Chap 7: Porsche giận rồi

Porsche đang rất khó chịu, đúng hơn là cảm giác bực bội nhiều hơn. Mang thai đến tháng thứ 3, em đã quen với việc thức dậy vào mỗi buổi sáng trong vòng tay của Kinn- chồng em. Điều đơn giản nhưng lại vô cùng xa xỉ trước đây, khi em và Kinn phải làm bán mạng cho lợi ích của 2 gia tộc. Em quen với mùi hương bạc hà và cam Bergamot thanh mát quẩn quanh chóp mũi mỗi sáng, quen với những nụ hôn dịu dàng người ấy đặt lên môi và trán em, với câu chào quen thuộc: Tỉnh rồi hả bé cưng, sáng nay em muốn ăn gì? Khi đó em sẽ không ngại làm nũng mà dụi đầu vào ngực anh, đòi ngủ nướng thêm một chút.

Vậy mà sáng nay khi em thức giấc, người bên cạnh đã không thấy nữa, ga giường không còn độ ấm chỉ vương lại hương bạc hà nhàn nhạt. Tối hôm trước còn hứa nếu em ngủ sớm sẽ đưa em đi ăn kem dừa vào hôm sau cơ mà? Vậy sáng nay người đâu mất rồi?

Ngồi thẫn thờ trên giường 1 lúc thì thấy Big bưng khay đồ ăn sáng vào, trên đó là chén cháo thơm lừng nghi ngút khói. Big cố nín cười nhìn Porsche đang lơ mơ ko hiểu chuyện gì, thêm cả mái tóc rối tung như gà con mới nở nữa chứ.

- Cậu Kinn có công việc đột xuất phải rời đi từ sáng sớm rồi. Trước khi đi còn dặn tao chăm sóc mày cẩn thận, dậy rửa mặt rồi ăn cháo nhé.

- Bao giờ thì Kinn về?

Em dường như không bận tâm đến chén cháo trên tay Big, em chỉ muốn biết chồng em bao giờ về thôi.

- Nãy nghe Ken báo lại chắc tầm 5 giờ chiều. Mày sao thế, có ổn không?

Big luống cuống đặt chén cháo lên tủ đầu giường. Sao thế này, đừng nhìn anh như tội phạm kết án tử vậy chứ. Chết chết, sao mắt lại ngấn nước như thế kia, trời ơi đừng có khóc mà, chồng chỉ đi công việc thôi, có đi đâu xa đâu?

Em bặm môi ấm ức, mắt không biết từ lúc nào đã trở nên ẩm ướt. Em ghét tính khí mè nheo, giận dỗi này của mình. Nhưng không hiểu sao, chỉ cần không thấy Kinn trong tầm mắt em sẽ cảm thấy vô cùng tủi thân.

- Ông trời của tao ơi, xin mày đấy, đừng có khóc được không? Hứa với mày là chiều nay cậu Kinn sẽ về. Mày ăn một chút dùm tao nha?

Big ngồi hẳn lên giường để ngang tầm nhìn với Porsche, tay với lấy khăn giấy trên đầu tủ cho em lau nước mắt. Không quên liên tục dỗ dành em.

Cậu Kinn sẽ lóc xương hắn mất thôi, nếu em còn khóc như thế.

- Không muốn ăn, đem đi đi.

Em trả lời cộc lốc, sau đó nằm xuống trùm kín chăn, bọc bản thân thành cái kén khổng lồ trên giường.

- Mày đang có thai đấy Porsche, ăn chút đi được không? Cậu Kinn sẽ lo lắng lắm.

Đáp lại chỉ là sự im lặng. Big khẽ thở dài, người đang làm tổ trên giường cùng với người đầu tiên bước chân vào gia tộc đã đánh nhau với anh tới nỗi sứt đầu mẻ trán có đúng là cùng một người không vậy?

Thật không dám tin Porsche cũng có ngày ôm chăn tủi thân đến phát khóc như thế này. Đúng là sống lâu thì việc gì cũng thấy mà.

- Tao ở ngoài cửa, có việc gì cứ gọi nhé, tao sẽ vào ngay.

Em chỉ ừm hửm cho qua, vốn dĩ em cũng không còn sức để trả lời nữa.Big rời khỏi phòng và đóng cửa nhẹ nhàng nhất có thể. Có lẽ phải nhờ cậu Tankhun chuẩn bị lại đồ ăn sáng rồi.

Porsche cuộn mình trong chăn cũng không khá hơn là bao. Cả cơ thể em đang bắt đầu xuất hiện những cơn đau ê ẩm- dấu hiệu của việc xa pheromone của alpha quá lâu. Những triệu chứng này gần giống với kỳ phát tình hàng tháng ngày trước. Chúng như những con kiến đang bòn rút dần sức khoẻ của em. Em lau nước mắt, ôm chặt gối nằm của Kinn để cố ép bản thân vào giấc ngủ thêm lần nữa. Trong cơn mê man, thi thoảng em vẫn gọi cái tên ấy.

Kinn...em nhớ anh.

_______________________

Tiếng giày tây vang lên một cách vội vã.
Kinn gần như chạy trên hành lang rộng lớn, đến nỗi vệ sĩ sau lưng anh có vẻ như sắp không theo kịp. Lòng anh đang như lửa đốt, giống như có việc gì quan trọng mà anh đã bỏ lỡ. Vốn dĩ sáng nay muốn cùng em thức dậy, đưa em đi ăn kem mà em thích nhất, nhưng Arm đột ngột thông báo rằng kho hàng số 6 có vấn đề làm anh lập tức phải rời khỏi nhà mà chưa kịp báo lại cho em. Anh đã cố xử lý nhanh nhất có thể, bữa trưa cũng chỉ ăn qua loa trên xe, công việc cũng rút lại chỉ đến 2 giờ chiều là xong.

Không biết Omega nhỏ thế nào rồi? Đã ăn chưa? Có quá khó chịu không? Có thèm ăn thứ gì không?

Hàng ngàn câu hỏi cứ thế chạy qua trong đầu. Anh nhớ Porsche quá, đến nỗi trái tim đập muốn đau lên được. Phần Alpha trong anh gào thét, muốn biểu thị rằng Omega nhỏ đang cần anh lắm và bước chân anh cứ vậy mà đi nhanh hơn.

- Sao lại đứng hết ở đây thế? Có chuyện gì ? Tankhun, sao anh cũng ở đây, Porsche em ấy đâu?

Kinn thắc mắc khi trước cửa phòng là Tankhun đang đi qua đi lại hơn cả con cá Koi trong hồ. Còn Big thì do dự không biết có nên gõ cửa không.

- Cuối cùng mày cũng về rồi. Vào xem thế nào đi, nó không muốn tiếp xúc với ai hết, lúc nãy tao vào còn bị hét vào mặt đuổi ra kìa.

Tankhun kéo thẳng tay của Kinn đến trước cửa phòng, thiếu điều muốn dí đầu em trai nhập vào cửa luôn. Kinn nhíu mày.

- Big, em ấy ăn gì chưa?

- Từ sáng đến giờ Porsche không chịu ăn bất cứ thứ gì thưa cậu. Cũng không muốn nói chuyện với ai.

Big nhăn nhó kể lại, khuôn mặt như sắp khóc tới nơi.

- Chuẩn bị súp nóng, lát nữa khi nào tôi gọi thì mang vào, để tôi vào xem thử.

- Đúng đúng, vào xem em dâu thế nào đi, tao sẽ kêu người chuẩn bị cho.

Chưa kịp chạm tay vào nắm cửa, Tankhun đã mở cửa và đạp thẳng Kinn vào trong. Em dâu quan trọng, không thể chậm trễ. Còn anh thì nhanh nhanh chóng chóng xuống bếp để chuẩn bị đồ ăn cho Porsche thôi.

- Porsche có ổn không?

Ken huých vai, ghé đầu vào Big hỏi nhỏ.

- Không ổn lắm, nghe tin cậu Kinn đi liền khóc như thành goá phụ tới nơi. Dỗ không nổi._ Big thở dài.

- Khóc luôn à,khó tin thật đấy.

Ken làm ra vẻ mặt kinh ngạc.

- Còn bên mày, cậu Kinn thì sao?

- Nôn cả thảy 8 lần, hôm nay còn có vụ này cơ......_ Ken ghé sát tai Big mà thì thầm.

Big trợn tròn mắt, vụ này mà Porsche biết được là xong rồi!!!!

_____________________

Trong phòng ngủ không một bóng người, chăn gối tất thảy đều bị đẩy sang một bên. Kinn có thể ngửi được hương hoa sứ rất nhẹ đâu đây.

- Bảo bối, anh về rồi, em đang ở đâu?

Phòng ngủ không có, phòng vệ sinh không có, phòng làm việc cũng không. Anh men theo mùi hương đến phòng thay đồ, cảnh tượng trước mắt làm anh đau lòng.

Omega của anh đang cuộn tròn trong góc tủ quần áo được mở toang, em ôm chặt áo vest màu đỏ thẫm của anh. Xung quanh là vô số áo thun, quần tây, cà vạt...chất thành ngọn núi nhỏ bao lấy em.
Trên khoé mắt còn đọng giọt nước chưa khô và em còn phát ra tiếng sụt sịt khe khẽ.

Kinn ngồi xuống gạt hết mớ đồ sang một bên, anh đưa tay đỡ đầu em tựa vào lồng ngực mình, tay kia thì gỡ chiếc áo bị em ôm chặt cứng. Porsche vô thức khẽ rên rỉ phản đối, em nhớ mùi hương của Alpha, em không cho phép ai lấy đi chiếc áo mà em thích đâu. Omega sẽ theo bản năng tìm đến những món đồ chứa pheromore của bạn đời để tạo cảm giác an toàn mà.

- Bé cưng, là anh, Kinn đây mà.

Kinn lay nhẹ má Porsche, muốn đánh thức em dậy khỏi cơn mê man. Như bị lay tỉnh, em từ từ mở mắt và thấy Kinn đang ôm em.

- Kinn, là anh à?

- Anh đây, anh về với em rồi, dậy đi nào người đẹp say ngủ của anh.

Anh đặt lên trán Porsche nụ hôn nhẹ nhàng, trái tim như được thở phào nhẹ nhõm.

- Hức... Kinn ơi, em nhớ anh, em đau quá...

Chợt Porsche dùng hết sức ôm chặt lấy cổ anh, cơ thể em đang vô cùng đau đớn, giống như vừa trải qua một trận đánh nhau khốc liệt. Kinn hốt hoảng tách em ra, nhìn kỹ 1 lượt từ trên xuống dưới. Em không bị thương, cũng không có chảy máu mà.

- Em đau ở đâu, nói anh nghe nào, đừng khóc đừng khóc, nín anh thương nào.

Kinn ra sức vỗ về em, anh vừa đau lòng vừa bối rối, không biết nên làm gì hết. Đây là lần đầu anh làm ba, việc chăm sóc omega mang thai hoàn toàn là số 0 tròn trĩnh.

- Tất cả...mọi thứ đều đau...pheromone của anh..em cần nó...

Porsche yếu ớt nói trong cơn nức nở. Kinn ngay lập tức phóng ra pheromone đậm đặc cuốn chặt lấy em, căn phòng chìm trong hương bạc hà và cam bergamot đầy xúc cảm vỗ về an ủi. Anh ôm chặt người trong lòng, vỗ nhẹ vào lưng em, những nụ hôn không ngớt được rải từ đỉnh đầu cho đến môi em.

Hơn 2 tháng nay anh nhận ra rằng em không thể xa mình quá lâu, việc mang thai làm sức khoẻ và tinh thần em yếu đi. Em rất dễ tủi thân, nghĩ nhiều chuyện xâu xa, bây giờ còn cả khóc nhè nữa.

- Em đỡ hơn chưa bé?

Porsche gật đầu trong lòng anh, những cơn đau đã hoàn toàn biến mất, em cũng không còn cảm thấy bồn chồn lo lắng nữa.

- Em xin lỗi, vì khiến anh lo lắng. Em không muốn làm nũng đâu, chỉ là...

- Được rồi, không sao mà bé yêu, anh hiểu mà. Khi mang thai cơ thể em sẽ thay đổi nhiều thứ. Anh cũng không thấy phiền gì hết, chỉ cần em và con khoẻ mạnh là được.

Anh xoa gò má của người yêu, bảo bối nhỏ này lại nghĩ đâu rồi. Việc Porsche chủ động làm nũng, chủ động nhào vào lòng mình, anh cầu còn không được ấy chứ. Mặt đáng yêu này làm anh yêu chết mất.

- Hơn nữa, anh rất thích khi em chủ động làm nũng với anh. Anh cũng rất vui khi cùng em san sẻ gánh nặng việc mang thai. Em đừng quá bận tâm.

- Em chỉ sợ anh vất vả...

- Sợ anh vất vả thì em phải ăn nhé, Big nói là từ sáng đến giờ em chưa bỏ bụng thứ gì. Có biết làm vậy anh lo lắm không hả??

- Tại em nhớ anh chứ bộ._ Em cau mày, dẩu môi khẽ lầm bầm.

- Được rồi, ra khỏi phòng thay đồ nào, anh đã kêu người chuẩn bị súp nóng, ra ăn hết 1 chén cho anh. Nhé!

Kinn luồn tay xuống gối em, tay còn lại đỡ lấy lưng em, vững vàng đứng dậy. Porsche ôm lấy cổ anh, ngượng ngùng vùi mặt vào lồng ngực ấm áp.

Đã bảo bao nhiêu lần là đừng bế công chúa rồi mà, xấu hổ muốn chết.

Nhưng hình như em ngửi thấy mùi gì đó lạ lắm, lúc nãy không nhận ra nhưng bây giờ lại xuất hiện mùi thanh yên khác thường, mùi hương em chưa từng ngửi thấy trước đây. Em kéo sát vai áo của Kinn lên mũi, đôi mắt em tối sầm lại.

Mùi pheromone hương thanh yên, pheromone của một Omega lạ đang vẩn vương trên vai áo của chồng em. Em không ngốc đến mức không phân biệt được đâu là nước hoa, đâu là pheromone chứ? Hơn nữa hương thanh yên mang đầy ý vị khiêu gợi, cũng là Omega làm sao em không nhận ra?

- Anakinn, anh nói cho tôi biết, mùi thanh yên trên áo anh từ đâu mà có?

Em dứt khoát rời khỏi vòng tay của Kinn, túm chặt lấy cổ áo anh, đôi mắt phượng xinh đẹp ánh lên vẻ giận dữ. Kinn chợt nhớ ra chuyện gì đó, vội vàng giải thích:

- Em yêu, nghe anh nói đã, không như em nghĩ đâu mà...

- Anh giỏi thật. Tôi ở nhà mang nặng đẻ đau mang thai cho anh, còn anh ra ngoài hú hí với Omega khác chứ gì? Anh chê tôi có đúng không?_ lực tay của em không biết từ đâu ra, siết chặt cổ áo Kinn hơn.

- Không có... Anh thề là không có chuyện đó...bảo bối thả tay được không...anh ngạt thở...

Trời ơi, chắc anh phải nhảy xuống sông Mê Kông mới rửa được oan khất quá. Mùi thanh yên là do...

- Anh đi nhanh cho khuất mắt tôi.

Không cho Kinn cơ hội giải thích, em trực tiếp mở cửa phòng ngủ đạp thẳng anh ra ngoài. Không quên đóng cửa thật mạnh đến nỗi muốn văng luôn tấm bản lề.

Thai phụ...thất thường vậy sao? 1 phút trước vừa khóc lóc trong vòng tay anh, 1 phút sau đã đá anh ra ngoài rồi.

Big và Ken nhờ phản xạ tốt đã kịp đỡ lấy Kinn trước khi anh hôn đất mẹ một cách vô cùng hoành tráng.

Boss mafia cũng có ngày bị vợ đạp ra khỏi cửa cơ đây?? Chuyện này đem ra ngoài liệu có ai tin không nhỉ?

- Cậu Kinn, sao thế ạ? Đồ ăn còn chưa mang lên nữa mà.

Ken đỡ Kinn đứng thẳng dậy, chỉnh trang áo vest của anh cho ngay ngắn mới dám lên tiếng hỏi.

Kinn nhăn nhó.

- Porsche ngửi thấy pheromone thanh yên trên áo tôi. Em ấy giận rồi. Bây giờ mà vào nữa thể nào cũng bị đá ra ngoài tiếp cho xem.

Ken thở dài bất lực, biết ngay thể nào cũng vậy mà, lúc nãy trên đường về anh đã nhắc rồi mà Kinn chạy nhanh quá không nghe nổi. Bây giờ thì hay rồi, chọc giận thai phụ quý giá hơn vàng của gia tộc rồi.

- Đứa nào bị đá, pheromone thanh yên cái gì cơ?

Kinn quay lại về phía thang máy, Tankhun nổi bật trong áo choàng hồng cánh sen chói mắt. Anh dạng chân chống nạnh, bày ra dáng vẻ vô cùng hóng chuyện.

Trong đầu Kinn bật lên 1 bóng đèn 2000W.

Cứu tinh tới rồi!!!

_________________

Love.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro