Chap 4
" Chúng mày đang làm cái đéo gì vậy hả??"
" Bọn tớ chỉ là đang chơ..i đù..a th....ôi" vừa nhìn thấy anh mọi người đều sợ hãi cô ả Shinae người bày trò ra cũng phải lắp bắp.
" Thế này cũng được gọi là chơi từ bao giờ thế?" anh lấy áo của mình khoác lên người cậu rồi bế cậu lên khiến cậu không kịp load luôn. Đi một mạch đến phòng riêng mà hắn nơi hắn luôn đến khi muốn ngủ hoàn không muốn học, anh bế cậu đi mặc cho ả kia đang ôm một cục tức. Cô thích anh rất lâu rồi cả trường ai cũng bết điều này mà giờ bị anh phất lờ còn bế cả cậu trước mặt mình khiến cô éo làm gì được.
Sau khi anh đặt cậu xuống ghế sofa siêu êm ấy:) thì anh đi lấy một bộ đồng phục của mình cho cậu.
" Cả...m ơn..n cậ...u nhi..ều lắ..m"
" Tôi có đánh cậu đâu? Mà phải sợ tôi"anh khó hiểu nhìn cậu còn cậu thì đang sợ thấy mọe đấy.
" tạ..i cậu nhì..n đan..g sợ lắ..m"
Anh bật cười khi thấy con một con mèo nhỏ đáng yêu như vậy trước mặt mình, anh lấy quần áo cho cậu thay mặc dù nó rất rộng với cậu nhưng có còn hơn không. Sau đó anh với cậu còn ngồi nói chuyện cậu thành thật kể hết cho anh nghe về chuyện bọn họ luôn đối xử với cậu như vậy. Anh xin số điện thoại rồi đi về lớp để cậu ở lại nghỉ ngơi mặc dù không muốn nhưng mà không thể từ chối được. Hết giò cậu cùng Jimin về nhà sau khi ai về nhà nấy thì cậu nhận được một tin sốc.
" Mày cút lẹ hộ tao cái, cái nhà này không cần loại Omega thấp kém như mày!" cậu không biết phải làm sao khi họ nói đã bám cậu đi chi một người nào đó và giờ cậu phải đi.
" bố à t..ại sa..o"
" Đi nhanh đi" ông nhàn nhạt trả lời
Cậu như chết lặng mọi thứ đều đã xong xuôi để hộ tống cậu đi, cậu đành lên chiếc xe màu đen để người ta đưa cậu đi, giờ không còn gì để nói nữa rồi bố còn như vậy nữa thì cậu cũng đành chấp nhận cuộc sống muốn đưa cậu đi đâu thì tùy giờ cậu chỉ còn biết khóc trong bất lực.
" Đã đến Jeon gia rồi, mời cậu xuống"
" Con cảm...ơn ạ" cậu nhìn biệt thự trước mặt không khỏi choáng ngợp vì nó quá đẹp đi.
" Nơ..i này sao lại rộn..g lớn vậy ạ" cậu hỏi người đàn ông bên cạch.
" Phải nó rất đẹp đúng chứ, ông là quản gia Oh, cháu có thể tin tưởng vào ông được chứ?" ông có gương mặt phúc hậu ông cười hiền lành với cậu. Cậu nhẹ nhàng gật đầu với nụ cười khá tươi khi có ông khiến cậu đỡ sợ hơn rất nhiều.
" ông ơi tại sao con lại bị bán đi vậy ạ" hai ông cháu trông lúc đi vào cậu liền hỏi với gương mặt không thể buồn hơn như sắp khóc đến nơi.
" Gia đình của con...chơi bài thua mất khoản tiền rất lớn với người của Jeon gia đúng lúc cậu Jeon đến thì họ năn nỉ mãi được một điều kiện nào đó để thay cho sô tiền lớn đấy sau đó họ nói muốn bán con đi một cách rất dứt khoát cậu Jeon cũng đồng ý và cho đình con có cơ hội hợp tác với công ty KT của thiếu gia, và giờ con là người của cậu Jeon" ông kể hết sự tình cho cậu biết, cậu chỉ biết khóc lần này cậu thất vọng rất nhiều về cái nơi cậu gọi là gia đình.
" H..ọ có hic thật sự c..oi con là .. gi..a hic..đình kh..ôngg.......oaaaaa" cậu nức nở
" thôi con à sau này nhất định sẽ tốt hơn"
Cậu dần nín khi bước tới phòng khách nơi rất rộng lớn quản gia Oh bảo cậu ngồi lát sau sẽ có người ra cậu liền nghe lời ngồi chờ một lúc thì ông bà Jeon cùng Jeon JungKook đã xuất hiện cậu liền cúi chào ông bà rất lễ phép và có sự ngơ ngác khi thấy anh.
" Con được bán tới đây đúng không bác nghe con trai bác nói vậy" phu nhân Jeon hiền hậu nói với cậu rất nhẹ nhàng khiến tâm hồn mong manh của cậu đỡ đi phần nào.
" dạ thưa bác ạ"
" Con ngoan thật đó giờ con sẽ thuộc quyền sở hữu của con trai bác nên bác sẽ không can thiệp nhưng nếu nó có làm gì con thì hãy méc bác biết chưa" ông Jeon nói với sự vui sướng và hài hước vì anh chẳng bao giờ dẫn ai về nhà và kể về ai nhiều như cậu.
" Dạ con cả..m ơn bá..c ạ"
" Được hai con ở nhà nhé hai bác đi đây hahaa" ông bà Jeon vui vẻ mà rời đi.
Từ lẫy đến giò anh không nói một câu nào cả chỉ nhing chằm chằm vào cậu khiến cậu ngại đỏ mặt vì....cậu thích anh lắm mà giờ được ở gần anh như thế này ôi thật sự rất là..:33
______________
trời ơi có bị xàm qué hong mn:))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro