41. Tôi có thể giúp cậu giải quyết

Mới đầu Chu Nam Sơ cảm thấy mình có lẽ suy nghĩ nhiều rồi, Omega nọ cũng bị thương, nếu đúng là cố ý, chẳng lẽ cậu ta không thèm quan tâm tới an toàn của mình sao? Hành động như vậy cũng quá cực đoan.

Nếu không phải lúc đi gần nhau Omega nọ nói với Chu Nam Sơ câu đó cùng thái độ kì lạ thì cậu sẽ không tin cậu ta có ác ý với mình.

Chu Nam Sơ về đến nhà, Tần Mộc vẫn chưa trở về.

Đứa bé đang được vú nuôi bế vừa nhìn thấy Chu Nam Sơ liền vươn đôi tay về phía cậu, trong miệng ‘ ê a ’ đòi ôm.

Chu Nam Sơ đón lấy đứa bé, chỉ khi ôm con trai vào lòng, tâm trạng của cậu mới có thể an tĩnh trở lại.

Vú nuôi thấy trán Chu Nam Sơ sưng vù thì hoảng hốt: “Nam Sơ, sao cháu lại bị thương? Cháu có muốn đi bệnh viện không?”

Chu Nam Sơ lắc đầu trả lời: “Không cần đâu ạ.”

Vú nuôi lo lắng nói: “Trán cháu sưng lớn quá, tốt nhất vẫn nên đi bệnh viện khám đi. Nhỡ bị chấn động não thì phải làm sao?”

Chu Nam Sơ gượng cười, trả lời: “Không cần đâu ạ, cháu không sao nên dì đừng lo.”

Chu Năm Sơ chỉ cần nghĩ đến chuyện mình phải chịu ở trường, tâm trạng liền trở nên áp lực, cậu theo bản năng trốn tránh mấy vấn đề này. Trước mắt cậu vẫn chưa tìm ra cách giải quyết nên không dám đối mặt, cũng không muốn nhớ đến.

Vú nuôi thở dài: “Để dì giúp cháu xử lý vết thương.”

Chu Nam Sơ gật đầu.

Vú nuôi dùng povidone để khử trùng vết thương ở mí mắt, sau đó tìm dầu gió bôi lên vết sưng của cậu.

“Cảm ơn dì.”

Vú nuôi quan tâm nói: “Nếu cảm thấy thân thể không khoẻ, nhất định phải đi bệnh viện kiểm tra biết chưa.”

Buổi tối Chu Nam Sơ nằm trong vòng tay Tần Mộc, ngón tay hắn nhẹ nhàng chạm vào vết sưng của cậu.

“Nam Sơ, cậu thật sự không khó chịu chỗ nào sao?”

“Không có, tôi vẫn ổn mà.”

“Mấy ngày tới cậu nên ở nhà nghỉ ngơi đi.”

“Ừm, tôi cũng tính thế.”

Vốn dĩ Chu Nam Sơ đang muốn xin nghỉ vài ngày, hôm nay coi như chó ngáp phải ruồi, có cớ để xin nghỉ học.

Tần Mộc: “Hay là cậu tạm dừng thi bằng lái đi, đừng học trường đó nữa, tôi cảm thấy không đáng tin cậy.”

Chu Nam Sơ: “Ừm… Cũng được.”

Cậu đồng ý với lời đề nghị của Tần Mộc không hẳn vì cảm thấy trường không đáng tin cậy, mà là nếu tai nạn ngày hôm nay do Omega nọ cố ý gây ra, vậy thì câu nói kia của cậu ta không phải muốn nói sẽ có chuyện tương tự xảy ra sao?

Nếu hành vi của đối phương thật sự cực đoan, chọc tức một người như thế sẽ rất phiền toái, Chu Nam Sơ không muốn dây vào, tốt nhất vẫn nên tránh đi thì hơn.

Tần Mộc: “Nam Sơ, tôi thấy tâm trạng cậu không tốt, là bởi vì chuyện bồi thường tiền à?”

Khi Tần Mộc hỏi cậu sao lại bị thương, Chu Nam Sơ đã tóm tắt sự cố trong lúc học xe cho hắn nghe, bao gồm cả việc huấn luyện viên muốn cậu phải chịu 70% trách nhiệm.

Lời đã đến bên miệng nhưng lại chẳng thể nói ra.

Tần Mộc: “Tôi sẽ giúp cậu trả tiền, cậu không cần phải lo lắng.”

Mũi Chu Nam Sơ có chút cay, cậu cụp mắt nhẹ giọng nói: “Không phải, không phải vì chuyện này…”

Tần Mộc nắm cằm Chu Nam Sơ buộc cậu phải ngẩng đầu lên, thấy khoé mắt Chu Nam Sơ ửng đỏ: “Xem ra Nam Sơ nhà ta đã phải chịu nhiều ấm ức rồi.”

Trong khoảng thời gian này phải chịu cảnh bạo lực học đường khiến Chu Nam Sơ sắp không trụ nổi nữa. Vốn dĩ cậu còn đang cố kìm nén nhưng Tần Mộc lại dùng giọng nói dịu dàng mang theo sự dỗ dành làm cho phòng tuyến tâm lý của cậu nháy mắt sụp đổ.

Tất cả những cảm xúc tủi nhục, tổn thương bởi những lời ác ý, đối đãi bất công mấy ngày qua đều tuôn trào hết thảy.

Cậu vùi mặt vào ngực Tần Mộc khóc thút thít.

Tần Mộc vỗ nhẹ lưng cậu trấn an: “Tên huấn luyện viên đó quát nạt cậu phải không? Không sao cả, ngày mai ông xã sẽ giúp cục cưng đòi lại công bằng.”

Chu Nam Sơ từ trong vòng tay Tần Mộc ngẩng đầu lên, hai mắt ướt đẫm vì khóc, nghẹn ngào nói: “Cậu muốn tới trường tôi?”

“Đương nhiên, cậu phải chịu oan ức, sao tôi có thể mặc kệ chứ?” Tần Mộc dùng lòng bàn tay giúp Chu Nam Sơ lau nước mắt: “Cậu khóc thương tâm y hệt hồi cấp ba vậy.”

Có lẽ Tần Mộc đang nói tới hai lần Chu Nam Sơ bị Tiêu Nhất Hách và Mạnh Thư Cẩn từ chối, khi đó cậu đúng thật là khóc lóc thảm thiết ở trước mặt hắn.

Nhớ lại mình lúc đó, tâm trạng Chu Nam Sơ có chút phức tạp.

Cuối cùng Chu Nam Sơ vẫn nói với Tần Mộc chuyện này để cậu tự mình giải quyết.

Bởi vì nguyên nhân cậu bị bạo lực học đường là do ba người bọn hắn, nếu Tần Mộc đến trường giúp cậu đòi công bằng há chẳng phải những kẻ bắt nạt sẽ phát hiện cậu và Tần Mộc thật sự có quan hệ thân mật sao, thế thì cậu nhất định chết chắc.

Tần Mộc: “Vậy nếu cậu không giải quyết được thì hãy nói cho tôi.”

Chu Nam Sơ gật đầu, Tần Mộc đột nhiên cười đè cậu ở dưới thân, mở miệng nói: “Hôm nay nhìn Nam Sơ đau lòng như thế, với tư cách là bạn trai, tôi tất nhiên phải an ủi cậu mới phải.”

Chu Nam Sơ: “Nhỡ đứa nhỏ bị đánh thức thì sao?”

Ban nãy khi tắm, Tần Mộc đã từng ở bồn tắm làm Chu Nam Sơ một lần.

Tần Mộc khẽ cười: “Đừng lo, chúng ta làm nhẹ chút là được.”

Nói xong hắn cúi đầu hôn lên môi Chu Nam Sơ.

Môi răng quấn quýt, Chu Nam Sơ không thể cưỡng lại sự tấn công nhẹ nhàng của hắn, chỉ có thể chìm đắm trong bể dục khoái lạc lần nữa…

Ngày hôm sau, Chu Nam Sơ bị tiếng điện thoại dai dẳng không dứt cùng với tiếng khóc thút thít của đứa bé làm tỉnh giấc.

Chu Nam Sơ không có thời gian quan tâm tới điện thoại mình tại sao lại đột nhiên có nhiều cuộc gọi đến vậy, cậu bật dậy đi tới ôm con trai vào lòng.

Đứa bé bị tiếng chuông điện thoại reo liên tục doạ sợ nên khóc rất lớn.

Tần Mộc hiếm khi không phải bận chuyện ở hội học sinh đồng thời buổi sáng không có tiết, vốn dĩ đang ôm Chu Nam Sơ ngủ ngon lành, cuối cùng lại bị náo loạn náo loạn ầm ĩ thành như vậy.

“Cái đéo gì vậy?”

Tần Mộc bất mãn với lấy điện thoại của Chu Nam Sơ trên tủ đầu giường, thấy màn hình hiển thị cuộc gọi liền tắt bỏ nhưng ngay sau đó lại có một số lạ gọi tới, cứ lặp đi lặp lại như thế trong thời gian ngắn đã có khoảng mấy chục cuộc gọi đến…

“Bọn họ tính gọi cậu đến chết à?!”

Điện thoại vẫn không ngừng kêu, ngay cả khi tắt âm nhưng vẫn phát ra tiếng rung liên tục khiến người bực bội, Tần Mộc phải loay hoay một lúc lâu mới có thể thành công tắt hoàn toàn tiếng điện thoại.

Hắn cau mày, ngẩng đầu hỏi: “Nam Sơ, là ai gọi cậu vậy?”

Chu Nam Sơ vất vả lắm mới dỗ được đứa bé nín khóc, nhìn điện thoại trong tay Tần Mộc, cậu trầm giọng nói: “Tôi không biết.”

Cậu không biết rốt cuộc là ai núp sau màn hình bởi vì mấy ngày nay người cố ý bắt nạt cậu đều là những gương mặt khác nhau.

Thật ra thì Chu Nam Sơ cũng có tìm kiếm cách giải quyết, mặc dù lúc bị bắt nạt cậu không dám phản kháng nhưng cậu đã nói với thầy cô mình đang bị bạo lực học đường.

Cậu nghĩ giáo viên sẽ đứng ra giúp đỡ mình, kết quả bọn họ có vẻ như lại đi tin dư luận, thậm chí còn nghi ngờ cậu thật sự đi làm trai bao, đời tư hỗn loạn dơ bẩn. Khi đó Chu Nam Sơ mới hiểu được hoá ra dư luận thật sự có thể giết chết một người.

Tần Mộc ngồi xuống cạnh Chu Nam Sơ, nghiêm túc hỏi: “Nam Sơ, có phải cậu có chuyện gì giấu tôi đúng không?”

Chu Nam Sơ nhìn con trai trong lòng đang chơi đùa với mình, nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi nói: “Tần Mộc, tôi… Tôi đang bị bạo lực học đường.”

“Đưa đứa nhỏ cho tôi.”

Tần Mộc đón lấy đứa bé rồi mang ra ngoài giao cho vú nuôi, sau đó quay lại ôm Chu Nam Sơ vào lòng, dịu dàng nói: “Bây giờ cậu hãy kể tỉ mỉ cho tôi biết, trong khoảng thời gian này cậu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Chu Nam Sơ liền kể hết mọi chuyện mình gặp phải ở trường mấy ngày nay cho Tần Mộc nghe nhưng vẫn che giấu chuyện Tiêu Nhất Hách tới đón, tuy đây mới là lý do chính khiến bạo lực học đường bùng nổ.

Tần Mộc khẽ cau mày, có chút không vui: “Nam Sơ, cậu bị bắt nạt lâu như thế, tại sao lại không nói cho tôi?”

“Tôi thấy gần đây cậu quá bận và mệt mỏi, với cả tôi nghĩ bọn họ rất nhanh sẽ kết thúc nên mới…”

Chu Nam Sơ cúi đầu, thành thật mà nói thì nguyên nhân là do cậu chột dạ, Tần Mộc đối xử với cậu càng tốt, cậu càng sợ Tần Mộc phát hiện mình đã làm chuyện có lỗi với hắn.

“Dù tôi có bận đi chăng nữa, tôi cũng có thể giúp cậu giải quyết mọi chuyện.”

Chu Nam Sơ cúi đầu không dám trả lời.

Tần Mộc đăng nhập vào diễn đàn trường Chu Nam Sơ, cậu không dám nhìn, trang đầu đều có nhắc tới tên cậu, nội dung bên trong toàn là những lời chửi nhiếc.

“Bọn họ vì thấy cậu mỗi ngày được siêu xe đón đưa, ghen ghét cậu được Alpha trội ưu ái nên mới bắt nạt cậu?”

“Có lẽ là vậy.”

Chu Nam Sơ ngẫm lại đúng là hết thảy khởi nguồn đều là từ ganh ghét.

Tần Mộc cười: “Nhân tính chính là xấu xí như vậy đấy.”

Chu Nam Sơ không hiểu vì sao Tần Mộc bỗng dưng lại nói câu đó.

“Bảo sao cậu đồng ý nghỉ mấy ngày, còn không cho tôi tới trường cậu, ngày hôm qua cảm xúc cậu không được ổn định có phải vì chuyện này không?”

“Ừm.”

Tần Mộc cười: “Thôi được rồi, vậy cậu cứ ở nhà chơi mấy ngày đi, chuyện còn lại tôi sẽ giúp cậu giải quyết.”

Chu Nam Sơ: “Cậu tính làm thế nào?”

Tần Mộc hôn nhẹ lên trán cậu: “Đừng nóng vội, cậu sẽ biết sớm thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro