Chương 66: Mảnh nhỏ thứ nhất.
Chương 66: Mảnh nhỏ thứ nhất.
Thật ra từ lúc còn nhỏ Nhậm Diên đã biết chuyện anh trai không thích mình.
Bởi vì tuy rằng anh trai hành động săn sóc, nói chuyện nhẹ nhàng, nhưng đó là do giáo dưỡng và rụt rè của anh, mỗi khi anh nhìn cô cười, tuy còn nhỏ nhưng cô có thể nhìn ra trong đôi mắt đó lạnh nhiều hơn nóng.
Tuy cô chưa từng thấy, nhưng cũng mơ hồ biết được ánh mắt thích một người từ đáy lòng sẽ không giống ánh mắt của anh.
Vì vậy, dù Nhậm Tình có biểu hiện cưng chiều dung túng với cô, cho phép cô vào trong phòng anh, ôm cô đút thức ăn, đồng ý để cô trốn vào phòng anh khi mẹ anh làm loạn...... Tận trong đáy lòng cô vẫn luôn căng thẳng, cẩn thận chặt chẽ, luôn nghe lời anh nói, chưa từng dám phản kháng.
Vì sợ anh sẽ chán ghét cô.
Thật ra cô vẫn luôn tự mình hiểu lấy, là “người ngoài” trong nhà này, đứa trẻ được nhận nuôi, cô biết mình chỉ có thể hèn mọn và đáng xấu hổ sống dựa vào Nhậm Tình.
Cũng biết mối quan hệ của cô và anh từ lúc bắt đầu đã không bình đẳng, hơn nữa có lẽ vĩnh viễn không thể bình đẳng.
Nhưng bây giờ, Nhậm Tình nói, anh yêu cô nên mới đánh dấu.
Tình dục mạnh mẽ và mãnh liệt đến mức khiến cô sợ hãi, có lẽ cũng xuất phát từ việc ... yêu cô, phải không?
Nhưng dường như anh vẫn luôn không vui, cô đã rất nghe lời, dù cho cảm giác mấy ngày nay thân thể giao hợp giống bị xâm phạm hơn, dù cho sợ hãi đến phát run cũng chưa từng có ý muốn phản kháng, nhưng không biết vì sao tuy Nhậm Tình cười nhưng cô vẫn loáng thoáng cảm nhận được anh vẫn không được vui.
.....Là bởi vì tức giận chuyện cô quên mất mình bị đánh dấu sao?
Cô từng cố gắng nhớ lại, nhưng cô thậm chíkhông nhớ nổi Nhậm Tình nói yêu hay thích cô vào lúc nào.
Sau khi phát sốt, bị nóng đến mơ hồ, khi tỉnh dậy ký ức loạn thành một nùi, thậm chí thường xuyên trống rỗng nhiều mảng lớn đã không phải lần đầu tiên.
Nhưng bây giờ chuyện đã quên lại quá nhiều, cho nên đầu óc vô cùng hỗn loạn, thỉnh thoảng trong đầu hiện lên từng đoạn ngắn xa lạ, lúc này đây trong đầu hiện lên hình ảnh, hình như là sau một lần sốt cao...
Khi vừa mở mắt ra, đầu còn rất đau, đôi mắt cũng bị nóng đến mờ đi, nhưng cô có thể nhận ra mình đang nằm trong phòng ngủ.
Xúc giác và khứu giác cảm nhận được anh nhanh hơn thị giác. Ngón tay lạnh lẽo đặt lên trán cô, tầm nhìn lập tức bị che đi khiến cô vô thức nhắm lại mắt, đến khi mở mắt ra một lần nữa đã thấy gương mặt Nhậm Tình đang kề bên.
Cô nhớ rõ lúc đó mình vẫn còn nhỏ nhưng Nhậm Tình đã cao lớn, các đường nét trên khuôn mắt rõ ràng hơn, đặc biệt là đôi mắt cong xinh đẹp, sâu và sắc hơn khi còn nhỏ, đã là một thiếu niên, hơn nữa rất nhanh sẽ trưởng thành là Alpha thành thục nam tính. Cũng giống với mẹ anh nhiều hơn.
Từ sâu trong trí nhớ, đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy ảnh ngược của mình trong mắt Nhậm Tình.
Lần đó anh trai hình như dịu dàng hơn lúc trước, tay nắm chặt tay cô vuốt ve như trấn an.
Cô hoảng hốt nhớ ra, ánh mắt Nhậm Tình nhìn cô khi đó có chút ấm áp, trong đôi mắt đen nhánh như hiện lên ánh sáng của ngôi sao vỡ nát hàm chứa cảm xúc cô không thể hiểu. Anh nói:
“Đừng sợ, đã kết thúc rồi, sau này anh sẽ luôn ở chỗ này cùng em."
Cô bị sự dịu dàng bất ngờ của anh mê hoặc như say rượu, dù cho cả người đau nhức vì sốt cao cũng cố gắng chống đỡ thân thể cứng ngắc nghiêng người dụi dụi trên tay Nhậm Tình.
Sau đó cô nhìn thấy trên tay thon dài xinh đẹp luôn sạch sẽ của anh đã bị thương từ lúc nào không biết, trên cổ tay còn bị trầy da, lòng bàn tay có thật nhiều vết thương nhỏ như bị đồ vật thô ráp cứng rắn làm rách, dù kết vảy nhưng chưa lành hẳn, còn bị rướm máu.
Nhìn qua rất đau, cô thấy đau lòng liền vội vàng nắm tay anh, cẩn thận giúp anh thổi thổi.
Trong trí nhớ, đôi mắt mơ hồ của cô hình như nhìn thấy Nhậm Tình cười, không phải nụ cười dịu dàng dè dặt thường ngày mà là nhếch môi lộ ra hàm răng thẳng đều trắng tinh, trong mắt lấp lánh ánh sáng, khó được có chút khí chất thanh xuân.
Thật là đẹp mắt!
Anh hơi cúi đầu, nâng tay cô để cho cái trán chạm vào mu bàn tay của cô.
"...... Sau này Diên Diên cũng phải luôn ở bên cạnh anh, biết không?"
Không biết có phải do cô sốt đến mờ mắt mà thấy ảo giác hay không, dường như cô thấy được một chút khẩn cầu trong ánh mắt của anh.
Rõ ràng ký sinh, không dựa vào anh sẽ sống không nổi là cô, vì sao anh lại có biểu cảm như thế.
Chắc chắn là cô bị ảo giác rồi.
Cô không nhớ lúc đó liệu mình có nói “Được” với anh không.
Chỉ nhớ rõ đầu đau như muốn nứt ra rồi, sau khi cô nghe anh nói thì lại hôn mê.
Nhậm Tình bắt đầu thích cô từ lần phát sốt đó sao?
......Nhưng khi cô phát sốt lần đó thì chuyện gì đã xảy ra?
Hình như có gì đó rất quan trọng.
.......Không được, hoàn toàn không nhớ được.
*
Mở mắt ra, là một căn phòng không quá quen thuộc.
Cô ngẩn ra trong chốc lát, nhìn thấy màn cửa màu đen che ánh sáng rất tốt mới nhớ ra nơi này là văn phòng của Nhậm Tình, cô đang nằm trên sô pha trong văn phòng, áo vest màu đen đắp trên người, cô ngửi ngửi, có mùi hương của anh trai.
Đúng rồi, dạo này Nhậm Tình ra ngoài đi làm đều sẽ dẫn cô theo, cẩn thận nhớ lại thì từ lúc tỉnh lại sau khi sốt cao, trong khoảng thời gian này hình như vẫn luôn bên cạnh anh suốt 24 giờ mỗi ngày.
Chỉ là dù cô ở trong văn phòng của Nhậm Tình, phần lớn thời gian đều ngủ bù, dù sao dạo này buổi tối đều bị giày vò rất thảm, ban ngày cô đều mệt đến không mở được mắt.
Hơn nữa, điện thoại cũng bị hỏng nên cô không có gì để giải trí, thật ra trong văn phòng Nhậm Tình có để cho cô mấy quyển truyện tranh, cũng có máy chơi game, nhưng chơi một mình chẳng vui tí nào, truyện tranh thì lật vài tờ đã chán. Trong lòng cô muốn mua một cái điện thoại mới nhưng ......gần đây Nhậm Tình cũng không nhắc đến chuyện này với cô.
Căn phòng to thật im ắng. Bình thường khi cô vừa mở mắt đã thấy Nhậm Tình ngồi ở bàn làm việc, giống như khi còn nhỏ cô thường chui vào phòng Nhậm Tình ngủ vậy. Nhưng bây giờ trong căn phòng tối đen không có ai khác ngoài cô, không khí yên tĩnh không hiểu sao làm cô cảm thấy bất an trong lòng.
"Anh ơi?"
Cô thử kêu một tiếng, nhưng không ai trả lời.
Nhậm Diên đứng lên, chân còn đang tê nên lảo đảo vài bước mới đứng vững. Cô nén xuống sợ hãi đi về phía cửa.
“Lạch cạch.”
Cửa bị khóa, không mở được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro