9

Các anh em sau khi biết tin Nghiêm Hạo Tường và Tống Á Hiên đã tỉnh thì hớt hải chạy đến thăm, rất hiểu ý mà chia ra hỏi han hai người ở hai phòng khác nhau.

Tống Á Hiên tươi cười nhìn Lưu Diệu Văn đứng trước mặt mình nói luyên thuyên đủ thứ chuyện, vừa to vừa hùng hồn tới nỗi khiến cậu oang hết cả đầu.

Nhìn qua phía sau đứa em út, Tống Á Hiên thấy Hạ Tuấn Lâm đang đứng tựa người vào tường, một tay đút túi áo một tay buông thõng, dù không nói lời nào nhưng trên mặt vẫn là một nụ cười mỉm khi thấy Tống Á Hiên đã bình an.

Hạ Tuấn Lâm biết rằng Lưu Diệu Văn rất lo cho người anh trúc mã này của mình, nên mới lùi lại phía sau mà nhường cho Lưu Diệu Văn có nhiều thời gian hỏi thăm Tống Á Hiên, cũng khiến cậu nhóc đỡ phải sốt ruột.

Nhưng Lưu Diệu Văn dù sao vẫn là một thiếu niên, một khi đã có hứng nói về điều gì là liền liên hồi không ngừng nghỉ, nhiều tới nỗi Hạ Tuấn Lâm phải xoa xoa tai rồi đi tới đẩy cậu nhóc qua một bên, chiếm lại chỗ bên cạnh giường Tống Á Hiên.

"Á Hiên của tớ không sao rồi chứ?"

Hạ Tuấn Lâm nhẹ giọng hỏi han Tống Á Hiên, hai má phúng phính phình lên thấy rõ, nở nụ cười dịu dàng dành tặng người đối diện.

Trái tim Tống Á Hiên bỗng nhói lên một cái, cơn nhức nhối trong lòng lan ra khắp người, làm cậu phải nhăn mày khó chịu không thôi.

Thà rằng Hạ Tuấn Lâm lạnh lùng với cậu, trách móc hay thậm chí là đánh cậu khi cướp mất người mà mình yêu thương nhất, thì Tống Á Hiên chắc chắn sẽ mặc kệ tất cả mà nhận lỗi. Nhưng Hạ Tuấn Lâm lại đối xử bình thường với cậu, đã vậy còn nhẹ nhàng quan tâm cậu như này khiến Tống Á Hiên càng đau lòng hơn.

Nhìn khuôn mặt tươi cười của Hạ Tuấn Lâm, viền mắt Tống Á Hiên nhanh chóng đỏ ửng, gấp gáp đưa tay ra mà nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm hơi bất ngờ, nhưng sau đó lại quay ra đánh mắt với Lưu Diệu Văn tỏ ý bảo cậu nhóc ra ngoài. Lưu Diệu Văn cũng rất ngoan ngoãn nghe lời, nhanh chóng cất bước, tạo không gian riêng cho hai người.

Thấy Lưu Diệu Văn đã rời đi, Hạ Tuấn Lâm liền đặt một tay còn lại úp lên bàn tay đang nắm chặt tay mình của Tống Á Hiên, cố gắng trấn an đi cơn run rẩy từng hồi của người nọ, nhỏ nhẹ lên tiếng.

"Tớ không sao đâu mà, đừng tự đổ lỗi cho mình."

"Nhưng..."

Tống Á Hiên cực kỳ bối rối, con ngươi long lanh chuyển động rối loạn, miệng mở rồi lại đóng, dường như không biết phải nói gì cho đúng.

Ai cũng bảo đó không phải lỗi của cậu. Tống Á Hiên biết, rằng việc bản thân bị phát tình sớm và không thể kiểm soát lượng pheromones là do tác dụng của thuốc.

Nhưng người mà Nghiêm Hạo Tường phải bất đắc dĩ gắn kết với mình là cậu, người đã chia cắt tình yêu đẹp giữa hai người đồng đội thân thiết của mình cũng là cậu.

Tất cả là do cậu, vậy cậu lấy đâu ra tư cách để được an ủi cơ chứ.


Mã Gia Kỳ nhìn Nghiêm Hạo Tường ở trên giường đối mắt với mình, rồi lại nhìn cánh cửa được Đinh Trình Hâm và Trương Chân Nguyên đóng lại sau khi đi ra, mới có thể thở dài mà nói chuyện với hắn.

"Em có chuyện gì muốn nói với anh?"

Anh kéo ghế lại bên cạnh giường bệnh, từ tốn ngồi xuống.

"Vụ việc này là tư sinh đứng sau đúng không ạ?"

Giọng nói lạnh lùng của Nghiêm Hạo Tường vang lên, tông giọng khàn đặc như gằn lại, bao nhiêu tức giận đều được thể hiện qua đó.

Mã Gia Kỳ tròn mắt nhìn hắn, nhưng sau đó cũng cười nhạt một cái như đã biết trước rằng Nghiêm Hạo Tường sẽ hỏi câu này.

Đúng là chính anh cũng ngờ ngợ đoán ra rằng công ty đã giấu nhẹm việc tư sinh có dính líu tới vụ này, vì anh biết rằng nếu như người trợ lý kia từ trước đã gian díu với tư sinh thì lần chuốc thuốc này cô ta cũng là bị tư sinh giật dây phía sau, vì cô ta có như thế nào cũng sẽ không tự mình dám nghĩ ra trò này.

"Anh nghĩ vậy, có thể là do sợ nếu làm to lên thì sẽ ảnh hưởng tới bộ mặt của công ty nên cấp trên không công khai."

Nhếch môi cười khẩy một cái, hóa ra những điều Nghiêm Hạo Tường nghĩ lại là sự thật. Hắn trùng mắt, khuôn mặt ngày càng đen, tay nắm chặt lại, mạnh tới nỗi chính Nghiêm Hạo Tường cũng phải cảm thấy đau nhói vì bị móng tay cắm vào.

Hắn biết rằng nếu công ty đã thông đồng với cảnh sát để giấu việc tư sinh đứng sau thì có muốn hắn cũng không thể làm thay đổi kết quả của phiên tòa được.

Nhưng nếu để moi được thông tin về đám tư sinh đó thì không phải là không thể.

Mã Gia Kỳ thấy khóe môi đang giương cao của Nghiêm Hạo Tường, ánh mắt sắc bén cùng hương rượu vang từ từ tỏa ra khắp căn phòng, một cỗ rùng mình ngay lập tức xuất hiện trong người anh, tầng mồ hôi lạnh rất nhanh đã xuất hiện.

Đứa em này của anh thật sự không thể động vào.


Màn đêm buông xuống bên ngoài bệnh viện, mang theo khí lạnh lùa qua những ngóc ngách đen ngòm, hung hăng đập vào ô cửa kính. Nghiêm Hạo Tường ngồi một mình trong phòng, tay cầm điện thoại ấn gọi tới một số nào đó rất quen thuộc nhưng lại không hề được đặt tên.

Tiếng "tút tút" vang lên một hồi dài, dường như người ở đầu dây bên kia đang rất bận, mãi mới có thể nhấc máy.

"Alo"

Một giọng nói truyền qua loa điện thoại, mang âm điệu của một người đàn ông trung niên nhưng vẫn còn rất phong độ, thanh sắc trầm ổn thể hiện rõ tính cách của người nọ.

"Alo bố ạ."

Nghiêm Hạo Tường cất tiếng trả lời.

"Con có chuyện này muốn nhờ bố."

...

Đúng như mọi người nghĩ, Nghiêm Hạo Tường là đang nhờ tới quyền lực của gia đình để tìm ra danh tính tư sinh. Mặc dù công ty của nhà hắn đa phần là làm ăn bên Canada, nhưng những mối quan hệ cùng sức ảnh hưởng ở trong nước cũng không nhỏ, vậy nên nếu muốn thì không khó để có thể lấy được thông tin từ phía cảnh sát.

Bố của Nghiêm Hạo Tường tuy từ khi hắn kiên quyết cãi lời mà nằng nặc đòi quay về nước theo đuổi con đường thần tượng, thì đã tuyên bố rằng sẽ không bao giờ nhúng tay vào bất cứ việc gì liên quan tới giới giải trí của hắn.

Ông rất rõ ràng, nếu như con trai ông đã quyết tâm đi gạt đi cơ hội cùng ưu thế to lớn của gia đình, Nghiêm Hạo Tường sẽ phải tự mình chịu trách nhiệm cho quyết định đó.

Tuy nhiên lần này lại khác. Nếu như chỉ hắc Nghiêm Hạo Tường trên mạng hay nói những lời lẽ không hay thì chả có gì đáng nói cả, vì đó là những điều hiển nhiên mà nghệ sĩ phải đối đầu khi gia nhập giới giải trí, nhưng có kẻ lại dám chuốc thuốc con trai ông, suýt khiến hắn phải chịu hậu quả khôn lường do thuốc lậu gây ra, thì làm sao ông có thể ngồi yên mà nhìn con mình chịu thiệt được.

Thực tế thì ông cũng là người góp tay vào việc thay đổi mức độ phạm tội của người trợ lý kia, khiến cô ta phải chịu tội nặng hơn so với quy định thông thường của pháp luật.

Nhưng ông không hề hay về việc còn có kẻ dám đứng sau giật dây, giờ lại được chính mấy tên cấp trên ở công ty con trai mình bao che.

Nếu như ông không thể bắt ép đám người kia làm lớn, thì ông chắc chắn sẽ đồng ý với lời thỉnh cầu của con trai mình mà lôi hết đám tư sinh đứng sau kia ra, dùng quyền hạn của mình mà làm cho cuộc sống của chúng sống không được mà chết cũng không xong.

Làm cách nào ư?

Tất nhiên là trả lại hết những gì chúng đã làm với Nghiêm Hạo Tường rồi.

Bám đuôi, chuốc thuốc, ông sẽ bắt chúng phải chịu gấp đôi những gì mà con trai ông đã chịu.

Dù cho gia đình nhà đám tư sinh kia cũng không phải dạng vừa khi vừa có thể trả một số tiền lớn, vừa có thể mua được thuốc lậu, nhưng ông vẫn chắc chắn rằng với khối tài sản khổng lồ cùng mối quan hệ trải dài từ chính đến tà, thì việc trả thù được lũ người kia không sớm thì muộn, không có chuyện ông sẽ để chúng sống ổn đâu.

Nghiêm Hạo Tường biết rõ tính cách của bố mình, biết rõ ông nhất định sẽ đồng ý với kế hoạch của hắn, liền lộ ra vẻ mặt cao ngạo có phần nham hiểm, chào tạm biệt bố hắn rồi nhanh chóng ngắt điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro