Chương 67: "Bốp."
Chương 67: "Bốp."
“Dạo này...... Có phải hơi quá đáng rồi không?"
Nhậm Tình dựa vào cạnh bàn trước mặt đang quay lưng về phía ông vừa kết thúc cuộc gọi đến từ yến hội bên kia, ánh mắt nhìn vào màn hình điện thoại chưa tắt, rũ mắt, không biết ánh mắt được giấu kín dưới hàng mi đang suy nghĩ cái gì.
Nhưng dù cúi đầu, dù ánh sáng rất mờ nhạt, không thấy vẻ mặt của anh thì Lý Hòa cũng cảm nhận được áp suất không khí chung quanh anh rất thấp.
Dạo này tâm trạng của thiếu gia rất tệ.
Khôn hồn thì ông nên giữ im lặng, không nên đâm vào họng súng lúc này.
Nhưng những chuyện anh làm gần đây thật sự hơi quá đáng.
“Sao?” Quả nhiên Nhậm Tình quay đầu, trên mặt không có biểu cảm gì, ánh sáng màn hình điện thoại chiếu lên đôi mắt âm u.
Ông mím môi nhìn chăm chú vào hoa văn trên tấm thảm, căng da đầu tiếp tục nói: “Diên Diên còn phải đi học, đã lâu rồi cô ấy không đến trường học, hơn nữa cô ấy còn nhỏ, cậu không thể thật sự khiến cô ấy mang thai......"
“Bây giờ ông đang nói chuyện với tôi bằng giọng điệu gì thế?”
"......"
Tay để sau lưng buông ra rồi lại nắm chặt, cuối cùng vẫn chỉ có thể nói ra hai chữ: “Xin lỗi.”
Sau đó như là trốn tránh.
“Tôi đi xem tiểu thư."
Nhậm Tình nghe vậy không tỏ ý kiến, ánh mắt tiếp tục nhìn điện thoại, lúc nãy anh vừa nhận được điện thoại từ phòng làm việc, nói là yến hội đêm nay có người quậy phá, có Omega mang thai năm tháng bị bọn họ chơi đến sinh non, đổ máu rất nghiêm trọng, có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Thật phiền.
Muốn giết người.
Cho dù là một đám khỉ nhảy nhót lung tung, nuôi lâu như vậy cũng nên học được quy củ.
Tại sao đám người đó luôn không học được một vừa hai phải chứ?
A, nhưng đúng là anh không có tư cách chỉ trích người khác, vì anh cũng chẳng vừa nên mọi chuyện mới có thể biến thành như bây giờ.
Dục vọng giống như một chiếc đồng hồ cát, dù anh dùng tiền tài, quyền lực và nói dối lấp đầy một đầu, chỉ cần đầu bên kia trống không thì vĩnh viễn vẫn mất đi, vĩnh viễn cầu mà không được.
“Chậc.” Anh tắt điện thoại.
Bắt đầu thấy nhàm chán rồi.
*
Lúc Lý Hòa mở cửa, trong phòng vẫn tối đen, nghĩ tiểu thư còn đang ngủ, ông nhẹ nhàng bước tới muốn xem áo khoác đắp cho cô có bị rớt xuống hay không.
Nhưng đến gần mới phát hiện trên sô pha trống rỗng, chỉ còn lại có một cái áo khoác, không có người.
Trái tim ngừng đập một giây, ông vội vàng đứng thẳng nhìn xung quanh một vòng, nhưng vẫn không thấy người, thần kinh căng thẳng “Bộp” một tiếng, ông vội vàng đi tới cửa muốn bật đèn, thế nhưng trên đường lại nghe thấy một tiếng nức nở thật nhỏ.
Cơ bắp đang căng chặt được thả lỏng, ông thở dài một hơi rồi vội vàng đi về phía âm thanh.
"...... Tiểu thư?"
Đằng sau bức rèm, ông thấy được cô bé đang cuộn tròn người.
Cô ôm đầu run bần bật, nghe thấy tiếng của ông còn co rúm lại một chút, một lát sau đó dường như nhận ra giọng nói của ông nên mới ngẩng đầu, trên mặt trắng nhợt không một chút máu.
Cô nhìn thấy ông nước mắt liền chảy ra, ông đau lòng, vội vàng ngồi xổm xuống, gập chân, đầu gối chạm đất ôm cô vào lòng.
“Làm sao vậy, Diên Diên? Tại sao lại run như vậy?"
Run rẩy rất nhỏ nhưng không dừng lại được, cách quần áo truyền tới rõ ràng.
"Cháu...... Cháu sợ... Cửa bị khóa, cháu mở không ra...... Cháu không ra được, cháu sợ......”
Động tác vỗ lưng an ủi của Lý Hòa ngừng lại, nhớ ra lúc trước ở căn biệt thự trên núi cô đã từng bị Lạc Chiếu Ngân nhốt lại.
Lần này cô phát sốt xong, hình như đã quên hết những gì đã trải qua.
Vốn dĩ ông cho rằng đó có lẽ cũng là chuyện tốt, nhưng hiện tại xem ra trong đầu cô không nhớ nhưng thân thể vẫn còn ký ức, ông nhìn cảm xúc trên mặt cô gái nhỏ, chính cô cũng rất hỗn loạn.
“Cháu không phải cố ý muốn trốn đi...... Thật xin lỗi...... Nhưng đầu của cháu đau quá......” Thậm chí còn nói xin lỗi ông.
Ông vội vàng ôm cô chặt hơn.
“Không có việc gì, Diên Diên...... Diên Diên không có sai, Diên Diên rất tốt. Là chú sai, chú nên ở lại nơi đây cùng với cháu. Lúc nãy Nhậm Tình có việc phải ra ngoài, sợ có người tùy tiện vào làm cháu sợ nên mới khóa cửa...... Sau này sẽ không như vậy, không bao giờ như vậy nữa......"
Ông đang nói dối.
Phòng này nếu không có sự đồng ý của Nhậm Tình thì sẽ không có ai dám tự ý tiến vào, ông biết là Nhậm Tình không muốn cô gái nhỏ đi ra ngoài nên mới khóa cửa.
Nhưng không thể nói thật.
Nhậm Diên nghe ông nói xong có vẻ bình tĩnh một chút, nhưng nước mắt vẫn không kìm được, lặng lẽ rơi một hồi lâu, sau đó ngón tay mềm mại nhẹ nhàng túm lấy tay áo của ông.
“Chú Lý, cháu muốn ra ngoài.”
Ông nghe thấy cô nhỏ giọng cầu xin.
Đột nhiên thấy rất khổ sở.
Như có thứ gì đó chặn ngang cổ họng.
“Diên Diên, cháu muốn đi đâu?"
Cô gái nhỏ nghe ông hỏi cũng ngây ngẩn cả người, khóe mắt còn vương nước mắt, ánh mắt có hơi ngây ngốc.
Ông biết, bản thân cô cũng không biết. Không biết mình còn có thể đi đâu. Dù sao, từ khi cô còn nhỏ là do chính tay ông đến bệnh viện đón ra, dắt cô đi đến ngôi nhà đó, là ông tự đưa cô vào lồng sắt.
Tiểu thư không được chọn, ông cũng không có lựa chọn.
Ông thầm nghĩ, có thể là do gần đây tâm trạng của Nhậm Tình quá kém, không cẩn thận làm cô hoảng sợ.
Đau lòng xoa xoa đầu cô gái nhỏ, Lý Hòa mím môi, do dự một lúc vẫn nói: “Diên Diên, cháu đừng trách Nhậm Tình, chú biết dạo gần đây cậu ấy...... Có hơi quá đáng, nhưng cậu ấy rất thích cháu, chỉ là cậu ấy...... Chỉ là không biết phải thể hiện như thế nào Không biết nên đối xử với cháu như thế nào...... Cháu đừng giận cậu ấy."
“Chú dẫn cháu đi tìm cậu ấy, được không?”
Nhưng Nhậm Diên vẫn úp mặt vào quần áo của ông, không nói gì.
Cô không trách anh trai, cũng không có tức giận, chỉ là gần đây cô cảm thấy rất sợ Nhậm Tình.
Nhất là lúc nãy bị nhốt trong phòng một mình, trong chốc lát trong đầu cô hiện lên hình ảnh căn phòng cô chưa từng thấy, lại có cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ, lúc thì gần trong gang tấc, lúc thì là hình ảnh hoa Thược Dược Hoa cùng tiếng khóc điên cuồng của người đàn bà, lúc lại đột nhiên hiện lên Nhậm Tình từ trên cao nhìn xuống, khuôn mặt lạnh như băng đến xa lạ.
Mọi thứ đều làm cô cảm thấy sởn gai ốc.
Hơn nữa, dù lý trí biết anh trai không phải như thế.
Nhưng thân thể vẫn run rẩy không kiềm chế được.
Lý Hòa cảm thấy trong ngực ướt át, biết cô gái nhỏ vẫn chưa ngừng khóc.
Trong lòng vừa chua xót vừa bất đắc dĩ.
Đều do ông sai.
Nhưng việc đã đến nước này, không còn đường lui. Ông chỉ có thể xấu hổ hy vọng, khẩn cầu cho hai đứa trẻ ông nhìn từ nhỏ đến lớn có thể hạnh phúc, an ổn.
Nhưng cô gái nhỏ trong ngực im lặng một lúc thì đột nhiên mở miệng.
“Chú Lý, chú có thể... Có thể dẫn cháu đi tìm Thỏ Thỏ được không......”
Ảo tưởng ích kỷ của ông giống như bọt khí mới trôi nổi trên không bị vô tình chọc phá.
"Tách".
Đèn bị bật lên.
Người ông hơi cứng lại, theo bản năng ấn đầu Nhậm Diên nghe tiếng muốn ngẩng lên vào trong ngực.
Quay đầu lại, quả nhiên, phía sau là gương mặt không cảm xúc của Nhậm Tình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro