Chương 75: Không giống chuyện người nông dân và rắn.
Chương 75: Không giống chuyện người nông dân và rắn.
Bức ảnh đó là ảnh gia đình của hắn và người nhà khi còn nhỏ.
Hắn ngồi giữa hai người đàn ông mà hắn gọi là ba và mẹ, trong nụ cười chứa niềm hạnh phúc khi chưa hiểu sự đời.
Nếu hiện thực cũng có thể dừng lại khoảnh khắc như trong ảnh chụp thì tốt rồi.
Ba là đại thiếu gia nhà giàu sinh ra đã ngậm thìa vàng, còn mẹ là Omega sinh ra trong gia đình bình thường. Nghe nói là do pheromone hấp dẫn lẫn nhau nên đến với nhau, lúc hắn còn nhỏ cũng đã từng thấy cha mẹ rất yêu nhau.
Ba phụ trách làm việc, mẹ thì ở nhà làm nội trợ và chăm sóc hẳn, tuy là phân công như vậy nhưng thật ra trình độ nấu ăn của mẹ không tốt bằng ba, luôn mang ra khỏi phòng bếp mấy thứ đồ ăn đen ngòm đầy ý tưởng kỳ lạ.
Ví dụ như thêm mứt dâu tây vào món sườn.
Nhưng ba không cho phép hắn chê khó ăn.
Những lúc như thế đều ép hắn nuốt hết, sau đó sợ hắn không đủ chất dinh dưỡng bèn đợi sau nửa đêm khi mẹ đã ngủ, lén dẫn hắn ra ngoài ăn thêm.
Chỉ có thể nói may mắn trong nhà còn có người giúp việc, chỉ có một vài ngày đặc biệt mẹ mới xuống bếp nấu ăn, nhờ vậy khi còn nhỏ hẳn đã bị ép nhớ kỹ ngày kỷ niệm ba mẹ kết hôn, kỷ niệm ngày đầu quen nhau, ngày kỷ niệm lần hẹn hò đầu tiên, lần đầu tiên hôn,...
Đó là cuộc sống của hắn, còn số ít, nỗi lo lớn nhất là ngày nào cũng ăn kẹo sẽ bị sâu răng.
A, còn có con gái của dì quản gia trong nhà nữa, tuy rằng luôn ép hắn gọi là chị nhưng thường xuyên chơi với hắn.
Ngày tháng như thế bây giờ nghĩ lại cũng là không thể tốt hơn.
Cho đến ngày ba dẫn Lạc Chiếu Ngân về nhà.
Ấn tượng đầu tiên của hắn về Lạc Chiếu Ngân là từng nhìn thấy trên TV, người phụ nữ tuyệt đẹp như châu báu.
Trong trí nhớ, lần đầu tiên khi ba dẫn bà ta về nhà, bà ta như không tỉnh táo, cả người đầy mùi rượu, trong mắt không có ánh sáng, tựa như viên minh châu bị phủ bụi.
Hắn nghe thấy ba nói với mẹ rằng đây là người bạn từ nhỏ, gần đây xảy ra chút chuyện khiến cho trạng thái tinh thần không ổn định, ba cũng mới đón người từ quán bar ra, không còn cách nào khác cũng chỉ có thể tạm thời đưa về nhà.
Dường như lo lắng mẹ sẽ nghĩ nhiều nên ba còn giải thích thêm một câu: “Cô ấy là A, chỉ là...... Tình huống tương đối đặc thù.”
Nói xong liền lôi kéo người phụ nữ luôn im lặng không nói một lời vào phòng sách.
Giống như đè nặng tức giận, đóng cửa “Rầm" một tiếng thật to.
Mẹ hơi chút lo lắng, chủ yếu là cũng cảm nhận được cha đang tức giận, sợ hai người bọn họ nói chuyện không hợp sẽ đánh nhau.
Vì thế hắn nói mình muốn về phòng ngủ, nhưng thật ra lén đến gần cửa phòng sách, lỗ tai dán lên cửa phòng, chăm chăm cảnh giác.
Nhưng mà trong phòng không có truyền ra tiếng cãi nhau, thậm chí rất yên tĩnh.
Hắn nín thở cũng chỉ mơ hồ nghe được hai câu.
“...... Tôi biết cậu không không phải cố ý...... Nói thế nào thì bây giờ người đã chết rồi, nếu trong nhà đã giúp cậu xử lý tốt thì cậu cũng không cần suy nghĩ nhiều......"
“Không phải cậu nhận nuôi bé gái đó sao? Sau này đối xử với nó tốt một chút coi như là chuộc tội đi......”
“Đủ rồi, cậu cũng chỉ giỏi nói thôi, cậu thì biết cái gì."
“Vậy Chiếu Ngân, cậu hy vọng tôi làm thế nào?”
"......."
Hắn nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì, còn muốn tiếp tục nghe thì bị mẹ phát hiện rồi nhéo lỗ tai đưa về phòng ngủ.
Cũng không biết ngày hôm đó Lạc Chiếu Ngân về lúc nào.
Chỉ biết sáng hôm sau lúc hắn thức dậy thì bà ta đã biến mất. Kỳ lạ là ba cũng không ở nhà.
Một tuần sau, Lạc Chiếu Ngân lại xuất hiện ở nhà bọn họ một lần nữa.
Lần này giống như đã thay đổi thành người khác.
Mặc váy thắt eo tinh xảo và gợi cảm, mái tóc dài đến eo được uốn thành lọn sóng to, suy sút uể oải trên người còn chưa tan hết nhưng trang điểm thật xinh đẹp.
Trên bàn cơm, cười nâng ly rượu vang đỏ lên, nói xin lỗi trước đó đã làm bọn họ nhìn thấy dáng vẻ suy sụp của mình, hy vọng bọn họ đừng để ý.
Bà ta ngồi bên cạnh ba nhưng hôm đó ba nói chuyện rất ít.
Sau đó, Lạc Chiếu Ngân thường mời cả nhà bọn họ đi dự tiệc.
Trong những dịp xã giao ăn uống linh đình, trên người mọi người đều khoác lên vẻ quý phái, châu báu rực rỡ muôn màu, Lạc Chiếu Ngân luôn thích mặc màu đỏ là đóa hoa sặc sỡ loá mắt rực rỡ nhất trong đám người kia, đi lại trong đám người, cùng mọi người nói cười vui vẻ giống như bản thân nên thuộc về nơi này.
Mà hắn cũng bị đồ ngọt màu sắc bắt mắt mê hoặc, không chú ý đến vẻ mặt cứng ngắc của mẹ mình.
Sau đó nữa.
Bữa tiệc càng ngày càng nhiều, mẹ lại càng ngày càng thích ở nhà.
Lúc đầu ba còn hỏi hắn có muốn đi cùng ông ấy không, nhưng hắn nhìn mẹ đang ngồi trên sô pha một mình, cảm thấy nếu để mẹ lại một mình thì rất đáng thương, nên lắc đầu với ba mình.
Thật ra hắn còn muốn hỏi, những bữa tiệc đó là không thể không đi sao? Chẳng lẽ cả nhà bọn họ không thể ở nhà cùng nhau sao?
Nhưng mỗi khi ngoài cửa truyền đến tiếng còi xe, bóng lưng ba nhanh chóng xoay người rời đi đã lặng lẽ nói cho hắn câu trả lời.
Hắn nằm sấp trên cửa sổ, nhìn thấy người đàn ông vội vàng đến gần chiếc xe thể thao mui trần đang đỗ ở ven đường kia, khom lưng cúi người, chưa kịp ngồi xuống đã bị người phụ nữ trên ghế lái ôm lấy cổ.
Đôi môi được tô màu đỏ thẫm dán trên cổ họng của ba hắn, khóe mắt phát hiện hắn, đôi mắt cong lên.
Ngón trỏ lặng lẽ dựng thẳng đặt trên môi.
"Suyt."
Một thời gian sau, hắn phát hiện bà ta như viên ngọc một lần nữa tỏa ra ánh sáng rực rỡ, điều kiện là cuồn cuộn không ngừng hấp thụ sự sống từ trên người ba hắn.
Ba bị bà ta cướp đi từng chút một.
Mà hẳn không dám nói, cũng không thể nói, ngón trỏ kia giống như không phải ấn ở trên môi Lạc Chiếu Ngân mà ấn trên miệng hắn, chặn hết tất cả ngôn ngữ.
Nhưng mẹ vẫn phát hiện.
Bàn tay tát trên mặt hắn, hắn té ngã trên đất, đầu đụng vào cạnh bàn trà đau đến mức trước mắt tối sầm vài giây nhưng mẹ lại không phát hiện.
Ông ấy thét chói tai, phát ra âm thanh cuồng loạn.
“Mày đã sớm phát hiện, tại sao không nói cho tao biết?"
“A, hay là mày cũng bị mụ đàn bà đó mê hoặc? Mày thật giống ba của mày!"
“Mụ ta là Alpha Là Alpha đó! Chẳng lẽ không cảm thấy ghê tởm sao?!"
Đả kích bị Alpha cướp chồng giống như đánh gục chút tôn nghiêm cuối cùng của ông ấy.
Ngay cả hắn thân là con ruột cũng bị chán ghét.
Tay chân đấm đá liên tục vào người hắn, ban đầu hắn còn muốn gọi “Mẹ ơi” để tìm lại lý trícủa mẹ mình, nhưng nhanh chóng nhận ra không được, chỉ có thể cuộn tròn người bảo vệ vùng bụng yếu ớt theo bản năng.
Mãi đến khuya ba trở về với thân thể mỏi mệt mới ngăn cản trận bạo hành điên cuồng này.
Hắn cuộn tròn trong góc tường, thấy người cha trước nay luôn to lớn, cao ngạo và kiêu căng quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, mẹ thì vẫn không kiềm chế được mà khóc to, cho đến khi bóng đêm bên ngoài cửa sổ dần rút đi, ánh mặt trời nổi lên, mẹ mới gật đầu nhẹ nhàng đến mức không thể nhận ra.
Lúc này bọn họ mới nhớ tới hắn.
Chỉ là chuyện này không có gì quan trọng, nếu gia đình hẳn có thể quay về như trước kia thì dù bị đánh thêm vài lần hắn cũng cam tâm tình nguyện.
Nhưng mà trên đời này luôn luôn không có nhiều chuyện như ý.
Món đồ bị vỡ thì dù có dính lại cũng sẽ lưu lại vết nứt xấu xí, ước nguyện trong lòng hắn chỉ có phần sau thành hiện thực.
Dù luôn miệng nói sẽ không gặp lại bà ta nhưng mỗi lần Lạc Chiếu Ngân gọi điện thoại cho ba thì ông ta vẫn đến chỗ hẹn.
Những lúc như thế mẹ sẽ đánh hắn.
Từ một vài lần đến vô số lần.
Từ đấm đá thành ném bình hoa, cái ly, còn có bộ đồ ăn gốm sứ trong tủ bát lên người hẳn.
Cho đến khi trong nhà không còn gì để ném thì mẹ lấy dao ra.
Có lẽ hắn rất giống cha mình.
Mẹ phát điên rồi, còn hắn thì bỏ trốn.
Dù biết chuyện này khả năng sẽ trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết mẹ mình.
Hắn mang theo người đầy vết thương quỳ trước mặt đầu sỏ gây tội là Lạc Chiếu Ngân, van xin bà ta.
“Tôi có thể thay thế ba tôi, bà hãy thả ông ấy về trả lại cho mẹ tôi đi, cầu xin bà."
Nhưng người đàn bà lúc trước ngồi trên ô tô cưới với hắn lại lạnh nhạt, không có hứng thú với hắn.
“Bây giờ tôi chỉ có hứng thú với Alpha, đợi vài năm nữa nếu cậu phân hóa giới tính thành Alpha thì có thể tôi sẽ suy xét một chút.”
“Nhưng tôi cảm thấy cậu càng giống O hơn.”
Bà ta nói như vậy.
Xương cốt chống đỡ hẳn sụp xuống, hắn thất hồn lạc phách ngồi quỳ trên mặt đất.
Mà ngay lúc đó, trên lầu truyền đến tiếng mở cửa, Nhậm Tình ôm bé gái trong ngực xuất hiện ở cầu thang.
Ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, chỉ liếc mắt một cái hắn đã biết Nhậm Tình và Lạc Chiếu Ngân là cùng một loại người.
Bọn họ đi xuống lầu rồi nhanh chóng rời đi, mà trong lúc này Lạc Chiếu Ngân đập vỡ một bình hoa.
Bà ta nhìn chằm chằm mảnh sứ vỡ nát, im lặng thật lâu.
Đột nhiên cười với hắn.
“...... Nói đi cũng phải nói lại, hình như cậu lớn cỡ đứa bé kia."
“Được rồi, cậu lại đây, tôi sẽ xem xét cậu."
“Bị mẹ mình ngược đãi phải không? Thật đáng thương. Nhưng không sao, sau này tôi có thể làm người giám hộ của cậu.”
......
*
Đường núi gập ghềnh, theo ô tô xóc nảy từng trận.
Hắn nhìn xuyên qua gương chiếu hậu, nhìn thấy Nhậm Diên nằm ở trên ghế sau giật giật như muốn tỉnh dậy, lập tức thu hồi những suy nghĩ bay xa.
Trước đó khi cô nghe điện thoại xong thì nổi điên, ồn ào muốn quay trở về, hắn không biết làm sao với cô nên chỉ có thể nghĩ cách để cô ngủ trước.
Cô gái này đúng là người thích trốn tránh hơn hẳn nghĩ.
Nhưng chẳng sao, chờ khi tất cả kết thúc, cô muốn trốn như thế nào thì trốn, dù sao thì hiện tại cũng không được.
Trong gương chiếu hậu, lông mi cô gái run rẩy rồi mở mắt ra, mơ hồ một hồi lâu mới thong thả nhìn về ánh mắt của hắn.
Khóe mắt liếc nhìn ngôi nhà như ẩn như hiện ở cuối con đường cách đó không xa, Sở Nguyên nhếch miệng cười với cô.
“Để tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện xưa nhé, tiểu thư chim hoàng yến.”
———
Giải thích một chút này, đầu tiên là về vấn đề xưng hô tôi cũng rối rắm rất lâu, cuối cùng vẫn là cảm thấy trong đồng tính AO thì A gọi là ba O gọi là mẹ thì dễ phân biệt và giải thích hơn.
Sau đó A với A là không có khả năng sinh con, cho nên Sở Nguyên nói Lạc Chiếu Ngân là mẹ hắn từ lúc bắt đầu đều không tính.
Nhân vật Sở Nguyên rất thích trộn lẫn thật giả, không ít lần nói dối đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro