C102. Cả đời này chẳng có diễm phúc đó.
Vương Hạo Hạo?!
Đừng bảo là Vương Hạo Hạo mà cậu biết?
Thẳng đến khi Từ Tông cho xem hình nền điện thoại của mình, trong ảnh một Omega xinh đẹp đang bế một em bé đáng yêu cười rạng rỡ, vẻ mặt Omega có chút miễn cưỡng, nhưng vẻ ngạo mạn và kiêu căng trong ánh mắt trước kia đã phai nhạt đi nhiều.
Người này thật sự chính là Vương Hạo Hạo mà cậu quen biết.
Tâm trạng Chu Nam Sơ nháy mắt trở nên ngổn ngang, tại sao lại trùng hợp đến thế, sao lại là cậu ta chứ?
Từ Tông là một trong số những bạn ít ỏi của Chu Nam Sơ, còn Vương Hạo Hạo lại là kẻ từng cố ý làm tổn thương cậu, cậu không thích Vương Hạo Hạo, nhưng giờ đây đối phương lại trở thành nửa kia của người bạn thân.
Bạn mình lại ở bên người mình không thích, cảm giác này chẳng biết diễn tả sao cho phải.
Từ Tông nghi hoặc hỏi: "Sao vẻ mặt cậu lại kỳ lạ thế?"
"Nam Sơ, không phải cậu quen vợ tớ đấy chứ?"
Chu Nam Sơ thầm nghĩ, đâu chỉ là quen biết, bọn họ còn từng có hiềm khích.
Nhưng cậu không thể nói, bởi vì giọng điệu Từ Tông gọi "vợ" quá đỗi ngọt ngào, có thể thấy hắn hẳn rất thích Tiểu Vương Tử, Chu Nam Sơ cũng không muốn nói xấu người khác sau lưng. Dù cho cậu có nói với Từ Tông rằng tính cách Tiểu Vương Tử tồi tệ, từng gây rắc rối và đánh mình, đối với cả cậu lẫn Từ Tông đều chẳng ích lợi gì.
Chu Nam Sơ: "Trước đây gặp vài lần, có chút ấn tượng."
Từ Tông hơi ngạc nhiên: "Cậu gặp em ấy ở đâu?"
Chu Nam Sơ chưa kịp sắp xếp lời nói, thang máy đã đến nơi, cậu liền bảo Từ Tông đợi lát nữa sẽ kể, để hắn dẫn mình làm quen với môi trường công ty trước.
Chỗ Từ Tông thuê không lớn lắm, có lẽ là do hiện tại nguồn vốn hạn chế, ngoài một kế toán không cần đi làm đúng giờ, ba nhân viên còn lại cũng đều là bạn bè hắn.
Sau khi Từ Tông dẫn Chu Nam Sơ tìm hiểu sơ qua tình hình công ty liền dẫn cậu vào văn phòng của mình, rồi hỏi: "Cậu kể cho tớ nghe xem hai người gặp nhau thế nào đi?"
Chu Nam Sơ cố ý trêu chọc: "Quan tâm thế, xem ra cậu yêu cậu ta nhiều lắm nhỉ."
Từ Tông cười nói: "Vì là cậu nên tớ mới tâm sự, thực ra lúc đầu tớ cũng chỉ vì đã đánh dấu em ấy nên có trách nhiệm phải tìm thôi."
Nghe Từ Tông nói vậy, Chu Nam Sơ đột nhiên nhớ ra lúc trước khi Tiểu Vương Tử mang thai khoảng ba tháng đúng là đã biến mất, cũng có nghĩa là khi đó đứa bé Tiểu Vương Tử mang thật sự không phải của Tiêu Nhất Hách. Bản thân Omega bị đánh dấu sẽ tự biết, nên cậu ta cũng biết mình đang mang thai con người khác.
Vậy tại sao cậu ta lại liều lĩnh nói đứa bé là của Tiêu Nhất Hách?
Sau khi Omega bị đánh dấu chỉ có thể ngửi thấy tin tức tố của Alpha đã đánh dấu mình, đồng nghĩa với việc tin tức tố của cậu ta, các Alpha khác cũng không ngửi thấy.
Vậy Vương Hạo Hạo là muốn đánh cược vào việc Tiêu Nhất Hách không nhạy cảm với tin tức tố sao?
Vậy có phải nghĩa là lúc đó cậu ta thực sự yêu Tiêu Nhất Hách điên cuồng?
Vậy bây giờ cậu ta có yêu Từ Tông không?
Chu Nam Sơ: "Cậu tìm thấy cậu ta ở đâu?"
Từ Tông nói một địa danh, nhưng Chu Nam Sơ chưa từng nghe qua, không biết là ở đâu.
Từ Tông nói với cậu ấy là một ngôi làng khá xa xôi, vì phong cảnh rất đẹp nên hắn định đi du lịch để thư giãn một chút, nào ngờ lại tình cờ tìm thấy Omega của mình.
"Ban đầu tớ thấy em ấy là một người kiêu căng ngang ngược, không phân biệt lý lẽ, nhưng tớ biết em ấy đang mang thai con mình, tớ không thể không quản, rồi dần dần tiếp xúc tớ phát hiện em ấy thực ra khá ngây thơ, cũng không tệ như tưởng tượng, coi như là ở lâu sinh tình đi, hơn nữa tớ đã đánh dấu em ấy rồi, chúng tớ giống như một thể thống nhất vậy, chỉ cần ở gần nhau là sẽ sinh ra sự hấp dẫn chết người, hoàn toàn không thể tách rời đối phương."
"Em ấy đã trở thành Omega duy nhất của tớ thì việc tớ yêu em ấy là điều tất yếu mà."
"Tất nhiên, em ấy cũng vậy."
Chu Nam Sơ ngẩn người, dường như cậu bất giác hiểu được ý nghĩa thực sự của việc Alpha và Omega đánh dấu lẫn nhau là gì.
Là định mệnh, là không thể tách rời, là không thể trốn thoát.
Bọn họ nhất định sẽ yêu nhau, sẽ không rời xa nhau, sẽ mãi mãi ở bên nhau, thậm chí bất kể nửa kia của mình thiện hay ác, tốt hay xấu, chỉ cần đánh dấu, thế giới bọn họ chỉ còn lại tin tức tố của đối phương, cũng chỉ bị tin tức tố của đối phương ảnh hưởng, và cũng chỉ có thể nảy sinh ham muốn với người kia. Vậy thì căn bản không thể chia lìa đi?
Chu Nam Sơ cảm thấy chua xót khôn cùng.
Đây chính là lý do tại sao Alpha và Omega có thể trở thành bạn đời định mệnh, nhưng Beta dù là với Alpha hay Omega đều không thể, bởi vì Beta không thể bị đánh dấu cũng không thể đánh dấu người khác.
Beta vĩnh viễn không có cái gọi là định mệnh.
Đây chính là điều khiến cậu chua xót. Nếu cậu là Omega, có lẽ khi còn ở bên Mạnh Thư Cẩn đã hoàn thành xong đánh dấu, vậy thì cậu và Mạnh Thư Cẩn nhất định sẽ yêu nhau, mãi mãi ở bên nhau.
Có lẽ cậu đã không gặp phải nhiều chuyện như vậy, ngay cả trong đêm say rượu bị Mạnh Thư Cẩn cưỡng bức, nếu Mạnh Thư Cẩn đánh dấu cậu, có lẽ cậu đã không mang thai đứa bé của Tần Mộc, thậm chí còn không thể lên giường với Tần Mộc và Tiêu Nhất Hách!!!
Cậu cũng sẽ không bị cưỡng bức lần nữa...
Nhưng cậu là một Beta, loại người tầm thường nhất trong xã hội, những điều ấy cũng chỉ có thể là những giả định không thể thành hiện thực mà thôi.
Chu Nam Sơ chợt nghĩ đến: "Tớ nhớ nhà Vương Hạo Hạo hình như điều kiện cũng khá tốt, gia đình họ không hỗ trợ cậu sao?"
Từ Tông thở dài nói: "Đừng nói đến hỗ trợ, không chèn ép đã là may lắm rồi. Nếu không phải vì Hạo Hạo đã bị tớ đánh dấu, họ sẽ chẳng bao giờ đồng ý cho em ấy lấy tớ đâu. Họ bảo em ấy vốn có một mối hôn sự rất tốt, tất cả đều bị hủy bỏ vì tớ..."
Mối hôn sự rất tốt đó chắc là nói đến Tiêu Nhất Hách
Tan làm Từ Tông đưa cậu về, vì Từ Tông nói mình phải về sớm để giúp Vương Hạo Hạo làm việc nên tiện thể đưa cậu một đoạn. Hắn nói mỗi ngày đều phải về sớm, không thì Vương Hạo Hạo sẽ không biết làm nhiều việc.
Từ Tông còn tùy ý kể về những chuyện ngốc nghếch mà Vương Hạo Hạo làm. Tuy hắn có vẻ đang cười nhạo Vương Hạo Hạo giống như một hoàng tử nhỏ không hiểu nhiều về thường thức cuộc sống, nhưng qua giọng điệu bất lực xen lẫn nuông chiều vẫn khiến Chu Nam Sơ phải ghen tị.
Dù có nhiều khuyết điểm đến đâu vẫn được một người kiên định yêu thương, quả thật rất hạnh phúc.
Chu Nam Sơ nghĩ chắc cả đời này mình chẳng thể nào có được diễm phúc ấy.
Sau đó Chu Nam Sơ bắt đầu làm việc tại công ty nhỏ của Từ Tông, nhưng vì đường xa, ngồi bus phải dậy rất sớm để bắt xe nên Chu Nam Sơ đã nghĩ đến việc mua một chiếc xe để đi lại, như vậy cậu đi làm không cần phải dậy sớm, cũng không phải vất vả chen chúc xe bus nữa.
Kỳ thật dạo trước Tần Mộc lại chuyển vào tài khoản cậu một khoản tiền không nhỏ, tám mươi vạn, tính cả những lần chuyển tiền trước đó, trong tài khoản đã có hai trăm vạn nên định lấy một ít tiền ra để mua xe.
Nhưng cậu không rành về mặt này lắm, cậu tìm hiểu thông tin trên mạng, rồi cũng tham khảo ý kiến của Từ Tông, cuối cùng đã chọn được vài thương hiệu, còn đến cửa hàng 4S tìm hiểu về giá cả và tính năng.
Đương lúc đang phân vân không biết mua xe nào thì nhận được một cuộc điện thoại, bảo cậu xuống lầu nhận đồ.
Chu Nam Sơ ngạc nhiên, gần đây cậu không mua hàng online, cũng không đặt gì cần giao hàng tận nhà, nhưng đối phương nói đúng là cậu đã đặt, bảo cứ xuống xem trước đã.
Khi xuống, đập vào mắt là một chiếc Audi A5 mới tinh, một người đàn ông mặc vest với nụ cười nghề nghiệp đi về phía mình: "Anh chính là Chu Nam Sơ phải không ạ?"
Chu Nam Sơ nhíu mày: "Tôi đây, nhưng anh định làm gì vậy?"
Người đàn ông vội vàng giải thích: "Đây là chiếc xe anh đã đặt ở cửa hàng chúng tôi, tôi phụ trách giao xe cho anh."
Chu Nam Sơ: "Tôi không đặt chiếc xe này, các anh nhầm rồi."
Người đàn ông lập tức nói: "Không nhầm đâu, không nhầm đâu, thông tin đều chính xác."
Chu Nam Sơ từ chối: "Các anh nhầm rồi, tôi không mua chiếc xe này, phiền anh lái xe về đi."
Người đàn ông vẫn mỉm cười nói: "Anh Chu, xin lỗi, tôi chỉ phụ trách giao xe cho anh, những thủ tục khác tôi không thể quyết định được, nếu anh thật sự muốn trả lại xe thì cần phải tự mình đến cửa hàng 4S một chuyến."
Nói xong, người đàn ông nọ trực tiếp nhét chìa khóa vào tay Chu Nam Sơ và nói: "Anh Chu yên tâm, tiền xe anh đã thanh toán đầy đủ rồi, bây giờ xe tôi cũng đã giao an toàn, vậy tôi xin phép đi trước."
Chu Nam Sơ dùng một tay kéo giữ anh ta lại, nói: "Khoan đã, xe này tôi không cần, anh lái đi đi."
Người đàn ông lộ vẻ khó xử, đáp: "Anh Chu, xin đừng làm khó tôi, nhiệm vụ của tôi chỉ là giao xe, nếu anh không muốn lái có thể để ở đây, hoặc bán đi cũng được, nếu anh bắt tôi lái về, thế thì tôi phải bỏ ra mấy chục vạn để mua chiếc nó mất, mong anh Chu có thể thông cảm cho một người làm công ăn lương như tôi."
"Cửa hàng 4S của các anh ở đâu? Tôi tự lái đến đó trả."
Người đàn ông lo lắng đến nỗi mặt đỏ bừng, không thể duy trì nổi nụ cười nghề nghiệp giả tạo nữa, khom người nhỏ giọng nói: "Anh Chu, nếu anh thật sự đi trả, số tiền đó cũng là tôi phải bỏ ra, xin anh, anh nhận chiếc xe này đi."
Anh ta khó xử, Chu Nam Sơ chẳng khác là bao, vô cùng bực bội. Cậu biết chiếc xe này khả năng cao là do một trong ba người kia tặng, cậu không muốn nhận bất cứ thứ gì từ bất kỳ ai trong số bọn họ nữa, nhưng ba người họ luôn như vậy, chẳng bao giờ quan tâm cậu có muốn hay không, cứ ép buộc tặng cho bằng được.
Còn luôn để những người cũng bị cuộc sống bức bách như thế này đến làm người thuyết khách, bán khổ bán thảm trước mặt cậu, khiến cậu không thể không nhận.
Chu Nam Sơ thấy ở cầu thang dựng một thanh sắt rỉ sét bèn đi qua nhặt lên, hai ba bước đã đến trước chiếc Audi.
Người đàn ông kia còn chưa kịp phản ứng, Chu Nam Sơ đã giơ tay vung thanh sắt đập mạnh xuống kính chắn gió.
Chu Nam Sơ đập mạnh vài cái, tấm kính chắn gió mới tinh liền nứt thành những mảnh vỡ như mạng nhện, nắp ca-pô bị cậu đập thành nhiều vết lõm, tiếp đến là kính cửa trước, kính cửa sau, cửa xe, nắp cốp sau...
Cứ thế, một chiếc Audi A5 vốn mới tinh, dưới sự tàn phá của thanh sắt trong tay Chu Nam Sơ, trực tiếp bị đập thành một chiếc xe hỏng, bộ dáng thảm hại khiến người ta đau lòng.
Tay Chu Nam Sơ đập đến đau nhức, dừng tay thì đã đổ mồ hôi đầm đìa.
Mà người đàn ông giao xe kia đứng chết lặng tại chỗ, miệng há to đến mức có thể nhét vừa một quả trứng, anh ta hoàn toàn không thể ngờ lại có người có thể ra tay tàn nhẫn với một chiếc xe mới trị giá mấy chục vạn như vậy, chuyện vừa xảy ra quá đỗi chấn động khiến anh ta hồi lâu không thể hoàn hồn.
Chu Nam Sơ đặt thanh sắt đã bị đập cong về chỗ cũ rồi nói với người đàn ông vẫn còn đang sốc: "Xe tôi nhận, nhưng anh về nói với người tặng một câu, nếu sau này hắn ta vẫn một mực tặng đồ cho tôi thì tất cả đều sẽ có kết cục giống nó, anh có thể chụp ảnh cho hắn ta xem, phiền anh rồi."
____
250 vote up tiếp nha~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro