#7
La Tại Dân xin nghỉ phép hẳn một tháng để có thời gian dành cho La Chí Thành. Hồi lúc La Chí Thành mới được sinh ra, La Tại Dân đang là thực tập sinh cho chi nhánh của công ty hiện tại. Cậu hầu như không có thời gian dành cho bé. La Chí Thành thức dậy thì La Tại Dân đã đi làm, La Chí Thành đang chìm vào giấc mộng thì La Tại Dân vẫn chưa về. La Chí Thành cho tới năm bốn tuổi vẫn dành phần lớn thời gian ở bên ông bà ngoại. La Tại Dân chuyển công tác qua trụ sở chính, ba mẹ La Tại Dân đều đã về hưu. Cậu đem theo La Chí Thành để ba mẹ có thể đi du lịch thoả thích, họ đã vất vả hơn nửa cuộc đời mình rồi. La Tại Dân tự biết được trách nhiệm to lớn của mình với La Chí Thành, từ giây phút La Chí Thành bập bẹ gọi cậu là ba. Vất vả suốt mấy năm, khó khăn lắm mới có thể tiến vào trụ sở chính, La Tại Dân rối rắm giữa việc dành thời gian cho con và việc phát triển sự nghiệp. Cậu cần tiền nuôi con, cũng cần cho La Chí Thành một tuổi thơ không thiếu thốn tình cảm. So với những đứa trẻ khác, bé đã thiếu mất một người ba.
Sau khi dọn dẹp nhà cửa, La Tại Dân quyết định tới IKEA một chuyến. Cậu muốn thay đèn ngủ trong phòng La Chí Thành, đổi qua loại nhỏ gọn hơn. Đèn ngủ Anna của bé chiếm quá nhiều diện tích, ánh sáng cũng không tốt cho giấc ngủ. Dù biết La Chí Thành nhất định sẽ không chịu nhưng La Tại Dân vẫn quyết định thay, bé về sẽ thương lượng sau. Nghe Lý Đông Hách nói Hoàng Nhân Tuấn là hoạ sĩ tự do, hơn nữa lại rất ít khi vẽ nên La Tại Dân muốn rủ Hoàng Nhân Tuấn đi cùng, tiện có thể đi ké xe của cậu ấy luôn. Xe của La Tại Dân đang được mang đi bảo dưỡng, nó cũ quá rồi. Nhưng có vẻ như hôm nay là một ngày đen đủi của La Tại Dân, Hoàng Nhân Tuấn đã bay sang Hà Lan du lịch cùng Trịnh Nhuận Ngũ và Trịnh Thành Xán, bây giờ chỉ có cậu duy nhất là người rảnh rỗi. La Tại Dân thở dài, đành phải ra bến xe bus ngồi đợi. Thời tiết nắng nóng làm cậu thấy dễ mệt mỏi, La Tại Dân bực bội. Cậu ghét mùa hè!
Hiếm hoi lắm mới có một ngày Lý Đế Nỗ ra khỏi nhà lúc trời còn sáng. Nhà hàng xảy ra chút chuyện, anh cũng không còn cách nào đành phải ló mặt lộ diện. Lý Đế Nỗ giải quyết công việc xong xuôi, lại nhận được điện thoại của Lý Mã Khắc nói tới quán cà phê đối diện nhà hàng của anh. Buổi chiều ngày trong tuần, quán cà phê cũng không đông khách. Lý Đế Nỗ nhanh chóng gọi đồ rồi kiếm một góc ngồi khuất đợi Lý Mã Khắc, anh thích những chỗ kín đáo một chút.
Đang mải mê chơi game trên điện thoại, Lý Đế Nỗ chợt nghe thấy có giọng nói quen thuộc. Anh ngẩng đầu lên nhìn, đúng là La Tại Dân. Một thân áo phông quần thể thao đi đồi giày vans đã cũ bước vào quán cà phê sang trọng, nhìn đâu cũng thấy buồn cười. Lý Đế Nỗ định tới chào hỏi tiện thể trêu đùa cậu vài câu nhưng sau khi nhìn thấy người đàn ông ăn mặc sang trọng bên cạnh cậu, anh liền mất hứng. Là một alpha. Từ chỗ ngồi của Lý Đế Nỗ, không khó để nghe hai người họ nói chuyện và cũng không dễ để bị phát hiện. Lý Đế Nỗ biết là không nên nhưng thật sự anh rất tò mò, tò mò mọi thứ về La Tại Dân.
- Cậu không định cho tôi gặp con à?
Người đàn ông lạ mặt kia lên tiếng. La Tại Dân cười khẩy, nhàn hạ cầm ly iced americano lên uống một ngụm, ánh mắt tràn đầy chán ghét cùng khinh thường.
- Anh có tư cách gì gặp Chí Thành?
- Nó là con tôi.
- Con anh? Xin lỗi nhưng Chí Thành chỉ có một người ba là tôi. Là anh vứt bỏ nó trước. Cả đời này đừng nghĩ đến chuyện nhận con.
- Dù sao nó cũng là con tôi, cậu lấy quyền gì ngăn cản tôi nhận nó?
- Vì tôi là ba của Chí Thành. Tránh xa chúng tôi ra, Chí Thành không cần một tên khốn như anh làm ba.
La Tại Dân tức giận đứng lên liền bị người kia bắt lại. Chênh lệch chiều cao gần như bằng không, nhưng vì là alpha nên sức của hắn lớn hơn cậu rất nhiều. La Tại Dân vì đau mà cau mày lại, cậu gằn giọng, không muốn lớn tiếng thu hút sự chú ý của bất cứ ai.
- Bỏ tay ra!
- Đưa Chí Thành trả cho tôi.
- Anh đừng có mơ, mau bỏ tay ra.
La Tại Dân càng cố vùng vẫy càng cảm thấy đau. Đột nhiên cậu thấy bàn tay đang nắm lấy cổ tay cậu dần buông lỏng rồi bị bẻ ngược lại ra đằng sau. La Tại Dân hoảng hốt, nhìn thấy Lý Đế Nỗ với gương mặt lạnh tanh, giọng nói cũng không có tí cảm xúc nào giống như mọi lần cậu gặp anh.
- Cậu ấy đã nói bỏ ra.
- Anh là ai? Alpha của cậu ta sao?
Tên alpha kia đau đớn nhìn Lý Đế Nỗ. Hắn cảm giác nếu còn tiếp tục như vậy thì tay hắn sẽ thực sự bị gãy mất.
- Phải, tôi là alpha của cậu ấy. Cho hỏi quý ông đây đang làm gì với OMEGA.CỦA.TÔI.VẬY?
- Lý Đế Nỗ...
La Tại Dân bỗng dưng cảm thấy đỏ mặt, bụng cậu nhộn nhạo như có đàn bướm bay loạn trong đó. Nhưng bây giờ không phải lúc để cậu thấy khác lạ hay gì đó đối với Lý Đế Nỗ, cậu cần ngăn hai người này khỏi việc xô xát. Lý Đế Nỗ là alpha trội, không khó để nhìn ra nên sức lực đương nhiên là hơn hẳn tên kia. La Tại Dân không sợ tên kia bị thương, là sợ bị Lý Đế Nỗ đánh cho tới chết. Gương mặt của Lý Đế Nỗ lúc này thật sự rất đáng sợ. Cậu nhỏ giọng gọi tên anh, bàn tay nắm lấy tay Lý Đế Nỗ kéo về, lại lắc đầu một cái muốn anh đừng động tay động chân thêm nữa.
Lý Đế Nỗ nhìn chằm chằm vào La Tại Dân khiến cậu như cảm thấy bị nhìn thấu toàn bộ suy nghĩ của mình. La Tại Dân cúi đầu, ngón tay di đi đi lại trên cốc cà phê. Cậu có cảm giác như mình làm sai chuyện gì đó bị phụ huynh bắt gặp vậy. Nhưng cậu không làm gì sai, và Lý Đế Nỗ cũng không phải là phụ huynh của cậu. Lý Đế Nỗ thở dài thu lại ánh mắt chết người của mình, nhẹ giọng lên tiếng phá vỡ bầu không khí khó thở này.
- Người đó... là ba ruột của Chí Thành à?
-... Đúng vậy. Nhưng anh ta đã vứt bỏ nó từ khi nó còn chưa chào đời. Tôi không hiểu vì lí do gì mà giờ anh ta muốn cướp con của tôi đi. Nó và anh ta không hề có quan hệ gì hết.
La Tại Dân đều đều lên tiếng. Gương mặt cậu không hề tỏ ra buồn bã, cũng chẳng có một chút căm thù hay chán ghét nào khi nhắc đến người kia. Gương mặt cậu thản nhiên như thể đó không phải là chuyện của cậu vậy.
- Vậy còn cậu, La Tại Dân. Cậu có phải ba ruột của Chí Thành không?
La Tại Dân thành công đi ké xe tới IKEA, nhưng không phải là xe của Hoàng Nhân Tuấn. Lý Đế Nỗ biết cậu muốn đến IKEA, không cần biết cậu có đồng ý hay không liền kéo cậu lên xe. La Tại Dân thấy không thoải mái lắm kể từ sau việc xảy ra ở quán cà phê cùng với cuộc trò chuyện vừa rồi với Lý Đế Nỗ nhưng rồi cũng mặc kệ, còn hơn là phơi mình đợi xe bus giữa cái trời mùa hè nóng bức này. Dự định ban đầu của La Tại Dân chỉ là mua đèn ngủ mới cho La Chí Thành. Nhưng không hiểu sao sau khi chọn xong lại bị người ta dẫn đi mua giường. Lý Đế Nỗ nói cái giường ở nhà đã cũ rồi, nằm không còn thoải mái nữa, nhân tiện có La Tại Dân ở đây nên muốn cậu giúp mình chọn giường ngủ. Lý Mã Khắc mà nghe được câu này chắc sẽ tức chết mất, vì hai tháng trước anh mới đặt giúp Lý Đế Nỗ một chiếc giường thiết kế riêng cực kì đắt tiền, không thể có chuyện cũ lại còn không thoải mái được. Lý Đế Nỗ giây phút này mới nhớ ra Lý Mã Khắc hẹn mình ở quán cà phê, mở điện thoại ra liền thấy không dưới mười cuộc gọi nhỡ. Anh ngại ngùng sờ sờ mũi, nhắn qua loa cái tin rồi tiếp tục đi xem giường cùng La Tại Dân.
Sau khi giành cả một buổi chiều ở IKEA với Lý Đế Nỗ, La Tại Dân thề đây là lần cuối cùng cậu tới đây cùng người này. Chọn giường xong lại nói muốn thay sofa, cả giá sách trong khi Lý Đế Nỗ không bao giờ đọc sách. Chưa hết, Lý Đế Nỗ còn kéo cậu đi xem xe đạp, nói là muốn cùng La Chí Thành đạp xe vào buổi tối. La Tại Dân mệt mỏi rã rời, chỉ muốn về nhà ngủ một giấc nhưng lại đã đến giờ đón Chí Thành ở trường mẫu giáo. Sau khi Lý Đế Nỗ gọi người đến chở đồ về chung cư, hai người lên xe của Lý Đế Nỗ đi đón La Chí Thành. La Chí Thành nhìn thấy ba cùng chú Đế Nỗ đến đón mình, không khỏi vui sướng. Bé nhảy cẫng lên lao vào lòng Lý Đế Nỗ, lại sợ La Tại Dân ghen tỵ mà hôn chụt vào má cậu một cái. Bé cuối cùng cũng có được cảm giác được hai ba nắm tay về nhà giống như các bạn khác, mặc dù Lý Đế Nỗ không phải là ba của bé.
- Chí Thành hôm nay muốn ăn gì nào?
La Tại Dân ngồi ở ghế lái phụ quay đầu lại hỏi bé. Cậu muốn ngồi ghế sau cùng con trai nhưng không hiểu sao La Chí Thành không chịu, còn đẩy cậu lên ghế lái phụ phía trên.
- Chú Đế Nỗ có ăn cơm cùng ba con mình không ạ?
- Chú Đế Nỗ bận lắm, không thể ăn cơm cùng con được đâu.
- Chú Đế Nỗ bận thật ạ?
- Không có. Chú rất rảnh, là ba Tại Dân của Chí Thành không thích chú thôi. Nên mới không muốn cho chú ăn cơm cùng Chí Thành. - Lý Đế Nỗ vừa nói vừa nhướn mày, đôi mắt cười cong cong nhìn sang người bên cạnh, làm cho La Tại Dân có chút xấu hổ quay mặt đi.
- Ba! Sao ba xấu tính quá vậy? Chú Đế Nỗ là người tốt, sao ba lại không thích chú ấy cơ chứ?
-... Được rồi, cùng ăn thì cùng ăn.
La Tại Dân thật sự cạn lời, cậu mới là ba của bé đấy, có nhất thiết phải hoàn toàn đứng về phe của người ngoài như vậy hay không? Lý Đế Nỗ nháy mắt với La Chí Thành qua gương chiếu hậu, thật sự có cảm giác rất giống "một gia đình".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro