Chương 68: Mảnh nhỏ thứ hai.
Chương 68: Mảnh nhỏ thứ hai.
Anh đứng cạnh cửa, không biết đã nghe được bao lâu.
Đôi mắt đen nhánh không nhìn ra cảm xúc gì, Lý Hòa ôm tay Nhậm Diên nhưng không khỏi căng thẳng.
Tầm mắt bị cơ thể không tính là to lớn của chú Lý ngăn cản, nhưng từ ánh sáng xung quanh cũng có thể biết, là anh trai đến. Dường như chú Lý có chút khẩn trương, cô nghe thấy giọng nói ông vì căng thẳng mà hơi run run:
“Nhậm Tình, Diên Diên cô ấy......"
Sau đó vừa mở miệng đã bị cắt ngang.
“Việc bên kia, chú đi xử lý đi."
Giọng nói vẫn ôn hòa như trước, bình thản đến mức không biết vì sao khiến người khác cảm thấy lạnh sống lưng.
Mà người đàn ông trước mặt nghe vậy cũng không buông cô ra, ngược lại bàn tay đặt sau gáy cô đang run rẩy rất khẽ.
“Nhưng mà......?”
“Đi ra ngoài, đừng để tôi phải nói một câu hai lần."
........
Hình như anh đang tức giận.
Chú Lý đi rồi. Hy vọng anh sẽ không thấy động tác níu áo theo bản năng của cô với chú Lý.
Nhậm Tình ngồi xổm xuống trước mặt cô, anh cao hơn chú Lý, cúi người lại gần, tay chống mặt đất, dễ dàng đẩy cả người cô vào góc tường, vòng qua người cô, ánh sáng của chiếc đèn chùm đều bị anh che đi.
Hôm nay anh mặc áo sơ mi đen, từ đầu đến chân đều màu đen, chỉ lộ đôi tay ở bên ngoài, gương mặt cùng làn da trên cổ trắng như tuyết, như hai ranh giới riêng biệt. Lúc trên mặt không biểu cảm, anh như vị hoàng đế cao cao tại thượng nhìn xuống chúng sinh.
Đẹp đến mức không giống người thường.
Nhưng theo ánh sáng sau lưng, đột nhiên biểu cảm trở nên rất dịu dàng.
Ngón tay duỗi lại gần, động tác lau nước mắt chưa khô trên mặt cô cũng nhẹ nhàng, giống như mười mấy năm qua.
“Đôi mắt bé cưng khóc đỏ rồi, thật đáng thương.”
Tay người đàn ông lạnh lẽo, cô không nhịn được run lên một cái.
"...... Anh......"
“Đúng là anh sai rồi."
Dường như người đàn ông không có ý định nói chuyện với cô, ngón tay lạnh lẽo theo gương mặt trượt xuống, chạm vào cổ cô. Nhậm Diên nhìn thấy lông mi Nhậm Tình rũ xuống, tầm mắt cũng dừng ở trên cổ cô, giống như đang đánh giá, đo đạc cái gì đó.
Bàn tay trượt xuống, cuối cùng toàn bộ bàn tay đều dán lên, không dùng sức, nhưng cổ bị nắm trong lòng bàn tay, rất lạnh, tựa như không cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Nhậm Tình, điều này làm lông tóc cô dựng cả lên.
Sợ hãi trước đó luôn đè nén giờ phút này cuối cùng cũng hiện ra.
"...... Anh?” Lại gọi anh một tiếng, nỗ lực gọi Nhậm Tình dịu dàng như ngọc trở về.
Nhưng không thể.
Đôi mắt đen nhánh rất bình tĩnh, như một miệng giếng cổ, mặt nước không vì âm thanh của cô mà gây ra chút gợn sóng nào.
“Trước kia anh vẫn luôn cho rằng, cho em tự do phù hợp mới có thể khiến em càng cam tâm tình nguyện ngoan ngoãn ở bên anh."
Anh nói.
“Lúc này nhận ra dường như đã quá sai rồi.”
"...... Cái gì?"
Anh không trả lời nghi vấn của cô, tiến sát lại gần, môi đụng vào lỗ tai, khiến cơ thể của cô run rẩy, nhưng khác hoàn toàn với run rẩy khi động tình lúc trước.
"Ngoan, nói cho anh, vì sao em lại muốn đi tìm Omega kia hơn là anh?"
“......” Nhậm Diên nuốt yết hầu khô khốc một cái: “Vì, bởi vì...... Đã lâu chưa gặp Thỏ Thỏ, chỉ là muốn đi tìm cậu ấy chơi...... Hơn nữa, hơn nữa từ lúc điện thoại hỏng vẫn chưa liên lạc, em sợ cậu ấy sẽ lo cho em......"
Thật ra không phải. Thật ra là vì hiện tại cô rất cần một chút cảm giác an toàn, yên ổn đến từ bên ngoài.
Nhưng Nhậm Tình tức giận. Hình như rất tức giận. Theo bản năng cô ý thức được mình không thể nói như vậy.
Cô nghe thấy mũi Nhậm Tình phát ra một tiếng “Hừ” kéo dài, rất nhẹ, giống như lưỡi dao mỏng dán vào trái tim cô, không chảy ra máu, mà chỉ cảm thấy hai bên lưỡi dao sắc bén, khiến cho người khác sởn tóc gáy.
Sau đó, bên tai, anh cười. Không nhìn thấy biểu cảm, chỉ có hơi thở ấm áp phả vào tai, giống như rắn thổ hạnh.
“Còn nói dối với anh.”
Lưỡi dao dựng thẳng, như thể giây tiếp theo cắt đứt máu thịt của cô.
Nhậm Diên hoảng loạn, theo bản năng mở miệng muốn giải thích, nhưng còn chưa kịp phát ra âm thanh thì đã bị anh dùng ngón trỏ đè môi lại.
Người đàn ông lùi người lại, đôi mắt đen nhánh một lần nữa trở lại trong tầm nhìn của cô, lúc này cô mới phát hiện, cái giếng mà cô thường cảm thấy không gợn sóng kia, hóa ra lại sâu không thấy đáy.
Mà đáy giếng nuôi dưỡng một con quái vật, hiện tại đôi mắt đỏ như máu của con quái vật đó đang im lặng nhìn chằm chằm cô, ngo ngoe rục rịch.
Lần đầu tiên lộ ra răng nanh bén nhọn với cô.
"Suyt."
“Bé cưng không ngoan, bây giờ anh không muốn nghe em giảo biện.”
“Để anh suy nghĩ xem, làm thế nào để phạt em đây?"
—— “Diên Diên không ngoan, vẫn phải quản giáo tốt mới được.”
Trong nháy mắt, bên tai đột nhiên vang lên giọng nói của người phụ nữ, cô ngẩn người một lúc lâu, mới ý thức được đó là mẹ nuôi của mình, giọng nói của Lạc Chiếu Ngân.
“A,” anh nghĩ tới, lời nói mang theo ý cười, “Anh làm cho em một cái vòng cổ, được không? Loại đeo lên không bao giờ tháo xuống được, không cần lo lắng, về sau dù đi đâu anh cũng sẽ mang em theo."
“Em thích chất liệu gì? Vàng? Bạc? A, làn da của bé cưng rất trắng, không chừng ngọc thạch cũng không tệ, tuy rằng có thể phiền phức một chút, nhưng tốn thêm chút tiền là có thể làm ra được.”
......Anh nghiêm túc.
Nghiêm túc suy nghĩ, đeo lên cho cô chiếc vòng cổ và dây xích, cướp đoạt tự do của cô.
Nụ cười trên mặt dịu dàng đến tàn nhẫn.
Cả người Nhậm Diên không kìm chế được mà run rẩy, dùng hết sức của cơ thể mới phát ra giọng nói kẹt trong cổ họng.
“...... Em không cần.”
"...."
“Cái gì?”
Cô nhìn thấy nụ cười trên mặt anh trai trong nháy mắt bị cô dập tắt, tan thành mây khói.
Nhưng cô đã không chịu được, tinh thần bị lăng trì tới cực điểm, vành mắt vừa rồi chưa khô trong nháy mắt lại ướt đẫm, cô giãy giụa, hét to “Không cần”, ít nhất muốn thoát khỏi góc tường cô bị giam cầm này.
Nhưng tay cô đẩy nhanh chóng bị người đàn ông dễ dàng bắt lấy, một cái tay khác cứng rắn nâng cằm cô, mạnh mẽ khiến cô ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng.
“Anh vừa nói gì, nhanh như vậy đã quên rồi à?”
“Vừa rồi em nói mấy lần không cần?"
“Hay là bé cưng muốn, gấp không chờ nổi muốn bị trừng phạt."
Hương thủy tiên chui vào khoang mũi, pheromone lôi cuốn nồng đậm, dục vọng xâm chiếm.
Nhưng tầm mắt bị nước mắt làm mờ đi, bỗng dưng, khuôn mặt Nhậm Tình trước mắt chồng lên khuôn mặt đã nhiều năm không gặp của Lạc Chiếu Ngân.
——
——
"A!"
Cô hét lên một tiếng.
Lấy lại tinh thần, cảm nhận đầu tiên là lòng bàn tay nóng rát đau đớn.
Mà Nhậm Tình trước mặt nghiêng đầu, nghiêng về phía mặt cô, trên làn da tái nhợt hằn vết đỏ.
.......
Xong rồi.
*
Nhậm Diên nghe được, âm thanh mơ hồ truyền đến từ ngoài cửa, hình như Nhậm Tình đang cãi nhau với Lạc Chiếu Ngân.
“...... Tôi đã nói rồi, em ấy là đồ vật của tôi, bà ở bên ngoài muốn nuôi bao nhiêu thú cưng tôi không quan tâm, nhưng bà tự quản cho tốt, về sau đừng để tôi nhìn thấy bà mơ ước đồ vật của tôi."
Là giọng nói của Nhậm Tình, nhưng giọng điệu này cô không quá quen thuộc.
“Nhậm Tình, con nói chuyện với mẹ như thế này, mẹ là......"
Anh cắt ngang lời mẹ mình, giọng nói lạnh lùng mang theo sự trào phúng.
“Bà là gì của tôi? Câu này chính bà nói ra không cảm thấy buồn cười sao?”
"......"
“Bà chọn tôi, không phải sao?"
"......"
"......Mẹ là......"
“Là muốn tôi chết."
"....."
“Mẹ, giữa chúng ta không phải nói những lời đạo đức giả đấy.”
Im lặng như cái chết.
Đánh vỡ nó là tiếng cười khẽ của Nhậm Tình.
“Bà không chấp nhận cũng vô dụng, tôi đem......"
"...... Hả?"
“Bà cảm thấy, bây giờ tôi báo cảnh sát thì sẽ thế nào?"
"....."
"...... Con điên rồi?"
“Tôi điên hay không điên, tự bà biết.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro