Chương 76: Chuyện xưa bi kịch.
Chương 76: Chuyện xưa bi kịch.
Bởi vì tinh thần của mẹ có vấn đề và ngược đãi con mình nên bị bọn họ đưa vào viện điều dưỡng.
Hình như ba vì chuyện đó mà tự trách một khoảng thời gian, nhưng cũng chỉ một đoạn thời gian, rất nhanh ông ta đã bị Lạc Chiếu Ngân dỗ dành, ít nhất mặt ngoài thoạt nhìn là như thế.
Tuy không muốn thừa nhận, nhưng khi Lạc Chiếu Ngân thật sự muốn dỗ ai đó vui vẻ thì hẳn chưa thấy ai có thể chống cự lại ảo tưởng hoa mỹ do bà ta vẽ ra.
Cha hắn không, hắn cũng vậy.
“Hiện tại không phải tôi giữ chặt ba cậu không buông, nếu cậu không tin thì dùng hai mắt của mình xác nhận một chút.”
Bà ta dẫn hẳn tiến vào nơi bình thường bọn họ hay gặp gỡ, hắn trốn ở một điểm mù được bao quanh bởi một giá sách, trơ mắt nhìn ba của mình quỳ giữa hai chân của bà ta như thế nào, giống như một tên nô lệ ngoan ngoãn thuần phục.
Chờ đến đêm khuya khi tất cả mọi người rời đi, Lạc Chiếu Ngân mới chậm rãi đi đến trước mặt hắn.
Hỏi: “Tin chưa?"
Hắn cúi đầu không nói gì.
Sở Nguyên một tay đẩy cửa lớn của biệt thự ra, một tay nắm chặt cổ tay Nhậm Diên, khi mới bắt đầu xuống xe cô rất mâu thuẫn, hầu như suốt đoạn đường đều bị hắn cứng rắn lôi kéo đến đây, trên nền tuyết lưu lại một hàng dấu chân nghiêng ngả.
“Tôi ghét nơi này.”
“Bình thường, dù sao phòng này cũng là nơi từng nhốt cô.”
Trong phòng trang trí giống hệt lần trước khi hắn lại đây, bởi vì thời gian dài không có người ở nên dù có mở đèn cũng thấy lạnh lẽo.
Nhậm Diên đi vào phòng, thân thể bắt đầu cứng đờ, hắn cảm nhận được loại cứng đờ này theo tiếp xúc làn da truyền đến tay mình, đôi môi mím chặt trong chớp mắt, cũng chỉ là một cái chớp mắt rồi sau đó im lặng kéo cô đi về phía trước, sau đó ấn cô xuống sô pha nơi đối diện cửa.
Thấy cô ngước đôi mắt vô tội về phía mình, hắn cười cười rồi bắt đầu kể cho cô nghe câu chuyện bi kịch cẩu huyết tràn ngập trò đùa dai của Thượng đế.
“Lạc Chiếu Ngân đã từng đối xử rất tốt với tôi, lúc bà ta mất tích, a, không đúng, phải nói là hai ba năm trước khi bà ta bị giết."
Thật ra người đàn bà đó vẫn không chạm vào hắn, giống như thật sự xem hắn là đứa trẻ cần bà ta giám hộ, sau khi mẹ bị đưa vào viện điều dưỡng còn nói với hắn có thể gọi bà ta là mẹ.
Đương nhiên hắn chưa từng gọi lần nào, cũng không thể gọi, ngược lại bà ta cũng không thèm để ý. Thỉnh thoảng hắn lén đến viện điều dưỡng thăm mẹ mình bà ta cũng mặc kệ, chỉ phụ trách cho chỗ ở và tiền vì hắn không muốn dính líu đến cha mình.
Trong viện điều dưỡng, tình trạng của mẹ rất kém, qua thời gian rất lâu mới tạm thời yên ổn lại, nhưng mặc dù vậy, mẹ cũng không thể nhìn thấy hắn và ba, vừa thấy đã muốn nổi điên.
Lấy được thứ gì thì ném thứ đó, hận bọn họ thấu xương, ánh mắt nhìn hắn dù không nói ra hắn cũng hiểu là hối hận vì đã sinh ra hắn.
Sau đó trong một lần lại mang theo vết thương từ viện điều dưỡng trở lại nơi căn phòng hẳn ở một mình, hắn ngoài ý muốn gặp được Lạc Chiếu Ngân ở đó.
Lạc Chiếu Ngân rất ít tới đây, thế cho nên khi hắn mở cửa đã rất ngạc nhiên.
Mà đối phương nhìn thấy vết thương trên mặt hẳn thì nhíu mày rồi vứt điếu thuốc đang hút dở lên bàn, sau đó đưa tay vẫy vẫy hắn.
Hắn không tình nguyện đi tới, vừa tới gần đã bị kéo mạnh đè trên đùi bà ta.
Tuyến thể phía sau cổ bỗng dưng bị chạm vào, hắn bị kích thích dựng hết lông tơ toàn thân, nhưng ngón tay mềm mại của người đàn bà đó tránh miệng vết thương ấn trên mặt hắn, mùi nước hoa nhàn nhạt chui vào xoang mũi hắn.
“Không dễ gì có được gương mặt xinh đẹp như thế này, cẩn thận đừng để bị hủy dung."
Thấy vẻ mặt kháng cự của hắn thì cong cong môi.
“Khi tôi và ba cậu còn nhỏ, anh ta còn muốn đợi sau này chúng tôi lớn lên sẽ đánh dấu tôi.”
“Cái gì......"
Hắn vừa mới mở miệng đã bị đè lại, vẫn là ngón trỏ đó, lần này rốt cuộc đã đặt trên môi hắn.
“Đáng tiếc tôi thật không may mắn, giới tính phân hoá thành Alpha, tôi thường nghĩ nếu lúc trước may mắn một chút phân hoá thành O, cho dù là B thì......"
Khi nói, tầm mắt bà ta nhìn xa xăm nhưng rất nhanh đã ngừng lại, lúc nhìn hắn vẫn là đôi mắt mèo tinh xảo lộng lẫy kia.
“Nếu lúc trước tôi phân hoá thành B hoặc là O thì có lẽ cậu chính là con ruột của tôi.”
.......Điều đó là không thể.
Cho dù bà ta thật sự là B hoặc 0, sinh con cho ba hắn thì cũng không phải là hắn mà là một người họ Sở khác.
Nhưng ngày đó Lạc Chiếu Ngân thật sự quá dịu dàng, dù biết có thể bà ta chỉ đang diễn kịch, miệng toàn lời dối trá, nhưng có lẽ thân thể bị thương thời gian dài đã mệt mỏi đến cực hạn khiến hắn cảm thấy đáng buồn và xấu hổ khi cảm nhận được ấm áp ở trong ngực bà ta.
Hắn không phải là một đứa con tốt, sau đó số lần hắn đi thăm mẹ mình càng ít hơn.
Đặc biệt là lần bị thương gần chết kia, sau khi rời khỏi viện thì chưa từng đến đó nữa.
Nhưng sau lần đó, thái độ của Lạc Chiếu Ngân đối với hắn đột nhiên không giống như lúc trước nữa.
Mỗi tối sẽ dành rất nhiều thời gian cho hắn, mỗi lần tới đây đều sẽ mua quà rất đắt tiền, những món đồ mới phát hành bạn học thảo luận với nhau như điện thoại và máy tính, thường là vừa đưa ra thị trường là hắn đã có rồi, sau đó còn đưa hắn đến nhà hàng sang trọng, thỉnh thoảng còn tặng hoa và những món quà tinh xảo khác.
Tuy rằng sau khi hắn phân hoá thành Omega bà ta vẫn không chạm vào, nhưng vẫn luôn cảnh cáo hắn không được để cho người khác đánh dấu.
Lúc đó trong lòng hắn đã có chút chết lặng, thậm chí có chút hội chứng Stockholm mặc định mình là món đồ của bà ta, dù sao thì từ lúc bắt đầu bọn họ đã thỏa thuận như vậy.
Nói không chừng còn cảm kích bà ta đợi nhiều năm như thế.
Trống rỗng tận đáy lòng được lấp đầy bởi phương thức kỳ dị.
Dường như hắn lấy tâm lý buông thả rơi vào cạm bẫy do Lạc Chiếu Ngân chế tạo ra.
“Nhưng rất cả những chuyện này đột nhiên dừng lại từ 7 năm trước.”
“Không biết bây giờ cậu có nhớ hay không, nhưng cũng chẳng sao, tôi nói cậu biết là được rồi, bảy năm trước Lạc Chiếu Ngân nhốt cậu ở đây, sau đó cũng bị Nhậm Tình giết chết tại nơi này."
“Quốc vương đã bị Thái Tử điện hạ giết chết rồi, trước khi cậu mất trí nhớ, tôi muốn dẫn cậu tìm ra chân tướng này, nhưng chỉ thiếu một chút thì cậu đã bị hắn mang trở về, thật đáng tiếc.”
Sắc mặt cô gái trắng bệch, hắn liếc nhìn rồi cúi đầu nắm tay cô.
“Nhưng trước lúc đó, trước khi Lạc Chiếu Ngân hoàn toàn biến mất thì bà ta đã từng đến gặp tôi một lần.”
Trong một đêm đông giá rét, đêm khuya bà ta bỗng nhiên mở cửa phòng hắn ra, hắn mãi mãi sẽ nhớ rõ mình từ trong giấc ngủ mở mắt nhìn thấy khuôn mặt điên cuồng của người đàn bà đó.
“Tối hôm đó bà ta dùng hết tất các loại thủ đoạn, điên cuồng muốn lưu lại dấu ấn trên người tôi nhưng kết quả đều thất bại.”
“Cuối cùng bà ta cầm lấy dao,” Sở Nguyên nắm ngón tay nhỏ nhắn của cô chạm vào sau cổ của mình một lần nữa rồi nói: “Cắt tuyến thể của tôi ra."
Đầu ngón tay chạm vào vết sẹo xù xì thô ráp như cũ.
Cô nhớ mình đã từng sờ qua.
Sở Nguyên vẫn còn đang nói: “Sau đó tôi tra ra chuyện của cậu mới biết được, thì ra Lạc Chiếu Ngân nuôi tôi chỉ vì làm vật thay thế cho cậu, hoặc là vật thí nghiệm? Lúc trước chắc bà ta cũng muốn cho cậu một dao như thế.”
"...... Oe."
Nhậm Diên đẩy hắn ra, nhiều mảnh nhỏ ký ức cuồn cuộn hiện ra trong đầu, dạ dày dâng lên cảm giác ghê tởm, cô nằm sấp trên tay vịn của sô pha, nhưng vì hai ngày chưa ăn gì nên chỉ có thể nôn ra nước chua, dạ dày vì thế mà quặn đau từng cơn.
Chàng trai rút khăn giấy, rõ ràng đang kể chuyện về mình nhưng vẻ mặt lạnh nhạt, không chê phiền toái giúp cô lau miệng dính nước bọt và nước chua hết lần này đến lần khác, tầm mắt liếc nhìn đồng hồ treo tường.
“Cậu cứ từ từ nôn, tôi vẫn chưa nói xong.”
“Thật ra những gì tôi muốn nói là nửa sau của câu chuyện này."
“Cậu còn nhớ không? Tôi từng tặng hoa cho cậu, 1220 bông, nhưng nhìn phản ứng của cậu lúc đó thì chắc là cậu không biết chuyện này, hoặc là không nhớ rõ."
Sau khi Lạc Chiếu Ngân cắt một dao, bởi vì tuyến thể bộ phận yếu ớt nhất của Omega nên hắn nằm bệnh viện hơn một tháng mới có thể miễn cưỡng xuống đất.
Trong một tháng này chưa gặp lại Lạc Chiếu Ngân, thậm chí ngay cả Lý Hòa cũng chưa từng lộ diện, hắn đợi đến sau một đoạn thời gian đến khi có thể xuất hiện thì nhìn thấy tin tức Lạc Chiếu Ngân lui về ở ẩn.
Hắn đi đến biệt thự lúc trước Lạc Chiếu Ngân ở nhưng nơi đó đã người đi nhà trống, cho dù liên lạc được với Lý Hòa thì đối phương cũng chỉ sau khi im lặng hồi lâu mới nói với hắn một câu: “Sau này cậu hãy sống thật tốt.” rồi tắt điện thoại.
Lúc đó hắn vẫn không suy nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Lạc Chiếu Ngân không cần hắn nữa bởi vì hẳn không thể bị bà ta đánh dấu.
Cái lỗ trong tim vốn đầy sự méo mó đã biến mất sau bao nhiêu năm tự lừa dối bản thân, chỉ để lại một cái hố còn to hơn quá khứ.
Hắn ở trong căn phòng Lạc Chiếu Ngân cho, cái gì cũng không nghĩ, chỉ mơ màng hồ đồ mà sống mấy tháng.
Cho đến khi thức ăn trong phòng thối rữa hôi hám bị hàng xóm khiếu nại rất nhiều lần, trằn trọc ầm ĩ đến chỗ ba hẳn thì hắn nhận được cuộc gọi từ ông ta, chỉ mới nhìn thấy dãy số quen thuộc kia là hắn đã ấn từ chối ngay lập tức.
Đó là cuộc điện thoại đầu tiên hắn nhận được trong suốt mấy tháng nay.
Sau đó hắn nằm trong đống rác nhìn trần nhà trống trải, đột nhiên trong lòng chua xót.
Chợt nhớ ra đã rất lâu hắn chưa đến viện điều dưỡng thăm mẹ mình.
Hắn đang cần thứ gì khác để giúp hắn sống sót. Có thể là người mẹ đã từng tổn thương hắn trong viện điều dưỡng kia, người đã bị lãng quên trong một thời gian dài.
“Ngày 20 tháng 12 là kỷ niệm ngày ba mẹ tôi kết hôn.”
Trùng hợp là ngày 20 tháng 12 của 10 năm trước, mẹ của hắn đột nhiên chạy ra khỏi viện điều dưỡng, xuất hiện trước mặt hắn lúc tan trường.
Lúc đầu biểu hiện rất bình thường, hỏi dạo này hắn có khỏe không, học tập thế nào, còn nắm tay hắn, bảo hình như gầy hơn. Giống như tâm bệnh đã chữa khỏi, người mẹ hiền dịu trước kia đã quay về với hắn.
Trong lúc nhất thời hẳn vui mừng không thể tin được, nắm tay mẹ suốt đoạn đường nói thật nhiều chuyện, từ chuyện bài tập trong trường quá nhiều đến mình cao thêm mấy centimet, rồi nhỏ giọng nói với mẹ là hắn rất nhớ ông ấy.
Mẹ nghe vậy thì ngồi xổm xuống, ôm hắn vào trong lòng ngực.
Vuốt ve đầu hắn giống như dỗ dành hẳn ngủ khi còn nhỏ.
“Mẹ cũng rất nhớ con, sau này cả nhà chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa, được không?”
Hắn hít hít mũi, gật đầu.
“Được.”
Sau đó giây tiếp theo, hắn cảm thấy bụng chợt lạnh.
Mũi ngửi được mùi tanh rỉ sắt, thân thể càng ngày càng lạnh, cho đến khi hắn ngã trên mặt đất, thấy người đàn ông khóc lóc vuốt ve mặt hẳn mới nhận ra chuyện gì đang xảy ra.
Giống như đang nỉ non.
“Sau này mẹ sẽ đến với con, sau này mẹ sẽ đi cùng con..."
Sau đó mẹ hắn biến mất.
“Khi tôi đến viện điều dưỡng một lần nữa thì được thông báo từ ba năm trước ông ấy không đã còn ở nơi đó nữa.”
Hôm đó hắn còn đặc biệt cắt tóc, lưng thẳng eo cứng ngắc, cố gắng giả bộ cho giống người.
“Sau đó tôi tìm ông ấy rất lâu, hai năm? Hay là ba năm? Quên mất rồi.”
“Cậu có biết sau cùng tôi tìm thấy ông ấy ở đâu không?"
Trong đầu cô bỗng dưng xuất hiện trên nền tuyết, không biết từ khi nào xuất hiện gương mặt của người đàn ông sau lưng cô.
Cô ôm đầu, vẻ mặt thống khổ, nhưng ánh mắt Sở Nguyên tuy dừng trên mặt cô nhưng giống như nhìn về nơi khác, trên tay vẫn dùng khăn giấy lau khóe miệng cô không biết chán.
“Ở trong căn nhà trước đây của tôi và ba mẹ tôi."
Ngôi nhà đó từ sau khi ba người bọn họ từng người rời khỏi đã bị trở nên hoang phế, nơi đã từng nở hoa đầy vườn khi xuân về lúc hắn quay lại cỏ dại đã mọc um tùm, nơi cao nhất có thể che kín đầu gối.
Cũng không phải hắn tìm được, mà là vì nghe nói gần đây thường có chó hoang chạy vào trong, hắn nghĩ có thể do tường bị sụp nên mới dành thời gian đi qua chuẩn bị xử lý một chút.
Sau đó nhìn thấy một khúc xương người bị chó hoang bỏ lại trong sân.
“Cậu thấy rồi đó, từ sau bị khi Lạc Chiếu Ngân phá hư tuyến thể thì cơ thể tôi vẫn luôn yếu ớt. Hôm đó tôi đào rất lâu, sắp dọn sạch cỏ trong sân mới đào ra xương của mẹ tôi từ dưới một tảng đá trong góc tường.”
“Không phải là bộ xương hoàn chỉnh, mà từng cây một xếp cạnh nhau, chỉ chôn vào trong đất một chút ít như vậy.”
Hộp sọ trên cùng cũng không nguyên vẹn, thịt đều thối rữa hết, ngay cả mảnh vụn cũng không thấy, không biết có bị chó ăn hay không, hắn cũng không dám nghĩ.
Hắn nói tiếp, trên mặt nở nụ cười khó coi hơn khóc. Trên tay đột nhiên dùng sức siết chặt cằm cô.
“Cậu đoán xem tôi tìm thấy gì trong đống xương đó?"
Tay kia của hắn thò vào túi quần móc ra một cây bút đã bị tróc lớp vỏ bên ngoài, không biết người cầm nó rốt cuộc đã viết bao nhiêu chữ, hỏng đến mức không biết sản xuất năm nào.
“Đây là quà kỷ niệm tròn một năm của công ty Lạc Chiếu Ngân, tuy bây giờ nhìn không rõ ràng lắm,” ngón tay hắn chỉ một góc vỏ kim loại: “Nơi này vốn có khắc chữ ký của Lạc Chiếu Ngân.”
——“Tôi đã vứt cây bút có khắc chữ ký của bà vào cái hố chôn thi thể kia."
Hôm đó, sau khi hắn đào thấy cây bút đó, thật xấu hổ khi chỗ trống trong lòng lại bị quỷ dị lấp đầy, cũng nhờ nó mà hắn có có thêm động lực sống sót, hoặc nói là sứ mệnh.
Sau đó tôi điều tra được, vào ngày 20 tháng 12 đó, sau khi đâm tôi một dao ông ấy đã đi đến nhà cô. Tôi còn biết vốn dĩ tối hôm đó Lạc Chiếu Ngân định ở trong nhà loạn giao hoan nhưng được một nửa đường thì bà ta đã rời đi. Cùng vắng mặt giống bà ta, còn có Nhậm Tình.
——“Hiện tại Alpha mang họ Nhậm là tôi chứ không phải bà, bà cảm thấy nếu kinh động đến cảnh sát thì...... Bọn họ sẽ vứt bỏ ai?”
——“Tôi nói một lần cuối cùng, sau này thú cưng do bà nuôi dưỡng thì bà tự quản lý cho tốt, cô ấy là của tôi, bà cách xa cô ấy ra.”
Chàng trai đột nhiên nâng mặt cô tiền lại gần, đôi mắt mở to gần như sắp dán vào mắt cô.
Hơi thở Nhậm Diên vốn dĩ đang dồn dập vì hỗn loạn và thống khổ đột nhiên cứng lại, bởi vì cô nhìn thấy gương mặt của mình phản chiếu từ tròng mắt của hắn.
Phải nói là trắng bệch, giống như người chết đuối trong nước, nhất là trong đôi mắt trợn tròn viết đầy ý muốn chạy trốn.
Từ trước đến nay cô chưa bao giờ là một người dũng cảm.
Bản thân cô cũng rõ ràng, lúc đầu là dựa vào anh trai, sau lại dựa vào Tiêu Vũ Thỏ, vẫn luôn giống như không có xương sống đến bây giờ.
Nhưng đứng trước ngã rẽ giao lộ giữa nhẹ nhàng và đau khổ chẳng phải con người luôn chọn nhẹ nhàng hay sao? Cô không có đủ dũng cảm để đối mặt với đau khổ, cho dù bây giờ ký ức đang cuồn cuộn hiện ra trong đầu thì cô vẫn không có can đảm đối mặt giống như lúc trước.
Cô không muốn trở thành vai chính trong bộ truyện tranh tuổi teen với mục tiêu cả đời là sẵn sàng đổ máu để đánh Boss, nguyện vọng lớn nhất trong cuộc đời cô là trải qua mỗi ngày bình thường, có anh trai, có bạn bè, có ngôi nhà nhỏ có thể làm cô yên tâm mà sống, thật ra căn nhà cô đang ở quá lớn. Đợi sau khi tốt nghiệp kiếm được tiền, ngoài trừ chi phí dùng cho sinh hoạt, cô sẽ dùng tiền để mua quà tặng cho những người cô yêu thích, cứ lặp lại như vậy mấy chục năm rồi chết già trong ngôi nhà đó.
Những chuyện đau khổ đó cứ để cho những người mạnh mẽ làm là được, cô chỉ là một Omega rất bình thường, cô cũng không muốn cứu vớt thế giới.
Nhưng vì sao những chuyện khiến người ta khó chịu đó cứ tìm đến cô hết lần này đến lần khác chứ?
Giống như rong rêu quấn quanh cổ chân của cô, dù cô cô gắng giãy giụa vẫn không thoát được.
Từ lúc bắt đầu bước vào căn nhà này, không đúng, từ lúc nhìn thấy căn nhà này cô đã bắt đầu khó chịu.
Cô tình nguyện làm bất cứ điều gì để có thể chạy thoát khỏi căn nhà này.
Nhưng chàng trai trước mặt này nhất định phải đè cô trên ghế sô pha, kể cho cô nghe câu chuyện cô không hề muốn nghe, ép cô phải đối diện với hiện thực.
“Tôi luôn cho rằng Lạc Chiếu Ngân giết người. Nhưng khi đi điều tra lại phát hiện bà ta mất tích, tìm ở đâu cũng không thấy, cho nên mới theo dõi cậu và Nhậm Tình."
“Bên phía Nhậm Tình canh phòng nghiêm ngặt giống như tường đồng vách sắt, không còn cách nào khác tôi mới xuống tay từ chỗ cậu, cũng không biết tôi đây có được xem là mèo mù vớ phải chuột chết hay không, nhờ phúc của cậu......” Hắn nói rồi lấy cho cô xem một tấm hình chụp 3 người “Hắn nói cho tôi biết đáp án."
Khoảnh khắc tầm mắt cô chạm vào bức ảnh, đồng tử liền co rút mạnh mẽ.
——Đó là gương mặt của người đàn ông trong tuyết.
Sở Nguyên nhìn thấy phản ứng của cô thì nhẹ nhàng mỉm cười.
“Chắc là cậu nhớ ra rồi. Vậy cậu nói xem vì sao anh Nhậm Tình của cậu lại giết mẹ của tôi?”
“Là vì cậu, đúng không?”
Giữa lúc hoảng hốt, trong ánh mắt của hắn, Nhậm Diên giống như nhìn thấy mình đang chết đuối.
Sau khi chết hóa thành vô số bông tuyết rơi xuống, lại rơi xuống trước mặt cô.
——Trong trí nhớ, người đàn ông đó đưa tay ra mỉm cười gọi cô đến bên cạnh.
“Ngày đó có người nhìn thấy ông ấy nói chuyện với cậu, còn mang theo cậu ra ngoài."
“Nhậm Tình đó là kẻ điên, dục vọng chiếm hữu cậu nhiều đến mức biến thái, mẹ của tôi vì muốn mang cậu đi nên mới bị giết, đúng không?"
Không thể nhớ lại điều đó nữa. Có âm thanh dưới đáy lòng nói, không được nhớ lại nữa.
Cô ôm đầu há to miệng muốn thét chói tai, nhưng không thể phát ra tiếng.
Ngón tay bị ép mở ra, có thứ gì bị nhét vào trong tay cô, cảm xúc lạnh lẽo.
Là một khẩu súng lục.
“Tôi sắp chết, Nhậm Diên."
Sở Nguyên bình tĩnh nói.
Thân thể Omega vốn yếu ớt hơn Alpha rất nhiều, huống chi tuyến thể còn bị tàn phá thô bạo tàn nhẫn như vậy, từ sau lúc đó thân thể hắn ngày càng yếu ớt, giờ đã đến lúc dầu cạn đèn tắt.
“Nếu như tôi còn nhiều thời gian, có lẽ tôi còn có thể nghĩ ra biện pháp khác, nhưng tôi không có."
Hắn nắm tay ngón tay cô, sửa lại từng ngón thành tư thế bóp cò rồi liếc nhìn đồng hồ.
“Tôi thừa nhận, lần đầu thấy cậu tôi quả thật rất chán ghét, dù sao nếu không phải vì cậu thì tôi sẽ không biến thành như bây giờ.”
“Nhưng Nhậm Diên à, trên thế giới này hai người chúng ta giống nhau nhất.”
“Tôi không trách cậu, cậu xem như là vì tôi, vì mẹ tôi, vì chuộc tội, giết Nhậm Tình đi, vì chính cậu."
"...... Vì chính tôi?"
“Đúng vậy,” Sở Nguyên buông ra tay rồi đứng lên, “Diên có nghĩa là đại bàng trên bầu trời. Lúc ba mẹ cậu đặt tên này cho cậu chắc chắn không hy vọng sau này cậu trở thành chim bị người ta nuôi dưỡng trong lồng đúng không?”
“Bây giờ cậu chỉ có giết hắn thì mới có tự do.”
“Tôi đã giúp cậu lên nòng rồi, sau này cậu chỉ cần nhắm vào ngực hắn, bóp cò, tất cả sẽ kết thúc."
Bàn tay cầm súng của cô run rẩy dữ dội, yếu đến mức cầm còn không vững chứ đừng nói chuyện bóp cò.
Sở Nguyên liếc mắt một cái rồi tiếp tục nhìn về phía đồng hồ.
Thở dài.
“Nếu như cậu sợ hãi thì tôi nói thêm cho cậu chuyện cuối cùng nhé.”
“Tôi từng điều tra thân thế của cậu, khi còn nhỏ cậu sống cùng ba, sau khi ba cậu chết cậu mới được Lạc Chiếu Ngân nhận nuôi. Mà nguyên nhân cái chết của ba cậu không thoát khỏi liên quan đến cả nhà bọn họ.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro