hợp hòa trộn với mùi hương động dục của Omega, khiến cho các mùi tin tức lẫn lộn với nhau, không phân biệt biệt được ai là người đầu tiên đánh dấu.
Nhưng anh không lừa cô ta.
Anh chỉ chán ghét những ai bị vẻ bề ngoài của anh dụ dỗ mà sinh ra ảo tưởng hường phấn, cho nên giúp cô ta nhận rõ hiện thực một chút.
Huống chi, từ lúc bắt đầu anh đã nhận ra người phụ nữ đó không hề sạch sẽ như ánh mắt ngây thơ mà cô ta thể hiện.
Bởi vì anh đã thấy đôi mắt thật sự “Sạch sẽ” không có chút dục vọng và tình yêu khi nhìn anh từ rất lâu.
Trong vô số kẽ hở giữa tay và đùi, từ xa anh nhìn thấy khóe mắt người phụ nữ đó treo giọt nước mắt trong suốt nhưng trên gương mặt đỏ ửng vị tình dục, khóe miệng lại đang cười.
Có lẽ bởi vì cấu tạo sinh lý, Omega mang trách nhiệm sinh sản nên đa số đều có thân thể mẫn cảm, vì thế trong số những người đến đây, Omega luôn chìm đắm trong trò chơi này nhanh hơn Alpha. Ăn tủy biết vị, sau này ý muốn chạy trốn đều bị dục vọng nuốt chửng, cuối cùng trở thành chất dinh dưỡng làm sinh sôi nảy nở nơi này.
Đầm lầy được hình thành từ dục vọng và mùi hôi xác thịt này là nơi anh bị sinh ra và lớn lên.
Anh đột nhiên suy nghĩ.
Nếu như có thể kéo cô vào vũng lầy này, có phải là có thể......
Sau đó, khi nhìn thấy đôi mắt ngây thơ và sạch sẽ của cô gái nhỏ mở ra một lần nữa, anh nhận ra.
Haiz, anh vẫn quá mềm lòng với cô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro