Chương 16

Đêm khuya, tiếng chuông điện thoại vang lên giữa căn phòng im ắng.
Cao Đồ vừa chợp mắt đã vội bật dậy, trên màn hình hiển thị tên bệnh viện.

— Alo?… Vâng, tôi là người nhà bệnh nhân Cao Tình.
— Bệnh nhân lên cơn tái phát, tình trạng rất nguy kịch. Xin anh đến ngay.

Cậu run bắn, bàn tay cầm điện thoại lạnh ngắt.
Không kịp lấy áo khoác, Cao Đồ lao ra ngoài, bắt taxi phóng thẳng đến bệnh viện.

Trong phòng cấp cứu, ánh đèn đỏ nhấp nháy như muốn xé toạc màn đêm.
Cậu đứng bất lực bên ngoài, đôi mắt dõi theo cánh cửa đóng chặt. Tiếng máy thở, tiếng chân bác sĩ hối hả khiến trái tim cậu quặn thắt.

Một bàn tay đặt lên vai.
Thẩm Văn Lang xuất hiện, áo sơ mi còn chưa kịp cài hết cúc, gương mặt lạnh lùng thường ngày lại phủ đầy lo lắng.

— Anh… sao anh lại…
— Em tưởng anh để em một mình à?

Chỉ một câu nói ấy thôi, lòng ngực Cao Đồ nghẹn lại.
Cậu muốn khóc, muốn ngả vào lòng anh, nhưng lại tự nhắc nhở bản thân: Đừng yếu đuối, đừng dựa dẫm.

Cửa phòng cấp cứu bật mở, bác sĩ bước ra với vẻ mặt nặng nề.
— Bệnh nhân tạm thời qua cơn nguy hiểm, nhưng… cần phẫu thuật gấp để duy trì sự sống. Chi phí rất cao, khoảng ba tỷ. Chuẩn bị càng sớm càng tốt.

Trái đất như sụp đổ dưới chân Cao Đồ.
Ba tỷ? Cậu lấy đâu ra? Lương thư ký của cậu không đủ để trang trải một phần nhỏ, tiền tiết kiệm cũng đã dốc hết cho thuốc men hàng tháng của em gái.

Cậu siết chặt nắm tay, móng tay bấm sâu vào da đến bật máu.

Đúng lúc ấy, Thẩm Văn Lang khẽ nói:
— Để anh lo.

Cao Đồ quay phắt lại, đôi mắt rưng rưng nhưng ánh lên vẻ kiên quyết:
— Không! Đây là chuyện của tôi. Anh giúp tôi một lần, tôi sẽ nợ anh cả đời. Tôi không muốn như thế…

— Đồ ngốc! — Văn Lang tức giận siết mạnh vai cậu. — Em nghĩ anh muốn nghe cái gì? Anh không phải người ngoài. Nếu cần, anh có thể bán cả tập đoàn HS chỉ để giữ em và em gái em lại!

Trái tim Cao Đồ run rẩy đến đau nhói.
Được yêu thương đến mức này, cậu lại càng sợ hãi.

Trong đầu cậu vang lên hai tiếng không xứng.
Không xứng để được yêu, không xứng để nhận lấy sự hy sinh của anh.

Cậu rời tay anh ra, giọng khàn đặc:
— Xin anh, đừng tốt với tôi nữa…

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, trong đôi mắt lạnh lùng của Cao Đồ, một giọt lệ trong suốt lặng lẽ rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro