#8 - Lời Tỏ Tình Và Biến Cố Cuối Cùng
Sau khi bị Thẩm Dực kéo khỏi buổi tiệc Omega, Lâm Kỳ không nói gì suốt cả quãng đường. Cậu để mặc bản thân bị lôi đi như một túi gạo sống, cho đến khi bị đẩy nhẹ vào tường khu vườn sau ký túc.
Ánh trăng bạc chiếu lên gương mặt lạnh lùng của Thẩm Dực.
“Cậu có biết hôm nay trông mình thế nào không?”
“Đứng giữa đám Alpha, pheromone phát ra hỗn loạn như vậy… Cậu muốn bị đánh dấu lung tung à?”
Lâm Kỳ ngẩng đầu, bực dọc:
“Tôi đâu có cố ý?! Là bọn họ kéo tôi đi! Tôi không làm gì sai!”
“Vậy sao không từ chối Sở Viêm?”
“Tại sao còn để hắn ôm, nhảy, và hỏi cậu có muốn được đánh dấu?”
Lâm Kỳ nghẹn lại.
“Tôi… Tôi không nghĩ cậu sẽ quan tâm.”
Thẩm Dực sững người.
Không khí rơi vào im lặng. Mãi sau đó, hắn mới lên tiếng – thấp và trầm, mang theo một tia thật lòng:
“Tôi đã từng nói tôi ghét Omega. Nhưng cậu là ngoại lệ.”
“Tôi không muốn thừa nhận. Nhưng khi thấy cậu đứng cạnh Alpha khác… tôi chỉ muốn lôi cậu về, khóa lại, và dán dấu ngay lập tức.”
“…Tôi thích cậu.”
Ba từ rơi xuống như sấm nổ giữa đêm.
Lâm Kỳ sững sờ nhìn hắn. Tim đập như nổi loạn trong lồng ngực.
“Cậu… vừa nói gì cơ?”
Thẩm Dực bước đến gần, một tay siết lấy cổ tay cậu, ánh mắt sâu thẳm:
“Tôi nói, tôi thích cậu. Dù cậu có là Omega, hay đến từ đâu đi nữa.
Cậu muốn tôi chứng minh không?”
Gần. Rất gần.
Khoảng cách chỉ còn tính bằng hơi thở.
Lâm Kỳ thầm hét lên trong đầu:
“Đây không phải là tình tiết công lược nữa. Đây là… thật rồi.”
【Nhiệm vụ chính: Đạt ngưỡng 0 điểm thiện cảm】
【Trạng thái hiện tại: +2 – Alpha đã nảy sinh tình cảm thực sự】
【Cảnh báo: Cốt truyện chính sắp kết thúc – sắp có biến cố】
Lâm Kỳ định nói gì đó thì điện thoại reo vang.
Là Phó Niên gọi tới, giọng hoảng loạn:
“Lâm Kỳ! Cẩn thận! Có người đang… muốn hại cậu!”
“Sở Viêm… Hắn không phải người cậu nghĩ đâu!”
Khi Lâm Kỳ và Thẩm Dực quay trở lại ký túc, cửa đã mở toang. Trong phòng, có mùi pheromone bị biến đổi – pha tạp, bất thường, nguy hiểm.
Sở Viêm đang đứng đó, đôi mắt khác hẳn ngày thường.
“Tôi không muốn làm thế, nhưng tôi phải nhanh tay trước.”
“Cậu không nên là của hắn, Lâm Kỳ.”
Lâm Kỳ thụt lùi. Thẩm Dực chắn ngay trước mặt.
“Mày động vào cậu ấy một sợi tóc, tao sẽ khiến mày không thể ngửi pheromone suốt đời.”
Sở Viêm cười nhạt:
“Được thôi.”
Một trận pheromone Alpha vs Alpha bùng nổ.
Căn phòng rung lên vì áp lực. Lâm Kỳ bị đẩy bật vào tường, đầu choáng váng.
Nhưng trong khoảnh khắc hỗn loạn, Thẩm Dực bất ngờ dùng cơ thể che chắn khi Sở Viêm lao tới — và bị một cú đánh thẳng vào bụng.
Hắn ngã xuống, máu rịn ra nơi khóe miệng.
“A Dực!” – Lâm Kỳ hét lên, lao tới đỡ hắn.
Sở Viêm định xông tiếp thì Lâm Kỳ rút miếng ức chế từ cổ ra — để pheromone tràn ra tự do.
“Dừng lại, nếu không tôi sẽ tự đánh dấu giả và ép hệ thống kiểm soát toàn bộ pheromone ở đây!”
Sở Viêm lùi lại, ánh mắt thay đổi — rồi bỏ chạy.
Thẩm Dực ngồi tựa vào giường, thở dốc, mồ hôi đẫm trán. Lâm Kỳ quỳ xuống, lau máu cho hắn.
“…Tôi tưởng cậu là người sẽ không vì ai mà bị thương.”
Thẩm Dực nhắm mắt, khẽ nói:
“Tôi tưởng cậu sẽ không vì tôi mà rơi lệ.”
Lâm Kỳ chạm trán vào trán hắn, thì thầm:
“Tôi ở đây.
Và tôi không đi đâu cả.”
【Thiện cảm: +10】
【Nhiệm vụ chính: Hoàn thành 95%】
【Trạng thái: Alpha và Omega đã phát sinh tình cảm hai chiều rõ ràng】
【Chuẩn bị: Chương cuối cùng – Chọn ở lại hay rời đi】
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro