Chương 73: Hai người.

“Cậu ấy cần thuốc ức chế, nếu mặc kệ có thể sẽ gây ra mầm bệnh.”

Nghe vậy, bàn tay chạm vào trán Nhậm Diên, nóng đến bất thường.

Cùng là Omega, đương nhiên Tiêu Vũ Thỏ rất rõ điều này có nghĩa là gì, nhất là sau khi tận mắt nhìn thấy dáng vẻ cô bị giam cầm.

Cô chậm rãi thở hắt ra, ngước mắt lên.

“Tôi đi ra ngoài một chuyến. Sở Nguyên, tôi có thể tin tưởng cậu, đúng không.”

Hôm đó, đến cuối cùng Sở Nguyên cũng không nói cho cô biết “Quốc vương” và “Công tước” là ai, hắn chỉ nói đang điều tra chân tướng hai người đó bị giết.

“Bị giết? Vậy vì sao cậu không báo cảnh sát?"

Nhưng đối phương lại thở dài, rồi tầm mắt nhìn về phía cô mang vài phần bất đắc dĩ: “Chính bởi vì biết trước cậu sẽ báo cảnh sát, nên tôi mới không thể nói cho cậu biết ai bị giết.”

“...... Mặc kệ là ai bị giết, cậu đều phải báo cảnh sát."

“Vũ Thỏ, không phải ai cũng tin tưởng cảnh sát như cậu. Nhưng cậu yên tâm, hiện tại tôi có thể thề, dù thế nào tôi cũng sẽ không tổn thương bạn của cậu, hiện tại tôi tự thấy có lỗi vì khiến cậu ấy gặp chuyện bất công, cậu có thể tin tưởng tôi không?"

"......"

Sở Nguyên nhún vai, chuyển đề tài: “Lúc này chắc chắn hẳn đang tìm cậu phát điên. Hơn nữa cậu lừa Tần Triều đi ra ngoài, cũng không có cách để về nhà, bây giờ cậu đi ra ngoài thì có thể làm gì?"

“Tôi sẽ nghĩ cách."

“Nếu bị bắt thì làm sao, cậu không sợ sao?”

Tiêu Vũ Thỏ liếc nhìn hắn một cái, nắm chặt tay Nhậm Diên thêm một chút.

“Sợ thì có ích gì?"

Lúc nhỏ ba từng nói với cô, trong thế giới mà mọi người sẽ được phân hoá thành ABO, có người sinh ra đã mạnh mẽ, chính là để bảo vệ những người sinh ra đã yếu đuối.

Hiện tại người đang nằm ở trước mặt cô, đau khổ đến mức thỉnh thoảng sẽ mất ý thức chính là bạn thân nhất của cô, cũng là người cô nhất định phải bảo vệ. Nếu ngay cả bạn thân mình cũng không bảo vệ được thì cô còn ở học viện cảnh sát làm gì, làm cảnh sát kiểu gì? Ngay cả ba cũng sẽ xấu hổ vì cô.

Huống chi......

“Cậu, các cậu không được đến tìm Thỏ Thỏ...... Sẽ ảnh hưởng đến học tập của cậu ấy!”

"Ha?!"

Trên đường tan học, đối mặt với Alpha từ trường khác đến tìm cô “Bàn luận”, cô xoay xoay cánh tay, đang chuẩn bị tốc chiến tốc thẳng, đột nhiên lại bị Nhậm Diên ở phía sau ngăn lại.

Giọng cô hơi run run, rõ ràng rất sợ hãi nhưng vẫn đủ dũng khí, cố gắng dang cánh tay gầy gầy che chở cô.

“...... Hơn nữa cậu, cậu cũng phải học cho tốt, nếu không về sau có thể không tìm được bạn đời......"

—— Tuy rằng chẳng có tác dụng gì, Alpha kia nghe xong nhướng mày một cái, chân cô liền mềm nhũn.

“Thỏ Thỏ...... Đáng sợ quá!” Nhảy lên một cái rồi chạy tót ra phía sau cô.

Tiêu Vũ Thỏ buồn cười vỗ cánh tay cô, sau đó vì để tránh lại tiếp tục dọa đến cô, bèn gọi hai tên đó vào một hẻm nhỏ đánh cho bọn chúng lăn quay.

Buồn cười chính là lúc cô nhặt cặp từ trên mặt đất, phủi bụi rồi đeo lên lưng, lúc xoay người muốn rời đi thì tên Alpha vừa rồi còn nằm liệt dưới đất đau đến mức không cử động được đột nhiên run rẩy vươn tay về phía cô.

Có thể, có thể xin phương thức liên hệ được không?"

"A?"

“Chính là...... Chính là người vừa nãy đứng bên cạnh câu, bạn gái tóc dài nhỏ người ấy...... Cho, cho tôi một cơ hội, tôi cảm thấy cậu ấy chính là Omega định mệnh của tôi!” Nói xong còn hơi thẹn thùng.

Tiêu Vũ Thỏ lạnh mặt.

Cặp sách vừa đeo lên lưng lại bị ném vào người nọ.

“Không đời nào. Cậu còn dám đến đây nữa tôi sẽ đánh gãy chân cậu.”

Cô đã sớm ý thức được Nhậm Diên đối với cô dù ít hay nhiều có chút tình huống chim non (*), thậm chí bởi vậy mà còn có vài phần tính chiếm hữu.

(*) Tình huống chim non: Động vật sẽ coi những động vật sống mà chúng nhìn thấy ngay từ cái nhìn đầu tiên như mẹ của chúng, ở đây ý là ND thân với TVT đầu tiên nên rất ỷ lại vào cô ấy.

Điều này có thể thấy được qua việc cô và Tần Triều dù làm cách nào cũng không nhìn thuận mắt đối phương.

Nhưng điều này không quan trọng với cô

Cả hai đều là Omega không muốn bị đánh dấu, trước kia hai người từng nói, nếu tương lai đều không kết đôi với Alpha thì sẽ tìm một căn nhà sống chung, vì thế mà họ còn nghiêm túc thảo luận xem thành phố nào phù hợp nhất đối với Omega độc thân, và thành phố nào là nơi lý tưởng nhất.

Khi đó nói đến đề tài này thì Nhậm Diên rất hứng thú, nói muốn đến một nơi ít người, nhà ở không cần quá lớn, tốt nhất là có một cái cây trong vườn, càng lớn càng tốt, như vậy mùa hè sẽ có ánh sáng đẹp chiếu vào trong nhà, cũng sẽ không quá nóng.

Nhậm Diên càng nói càng hưng phấn, ảo tưởng về tương lai cụ thể đến mức như thể chính cô đã từng tận mắt nhìn qua.

Mà Tiêu Vũ Thỏ chống cằm nghe cô nói, trong lòng suy nghĩ——

Nếu tương lai này thật sự có thể thực hiện, nhất định cô sẽ bảo vệ cô ấy cả đời.

“Diên Diên, Diên Diên tỉnh tỉnh......"

Tiêu Vũ Thỏ nhẹ giọng gọi cô, sau đó thấy khuôn mặt ửng hồng của cô gái, đôi mắt mơ màng mở ra.

“Giờ tớ phải ra ngoài một chuyến, cậu đừng sợ, tớ sẽ quay về nhanh thôi.”

“...... Cậu muốn đi đâu?”

“Tớ đi tìm thuốc ức chế, cậu đang sốt cao, phải dùng thuốc ức chế mới được. Chờ sau khi tớ trở lại, chuyện của anh trai cậu tớ sẽ nghĩ cách với cậu. Sẽ khá lên thôi, nếu thật sự không được...... Cậu còn nhớ trước đây chúng ta từng nói muốn đến thành phố khác cùng nhau chung sống không?"

“Ừm...... Rất xin lỗi Thỏ Thỏ, gây thêm phiền cho cậu......."

“Đừng nói ngu ngốc nữa đi.”

Tiêu Vũ Thỏ nhanh chóng bất chấp màn tuyết rời đi.

Sở Nguyên ngồi bên cửa sổ, tay chống đầu, nhìn hình bóng cô gái càng ngày càng nhỏ trong cơn tuyết lớn, mãi đến khi biến mất không thấy đâu nữa.

Nhậm Diên nhìn thấy bờ môi của hắn giật giật, giống như đang nói gì.

Chỉ là hiện tại đầu óc cô còn mơ hồ, có thể thính giác cũng không nhanh nhạy như trước, hơn nữa đột nhiên ở cùng một chàng trai xa lạ làm cô cũng có chút bất an, vì thế ngẫm lại vẫn hỏi một câu.

“...... Cậu vừa mới nói gì à?”

Chàng trai nghe vậy quay mặt lại, vẻ mặt thờ ơ nhìn cô một lúc, giây lát lại lộ ra nụ cười như hồ ly.

“Tôi nói, Nhậm Diên cậu nói xem, loại vai chính bi tình này có phải trước khi chia tay đều phải nói một đoạn lập Flag không?"

"......."

......Cái gì?

Sở Nguyên thấy cô không nói gì cũng chỉ cười cười, thò tay vào trong túi của mình lấy ra một thứ, sau đó ném về phía cô.

“Uống đi.”

Trong túi đóng kín có một bình thuốc nhỏ.

Nhậm Diên lấy nó ra, chớp mắt mãi mới thấy rõ chữ ghi trên túi, rồi lại không thể tin được.

".....Đây là cái gì?”

“Thuốc ức chế. Đầu cậu nóng cháy rồi à?”

“Tôi biết đây là thuốc ức chế, nhưng mà......”

Nhưng mà không phải Tiêu Vũ Thỏ vừa mới ra ngoài đi tìm thuốc ức chế sao? Cái anh chàng này...... Sở Nguyên không phải bạn của Thỏ Thỏ sao?

Mà dường như Sở Nguyên đã dự đoán được suy nghĩ của cô, tay chống bàn nhảy xuống, giây lát đã ngồi xổm xuống trước mặt cô.

Hai tay gầy như khung xương véo mặt cô, nhiệt độ cơ thể rất thấp.

“Nếu có thể, tôi cũng không muốn không từ thủ đoạn như vậy đâu, nhưng Nhậm Diên, chuyện sau đó chỉ hai chúng ta có thể làm thôi.”

Nụ cười cà lơ phất phơ biến mất không thấy nữa, thay vào đó là đôi mắt nghiêm túc đến lạnh băng.

“Bây giờ cậu biết rồi, Nhậm Tình và tôi, rốt cuộc nên chọn ai.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro