Chương 74: Mảnh nhỏ thứ 4.
“Cậu đang nói cái gì...... Tôi nghe không hiểu......"
Nhậm Diên tránh khỏi tay hắn, xoay mặt sang một bên nhưng lập tức bị hắn bóp bả vai mạnh mẽ xoay lại.
“Bây giờ cậu còn muốn giả ngu với tôi sao?” Sở Nguyên lạnh lùng nói, sau đó còn khinh miệt “A” một tiếng, “Cậu nên biết Nhậm Tình là loại người gì, bây giờ cậu lén chạy ra, cũng không thể còn ảo tưởng sau này làm như không có chuyện gì xảy ra rồi quay trở về chứ?"
“Nhậm Diên, ba mẹ cậu sinh cậu ra là để làm thú cưng cho hắn ta sao?"
....... Đúng là cô chuẩn bị trở về.
Lén chạy ra chỉ là kế sách tạm thời, mấy ngày nay cô bị anh dọa sợ, đầu óc rất hỗn loạn, cô cảm thấy mình ít nhất cần phải thoát khỏi hoàn cảnh giao hoan xác thịt đen tối đó mới có thể tiếp tục suy nghĩ. Đợi sau khi cô nghĩ thông suốt, có lẽ cô có thể bình tĩnh nói chuyện với anh, có lẽ có thể khiến anh quay về dáng vẻ dịu dàng trước kia.
Dù sao tại thời khắc đánh dấu hoàn thành, cô là Omega của Nhậm Tình và Nhậm Tình là Alpha của cô, bọn họ đã vĩnh viễn đều không thể rời xa nhau.
Nhưng trái tim như bị đâm thủng, miệng vết thương chảy ra máu nóng rực như lửa đốt.
“Cậu dựa vào đâu mà nói tôi như thế?” Cô cắn răng lấy tay đẩy hắn ra, “Rõ ràng chúng ta đều không quen biết, cậu cũng chẳng biết gì cả, dựa vào đâu mà cậu nói như vậy?”
Thân thể của chàng trai gầy yếu mỏng manh hơn cô nghĩ, đột nhiên bị cô đẩy té lăn trên đất đụng vào tủ quần áo, phát ra một tiếng “Bang".
Nghe đã thấy đau.
"A...... Xin, xin lỗi......” Cô đẩy xong liền hối hận, lúc nãy cô nhất thời bị lời nói của hắn kích thích chứ không hề muốn làm hắn bị thương.
Nhưng sau khi Sở Nguyên đụng vào tủ quần áo thì vẫn không nhúc nhích, tóc mái buông xuống che khuất đôi mắt, cũng nhìn không thấy vẻ mặt của hắn, nếu không phải tai nghe được một tiếng thở dốc nặng nề của hắn thì suýt nữa cô cho rằng hắn đã hôn mê bất tỉnh.
“Cậu, cậu còn khỏe không?"
Lời còn chưa dứt đã thấy hắn mở mắt.
Khi mở miệng thì hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Cậu không nhớ tôi?”
“...... A? Trước đây chúng ta ......” Mấy chữ “Gặp nhau rồi sao” còn chưa nói ra thì cô chợt ý thức được, sau lần phát sốt này, có thể trong những ký ức bị quên đi cô đã từng gặp người này.
Khó trách sau khi cô tỉnh dậy từ căn phòng này nhìn thấy hắn lần đầu tiên đã thấy cả người không thoải mái.
Cô vội vàng ngừng lời nói đã đến bên miệng, nhưng Sở Nguyên có thể biết được đáp án từ phản ứng rõ ràng của cô.
“Mất trí nhớ sao? Từ lúc nào đến lúc nào? Nếu thật sự không nhớ rõ tôi nói kia ít nhất là từ tháng 9 bắt đầu cho đến tháng 11......"
Hắn cúi đầu, lông mày nhíu lại, tốc độ nói rất nhanh, toàn bộ là câu hỏi nhưng hoàn toàn không cho cô cơ hội trả lời, giống lầm bầm lầu bầu hơn.
“Là Nhậm Tình làm sao? Không đúng...... Nói vậy không thông cũng không hợp lý. Có thể là vì đã chịu kích thích......"
“Này, này...... Cậu......"
“Trước đó có từng có tình huống như vậy không?"
Ánh mắt chàng trai bỗng chốc trở nên vô cùng sắc bén.
Cô bị hoảng sợ, không trả lời, nhưng tròng mắt dao động đã hiện rõ đáp án.
Bên ngoài cửa sổ, tuyết càng rơi càng nhiều, trong im lặng lại giống như có vô số âm thanh.
Trong căn phòng thuê nhỏ hẹp, Sở Nguyên im lặng, không khí dường như an tĩnh lại, trở nên nặng nề lạnh lẽo.
"Ha ha."
Cho đến khi hắn đột nhiên cười một tiếng.
Sau đó giống như không thể dừng lại, thậm chíđấm xuống đất cười không ngừng.
Giống như đột phát bệnh, phát bệnh điên vừa cười vừa nói không đầu không đuôi:
“Tôi biết rồi, tôi biết rồi...... Lúc trước tôi vẫn thấy kỳ quái, khó trách...... Khó trách......"
Nhậm Diên bị dáng vẻ này của hắn dọa sợ, bất giác lùi về phía sau.
Động tĩnh rất nhỏ nhưng bị hắn nhìn thấy.
Chỉ thấy hắn ngẩng đầu, vừa cười giơ tay lau khóe mắt vừa quỳ gối trên sàn nhà, sau đó bò về phía cô, dồn cô sát vào chân tường.
Đôi tay nâng mặt cô lên, nụ cười trên mặt hắn có một loại điên cuồng vặn vẹo.
Hắn nói: “Cậu quá tuyệt vời, Nhậm Diên, cậu rất hoàn hảo. Quả nhiên chỉ có cậu có thể giúp tôi, cũng chỉ có tôi mới có thể cứu cậu.”
“Trong nháy mắt vừa rồi tôi cũng sắp tin tưởng trên thế giới này thật sự có thần tồn tại.”
—— Nếu thật sự có thần tồn tại thì cậu chính là báo ứng mà thần ban cho tên Nhậm Tình ma quỷ kia.
"......"
Người này đáng sợ quá, toàn nói những lời cô nghe không hiểu.
Cô run rẩy muốn né tránh nhưng lại bị hắn dồn sát.
Trốn không thoát, cô bất đắc dĩ ngước mắt lên, nhìn thấy ánh sáng quỷ dị lóe lên trong mắt chàng trai.
“Không phải cậu đã quên sao? Để tôi nói với cậu những ký ức bị cậu quên đi.”
“Nhậm Tình nói với cậu về chuyện 'đánh dấu' như thế nào? A, dù nói như thế nào thì chắc chắn hắn ta không nói với cậu chuyện hắn bỏ thuốc để chiếm đoạt cậu đâu nhỉ?”
"...... Cái, cái gì?"
“Quả nhiên, còn có chuyện lắp đặt thiết bị theo dõi ở trong nhà, thiết kế làm Tiêu Vũ Thỏ bị đánh dấu, chuyện giả bộ tàn tật khiến cậu không thể không ở lại trong nhà, trăm phương nghìn kế cướp cậu rời khỏi bạn bè, thậm chí còn lợi dụng sự tồn tại của Lạc Chiếu Ngân để đe dọa cậu, giữ cậu lại bên cạnh hắn, hắn đều không có nói với cậu đúng không?”
“Tuy rằng chỉ là suy đoán của tôi, nhưng chắc cũng tám chín phần mười, hắn đánh dấu cậu đại khái cũng là như vậy.”
Đầu ngón tay lạnh băng từng chút một, cô ý thức được bèn gắt gao nắm chặt.
Phủ định: “Cậu đang lừa tôi. Tôi không tin.”
“Ừ......” Nhưng Sở Nguyên bị cô phủ định cũng không nóng nảy chút nào, thậm chí còn híp mắt cười: “Nếu không thì cậu tự nghĩ lại đi, cậu thật sự thích hắn sao? Thích trước khi bị đánh dấu?"
.......
......Đương nhiên là cô thích anh trai.
Hai người sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy, đương nhiên là cô thích anh.
Nhưng đầu lại đau hơn, não trái và não phải giống như bị kéo sang hai bên, muốn xé rách cô.
Từng giọt mồ hôi lạnh rơi trên mu bàn tay.
Trong đầu lại có vô số mảnh vụn, giống như bụi bặm trong biển bị dòng hải lưu bao trùm, cuồn cuộn dâng lên.
“A, đương nhiên, còn có chuyện hắn giết mẹ mình nữa."
Câu nói cuối cùng nhẹ nhàng như cọng rơm.
.......
.......
Trong nháy mắt, bất kể là đau đầu hay khô nóng cùng đau đớn trong cơ thể dường như đều biến mất.
Trong tiếng ù tai "Ong ong”, trước mắt bỗng dưng xuất hiện một bó Hoa Thược Dược đỏ thắm.
Có một bàn tay thon dài cầm chúng lên, sau đó ném xuống đất.
Mà tầm mắt cô dính trên mặt chủ nhân của bàn tay đó —— đó là Nhậm Tình với gương mặt đầy máu.
Sở Nguyên nhặt thuốc ức chế lúc nãy cô vô tình làm rơi trên mặt đất, xé mở bao bì, vặn mở nắp chai rồi tiến sát gần cô.
Ngón tay lại làm động tác bẻ cằm cô một lần nữa, dịu dàng lạ thường, nhưng lần này cô đã không có chút sức lực phản kháng.
Chất lỏng lạnh lẽo đổ vào trong cổ họng cô, bên tai còn vang vọng tiếng nỉ non nhẹ nhàng của hắn: “Tôi biết, đột nhiên biết anh trai cũng là Alpha của mình là một kẻ cặn bã, là một kẻ giết người, rất khó chịu phải không?”
“Nhưng là không sao cả, tin tưởng tôi, cuối cùng sẽ khiến cô tìm được tự do lần nữa.”
Thân thể rốt cuộc theo dòng thuốc ức chế từ từ lạnh xuống, ngay cả tim và não cũng vậy.
Còn có âm thanh.
“Nhưng Thỏ Thỏ đâu?”
Người này nói nửa ngày liên miên không dứt, mỗi một câu có vẻ vì tốt cho cô, nhưng rõ ràng lúc nãy Tiêu Vũ Thỏ mới bị hắn lừa đi ra ngoài giữa trời tuyết lớn.
Sở Nguyên khó được mà không nói gì trong chốc lát.
Khi mở miệng một lần nữa, giọng nói có hơi thấp.
“Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì cậu ta không về được đâu."
“Tôi cũng rất xin lỗi.”
Giống như để chứng minh lời hắn nói. ( truyện trên app TYT)
Bên ngoài cửa sổ tuyết rơi càng lúc càng nhiều, cô ngồi ở bên cửa sổ nhưng trước sau vẫn không nhìn thấy bóng dáng Tiêu Vũ Thỏ nữa.
Cho đến khi cô khăng khăng phải đợi đến buổi sáng ngày hôm sau, trải qua một đêm khó ngủ ý thức mê man, trong căn phòng yên tĩnh, tiếng chuông điện thoại của Sở Nguyên bỗng dưng vang lên.
Màn hình hiển thị là Tiêu Vũ Thỏ, Sở Nguyên nhận máy, không quá hai giây, liền đưa cho cô.
Trong lòng đã có dự cảm, nhưng thời điểm nghe thấy giọng nói kia, nước mắt vẫn lập tức rơi xuống.
“Diên Diên, em có biết người sau khi bị chặt đứt ngón tay qua bao lâu sẽ không thể nối lại được hay không?"
“Em ngoan một chút, tự quay trở về nhé."
"Tút...... Tút...... Tút......"
*
Anh trai dặn, không thể nói chuyện với người lạ.
Nhưng trong đêm tuyết kia, người đàn ông xuất hiện phía sau cô, trên người không có mùi hương khiến người ta chán ghét.
Hơn nữa người đó rất gầy, tuyết bám đầy trên tóc thoạt nhìn có chút đáng thương.
Vì thế, “Cháu là Diên Diên.” Cô không nhịn được nói chuyện với người đó.
“Chú cũng tới tìm mẹ cháu sao?"
"......Mẹ?"
“Vâng, chính là Lạc Chiếu Ngân ấy."
"....."
“Thì ra cháu là con gái của cô ấy.”
“Vậy thì có chút đáng tiếc.” ( truyện trên app TY T)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro