Chương 2

Laith nặng nề nâng mí mắt, thứ mà nó nhìn thấy đầu tiên là trần nhà trắng tinh, mùi thuốc sát trùng nồng đậm. Nó nhìn xung quanh một lượt căn phòng xa lạ này không phải là căn phòng trong cô nhi viện.

Nó cựa quậy muốn ngồi dậy thì thấy bên cạnh thật nặng như có cái gì đè lên vậy. Laith quay qua nhìn, đáy mắt như sáng lên, thiên thần đang nằm cạnh nó sao? Vậy thì nơi này chắc là thiên đường rồi! Gương mặt của thiên thần trắng như sứ nằm nghiêng trên chiếc gối trắng tinh tạo cảm giác vô cùng sạch sẽ, mái tóc đen mềm mại rũ xuống nổi bật giữa nền trắng của ga giường. Thiên thần đang nhắm mắt ngủ, hàng lông mi dài cong cong như cánh quạt, đôi môi hồng nhạt khẽ nhếch giống như đang cười vậy, thiên thần thật là đẹp! Đứa bé nghĩ rồi không nhịn được đưa tay sờ sờ lên mặt thiếu niên đang ngủ.

Bị quấy rối, Roy nhíu mày mở mắt bắt gặp một đôi mắt trong veo đang nhìn mình. Cậu nhớ ra mình đang chăm sóc đứa bé tội nghiệp mà mình cứu được, vuốt vuốt tóc, cậu tự trách: Vậy mà lại ngủ quên mất!! Cậu nhanh chóng ngồi thẳng dậy cười cười với đứa bé: "Chào em, anh là Roy, là người đã cứu em ở con hẻm đó. Em tên là gì?"

Đứa bé ngước nhìn cậu, mở miệng nhưng không phát ra bất cứ âm thanh gì, cậu nghi hoặc nhìn đứa trẻ nghĩ có thể cậu hoảng sợ, liền vươn tay xoa đầu cậu, trấn an: "Đừng sợ, anh không phải người xấu, sẽ không làm gì em cả"

Đứa bé vẫn không nói chuyện làm cậu hơi ngượng ngùng, từ bé đến giờ lần đầu tiên cậu gặp hoàn cảnh này. Cậu cười cười xoa tóc, đối phương dù sao cũng chỉ là đứa trẻ nhỏ, cậu cũng không có ý so đo cùng nó. Đúng lúc này, Nacer mở cửa phòng, trên tay còn cầm một tờ giấy, thấy đứa bé đã tỉnh thì nghiêng đầu nhìn nó một chút để kiển tra tình hình sau đó hướng cậu gật đầu xem như chào hỏi, một bên nói: "Mấy hôm trước, ở cô nhi viện gần đây thông báo mất tích một đứa nhỏ. Cậu nhìn xem" Nói rồi đưa từa giấy cho Roy.

Cậu nhận tờ giấy nhìn nhìn, so sánh gương mặt ở ngoài với gương mặt trên tờ giấy, có chút khác biệt nhưng chắc chắn là cùng một người, chẳng qua bây giờ gương mặt của đứa bé gầy hơn và xanh xao hơn. Cậu đọc tờ giấy: "Tên là Laith, 10 tuổi sao? Còn nhỏ quá"

Rồi cậu lại nhìn đứa bé, đáy mắt đầy yêu thương, đứa bé nhỏ như vậy mà đã phải ở trong cô nhi viện. Roy cúi người nhìn đứa bé, nắm tay của nó, hỏi: " Tại sao em lại trốn khỏi cô nhi viện?"

Đứa bé mấp máy môi, vẫn không phát ra tiếng nào. Cậu nhíu mày nhìn rồi như phát hiện ra được điều gì đó, cậu quay sang như muốn hỏi vị quản gia của mình, nhưng cậu chưa kịp hỏi, quản gia đã trả lời cho cậu: "Hm... Có lẽ đứa bé này bị khuyết tật ngôn ngữ. Cậu chủ đừng lo, tôi sẽ đi gọi bác sĩ đến xem" Rồi ông nhanh chóng chạy ra ngoài.

Chẳng bao lâu bác sĩ tới, bắt đầu khám cho đứa bé. Roy đứng ở một bên quan sát, trái tim run rẩy giống như người bị khám chính là mình vậy. Cậu nhịn không được thở hắt ra một hơi, toàn thân đều thấy khó chịu.

" Đứa bé không phải là bị khuyết tật bẩm sinh, có thể là do bị vấn đề tâm lý nào đó mà tạm thời không thể nói chuyện. Chứng bệnh này nếu kiên nhẫn chữa trị thì sẽ hồi phục" Bác sĩ khám xong đứng lên nói.

"Cảm ơn bác sĩ, đứa bé này còn vấn đề gì khác nữa không?" Quản gia nho nhã đối đáp cùng bác sĩ

"Cũng không còn vấn đề nghiêm trọng gì nữa , chẳng qua là cơ thể suy yếu, thiếu chất dinh dưỡng, trên người còn có vài vết thương cần được điều dưỡng cẩn thận. Có thể xuất viện được rồi" Bác sĩ đưa tay sờ sờ tóc của đứa bé, có vẻ cũng cảm thấy đứa bé đáng thương, tuổi còn nhỏ như vậy mà đã chịu khổ
"Được, vậy tôi sẽ đi làm thủ tục xuất viện" Nacer nói rồi đi ra ngoài cùng bác sĩ. Căn phòng bệnh trống trải giờ chỉ còn một mình Roy cùng đứa bé.

Sau khi nghe bác sĩ nói đứa bé không thể nói chuyện, cậu càng cảm thấy thương đứa bé hơn. Cảm thấy vậy nhỏ này thật đáng thương, cậu rất muốn biết cuộc sống thời gian qua của nó trong cô nhi viện như thế nào, có lẽ là rất khổ cực đi.

Cậu lần nữa nắm lấy tay của đứa bé, cậu thực thích cảm giác bàn tay to của mình bao bọc lấy bàn tay gầy yếu của đứa trẻ. Cậu suy nghĩ một chút rồi hỏi đứa bé: "Em biết viết chữ chứ?"

Đứa bé khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn luôn nhìn cậu. Roy lục cặp sách của mình lấy một tờ giấy trắng và một cây bút đưa cho cậu, hỏi: "Tại sao em lại trốn khỏi cô nhi viện?"

Laith cầm cây bút run run rẩy rẩy viết, có lẽ vì thân thể còn yếu hoặc nó không quen dùng bút, nó viết thật chậm, nét chữ cũng rất khó nhìn: Bị người đánh.

Roy nhìn dòng chữ mà đứa bé viết, trong lòng cậu thắt lại. Đau lòng nhìn đứa bé gầy yếu ngồi trên giường, có lẽ cuộc sống ở trong cô nhi viện của nó trải qua thật khó khăn. Nhìn cơ thể gầy còm, yếu ớt này là biết. Cậu nhẹ giọng hỏi nó: "Vậy em có muốn trở về cô nhi viện đó nữa không?"

Đứa bé nhanh chóng lắc đầu.
Thấy vậy Roy cũng không ngạc nhiên, nơi đáng sợ như vậy nếu là cậu, cậu cũng thà chết không trở về. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, cậu nhẹ xoa đầu đứa bé, cười dịu dàng với nói rồi hỏi: "Vậy có muốn về sống với anh không?" Cậu nói rất nhẹ nhàng, giọng điệu mềm nhẹ ôn nhu giống như đang dỗ dành đứa trẻ.

Lần này đứa bé không trả lời mà cúi đầu giống như đang suy nghĩ. Roy hơi cúi đầu muốn nhìn gương mặt của đứa trẻ, không khí im lặng bao trùm cả căn phòng, cậu mím mím môi nghĩ nếu như đứa bé không thích ở với cậu thì chẳng còn cách nào khác đành phải đưa cho Nacer giải quyết, giao đứa bé cho một gia đình tốt nào đó. Mặc dù cũng tốt cho đứa bé nhưng không hiểu sao cậu có chút không nỡ, nghĩ đến trong lòng cậu liền khó chịu. Mãi một lúc lâu sau cậu tưởng chừng như đứa bé không trả lời nữa thì cậu thấy đứa bé khẽ gật gật đầu.

Roy nhìn chăm chú đứa bé, cảm thấy cõi lòng một trận vui mừng không biết từ đâu ra. Cậu vui vẻ cười với đứa bé, nụ cười ngọt ngào khiến khuôn mặt của cậu càng rạng rỡ. Đứa bé nhìn cậu cười rồi lại cúi đầu, trên gò má trắng bệch của đứa bé như đổi sang màu hồng nhạt.

Hoàn tất các thủ tục xuất viện, Laith được Nacer bế lên đi ra xe, Roy đi bên cạnh, vừa đi vừa mỉm cười nói chuyện với đứa trẻ. Cậu cũng muốn bế nó nhưng Nacer không cho, nói lí do đứa trẻ còn yếu cậu lại chưa từng bế trẻ con.

Do sự cố bất ngờ ngày hôm nay, nhìn thời gian đã tới giờ cơm tối, Nacer đành lái xe đưa một lớn một nhỏ trở về biệt thự. Việc học của cậu chủ đành để lại ngày mai vậy, dù sao buổi sáng khi đưa đứa trẻ đến bệnh viện ông đã gọi điện cho hiệu trưởng của trường rồi. Hiệu trưởng là một người bạn của cha Roy đương nhiên sảng khoái nói mai đến cũng không vấn đề gì.

Đứa trẻ có vẻ vẫn còn rất mệt mỏi và kiệt sức nên chỉ chơi đùa cùng Roy một lát đã mệt mỏi thiếp đi. Roy để nó nằm gối lên đùi của mình, vuốt ve phần tóc hơi xơ của nó vừa nói với quản gia của mình: "Tôi muốn đón Laith ở cùng".

Nacer có vẻ cũng không bất ngờ, cậu biết cậu chủ là người từ nhỏ đã lương thiện, tính cách lại ấm áp. Không hề vì hoàn cảnh gia đình hào môn mà sinh kiêu ngược lại luôn là một cậu bé ngoan ngoãn hiểu chuyện còn có tấm lòng yêu thương. Ông vừa lái xe, vừa nói: "Cậu chủ nên báo cho chủ tịch và phu nhân biết, dù sao cậu chủ vẫn còn nhỏ, còn chưa đến 18 tuổi, chưa thể tự nhận nuôi được"

Roy vẫn chăm chú ngắm nhìn gương mặt của đứa trẻ đang ngủ say, nghe Nacer nhắc cậu mới nhớ ra, bèn cầm điện thoại lên gọi vào số của cha mình.
Điện thoại reo 3 hồi liền thông, cậu nghe thấy tiếng nói trầm thấp của lão cha mình. Cậu ngoan ngoãn chào: "Cha, dạo này vẫn khỏe chứ?"

"Vẫn khỏe, về nước thế nào rồi? Có thích ứng được không?" Dù đang bận bịu nhưng đương chủ gia tộc Robert vẫn ân cần hỏi thăm con trai bảo bối của mình

"Dạ, con rất thích thời tiết ở đây. Con có chuyện muốn nói với ba" Cậu hạ thấp giọng trả lời, sợ đánh thức đứa bé dưới thân.

"Mới về nước vài ngày mà đã có chuyện gì vui rồi?" Lão cha của cậu thấy hơi ngạc nhiên, dù sao đứa con trai bảo bối của mình từ nhỏ đã ngoan ngoãn hiểu chuyện, không có khả năng mới tách ra vài ngày đã gây rắc rối được.

"Hôn nay trên đường đi học con gặp một đứa bé bị bỏ rơi ở ngoài đường, thời tiết thì lạnh lẽo đứa bé bị bất tỉnh lạnh cóng nằm co ro một chỗ. Con đưa nó đến bệnh viện, hỏi thăm mới biết nó ở cô nhi viện, bị ngược đãi thảm hại nên mới phải trốn ra." Roy càng nói càng thấy tức thay cho đứa bé tội nghiệp, tay không nhịn được lại sờ sờ khuôn mặt của nó.

"Thật sao? Vậy đứa bé thế nào rồi?"

"Đứa bé vẫn ổn, chỉ là nó không muốn quay về cô nhi viện nữa, con muốn đón nó về sống cùng. Có được không cha?" Cậu nhỏ giọng làm nũng, từ bé mỗi khi cậu muốn gì chỉ cần làm nũng một chút cha mẹ sẽ đều cho cậu.

"Con cũng tốt quá nha, nhưng có tra rõ thân phận của đứa bé đó chưa? Con phải biết con là tiểu thiếu gia duy nhất của gia tộc, rất nhiều người lợi dụng lòng tốt của con để tiếp cận nhằm mục đích xấu..." Chủ tịch lại bắt đầu ngựa quen đường cũ mà dặn dò cậu, từng câu từng chữ lưu loát giống như đã nói rất nhiều lần

"Con đã nhớ rồi, Nacer đã điều tra rồi, cha đừng lo lắng. Tuy không tin con nhưng cha cũng phải tin tưởng Nacer chứ" Cậu vừa nói vừa phụng phịu, dáng vẻ trẻ con hồn nhiên làm người yêu thương.

"Được rồi được rồi, nếu Nacer đã tra thì cha cũng không có ý kiến. Nhưng con nên biết việc chăm sóc một đứa trẻ không phải việc dễ, nếu con đã nhận nuôi đứa bé thì con phải có trách nhiệm với nó, không phải một hai ngày chán vứt đi là được đâu."

"Vâng, con đã biết. Vậy con sẽ bảo Nacer làm thủ tục nhận nuôi, con nhận nó làm em được không cha" Cậu hào hứng đáp

"Con nhận nuôi nó thì được nhưng không thể nhận làm em mình. Vị trí thiếu gia nhà Robert không phải vị trí dễ đứng, nếu con muốn đứa trẻ vui vẻ lớn lên thì ta nghĩ con phải biết chứ."

"Con hiểu rồi, vậy con sẽ nói Nacer sắp xếp. Cha bận nhiều việc, con không quấy rầy người nữa, cha nói với mẹ một tiếng hộ con nha." Nói rồi cậu cúp điện thoại thuận tiện nói lại với Nacer những việc mình thương lượng với cha.

Đến biệt thự, cậu nhẹ nhàng gọi đứa bé trong lòng dậy, đứa trẻ dụi mắt rồi nắm tay cậu chầm chậm bước ra. Nó há mồm nhìn căn biệt thự to lớn, giống như lần đầu tiên được thấy vậy. Roy nhìn biểu tình của nó trong lòng thích thú, cúi đầu nói vào tai đứa trẻ: "Đẹp chứ? Từ nay đây là nhà của em"Nói rồi dắt tay đứa trẻ đi vào.

Căn biệt thự to lớn này, giờ không chỉ có một mình cậu nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro