C21. Lý do không tới
Không phải nói Mạnh Thư Cẩn không được xuất ngoại nghỉ phép, báo cho cậu hay không cũng là quyền của hắn.
Nhưng hai bên đã bàn bạc xong ngày, hắn cũng đã đồng ý tới gặp gia đình cậu, kết quả bây giờ hắn lại đang ở nước ngoài!
Hắn có thể đi sớm cũng có thể đi muộn, tại sao nhất định phải chọn thời gian này để đi?
Này không phải chứng tỏ hắn căn bản không đem chuyện này để ở trong lòng sao?!
Rốt cuộc Mạnh Thư Cẩn coi cậu là cái gì?
Cậu một lòng chờ mong mơ mộng về tương lai bọn họ, Mạnh Thư Cẩn lại nhẫn tâm tạt một chậu nước lạnh dập tắt ngọn lửa hi vọng của cậu.
Điều Chu Nam Sơ không thể chấp nhận được chính là Mạnh Thư Cẩn làm ra chuyện quá đáng như vậy, cậu vẫn ôm hy vọng chờ lời giải thích từ hắn.
Cậu vẫn không thể buông bỏ được hắn. Tức giận, đau lòng, khổ sở là tâm trạng cậu hiện tại.
"Nam Sơ?"
Thấy Chu Nam Sơ trầm mặc hồi lâu, Tần Mộc ở bên kia nghi hoặc gọi tên cậu.
Chu Nam Sơ lấy lại tinh thần, hoang mang rối loạn nói: "Vậy à, tôi biết rồi."
"Tần Mộc, tôi cúp máy trước, bên này còn có chút việc."
Chu Nam Sơ nỗ lực bình ổn cảm xúc bình thường nhất có thể, nhưng thật ra giọng cậu đã run rẩy tới mức ai cũng có thể phát hiện.
Tần Mộc: "Được rồi, cậu có chuyện gì đều có thể tìm tôi."
"Cảm ơn cậu."
Chu Nam Sơ nói xong liền cúp máy.
Chu Dương Sâm hỏi: "Bên kia nói thế nào? Bạn trai con rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
Chu Nam Sơ rũ mắt, không muốn để người nhà thấy mình đỏ hốc mắt, cậu không biết nên đối mặt với hai người ba thế nào.
"Dạ... Cậu, cậu, cậu ấy có việc nên không tới được."
Chu Nam Sơ che giấu chuyện Mạnh Thư Cẩn ở nước ngoài mới không đến, cậu tự giễu bản thân đến nước này rồi vẫn theo bản năng bảo vệ hắn.
Chu Dương Sâm cau mày nghiêm giọng nói: "Có việc không tới được cũng không thèm thông báo trước? Thằng nhóc này căn bản không đặt chuyện này ở trong lòng, thái độ hắn tùy tiện như thế chắc chắn sẽ không đối tốt với con được bao nhiêu, ta thấy tốt nhất không cần gặp mặt nữa."
Chu Nam Sơ cúi đầu không trả lời.
Tống Sâm Nghiêu kéo tay Chu Dương Sâm, nhẹ giọng nói: "Anh về phòng trước đi, em nói chuyện với Nam Sơ một lát."
Chu Dương Sâm: "Hai đứa mau chóng chia tay đi, ta sẽ không đồng ý cho con tiếp tục ở bên cạnh cậu ta."
Chu Nam Sơ biết lần này ba lớn cậu thật sự tức giận.
Tống Sâm Nghiêu kéo Chu Nam Sơ ngồi xuống sofa, Chu Nam Sơ cúi đầu không có dũng khí nhìn ông.
Tống Sâm Nghiêu nhẹ nhàng nói: "Ba biết con hiện tại nhất định rất đau lòng."
Chu Nam Sơ đang cố kìm nén, nghe thấy Tống Sâm Nghiêu nói câu đó nước mắt liền không khống chế được tuôn trào.
Cậu vô cùng áy náy vì để hai người ba phải chờ đợi cả một ngày, đồng thời cũng rất khổ sở khi Mạnh Thư Cẩn đối xử với cậu như vậy.
"Con xin lỗi nhiều lắm ba nhỏ." Chu Nam Sơ khổ sở nói.
Tống Sâm Nghiêu rút khăn giấy đưa cho cậu, vỗ lưng trấn an: "Không sao đâu Nam Sơ, ba nhỏ cũng không tức giận với thằng bé kia, ba chỉ đau lòng cho con trai mình mà thôi."
Chu Nam Sơ càng thêm khó chịu, nghẹn ngào nói không nên lời.
Tống Sâm Nghiêu: "Nam Sơ, trong tình cảm thái độ đối đãi giữa hai bên vẫn là quan trọng nhất."
"Tuy hôm nay chỉ là một buổi gặp mặt bình thường, nhưng thái độ của cậu ta rõ ràng không coi trọng chuyện này, đồng nghĩa với việc cậu ta không hề coi trọng con."
"Cho nên ba cảm thấy con có phải nên suy xét lại mối quan hệ hai đứa hay không?"
Chu Nam Sơ khóc nức nở nói: "Con thật sự rất thích cậu ấy."
Cậu rất thích Mạnh Thư Cẩn, nhưng lần này hắn lại làm tổn thương cậu.
Tống Sâm Nghiêu: "Ba biết."
"Nhưng mà Nam Sơ à, tình cảm là do cả hai bên cùng vun đắp, nếu con một mình vun vén trả giá, cuối cùng người bị thương chỉ có mình con mà thôi."
Chu Nam Sơ che mặt lại khóc tê tâm liệt phế.
Tống Sâm Nghiêu ngồi yên lặng bên cạnh dỗ dành cậu.
Tối đó Chu Nam Sơ cả đêm ngủ không ngon giấc, sáng sớm hôm sau tiều tuỵ đi thấy rõ, làm Tống Sâm Nghiêu lo đến đứng ngồi không yên.
Chu Nam Sơ theo bản năng giữ khư khư di động, cậu đang chờ, chờ một cuộc điện thoại hoặc một tin nhắn mới, kết quả cái gì cũng không có.
Tâm cậu như rơi xuống hầm băng, lạnh lẽo cực điểm.
Buổi chiều, Chu Nam Sơ ngồi trên sofa xem TV, hai ngày nay tâm trạng cậu không được tốt nhưng Tống Sâm Nghiêu nói tâm trạng của cậu sẽ ảnh hưởng đến thai nhi, nên cậu cố tìm chương trình giải trí để xem nhằm làm cho bản thân thoải mái hơn nhưng dường như không khả quan cho lắm, cậu chỉ đơn thuần ngồi yên một chỗ ngây ngốc không cảm xúc.
Chuông cửa đột nhiên vang lên, hiện tại Tống Sâm Nghiêu và Chu Dương Sâm chắc hẳn đang ở chỗ làm, hơn nữa bọn họ cũng đều có chìa khóa, Chu Nam Sơ nghi hoặc đứng dậy đi mở cửa.
Xuất hiện trước mặt cậu là Mạnh Thư Cẩn râu ria lởm chởm, bộ dáng trông vừa thê thảm vừa chật vật.
Chu Nam Sơ trực tiếp đóng cửa.
Mạnh Thư Cẩn nhanh chóng đặt tay ở khung cửa trước khi nó kịp đóng lại.
"Rầm" một tiếng, cánh cửa đập thật mạnh vào mu bàn tay hắn.
Mạnh Thư Cẩn kêu rên vì ăn đau.
Chu Nam Sơ vội vàng buông tay ra, vừa kinh sợ vừa tức nói: "Cậu bị ngu à! Lại dám lấy tay chắn cửa?!"
Mạnh Thư Cẩn đau đến nhíu mày, tay cũng không bỏ ra, giọng điệu có phần ủy khuất: "Nam Sơ, tôi sai rồi."
Chu Nam Sơ khoé mắt lên men, oán hận bản thân vẫn còn đau lòng mu bàn tay Mạnh Thư Cẩn bị đập đỏ, Mạnh Thư Cẩn chỉ giả bộ đáng thương nói hắn sai rồi, cậu liền mềm lòng đi một chút.
Cậu chịu đựng ngực chua xót: "Tôi không còn gì để nói với cậu."
Mạnh Thư Cẩn chen vào, Chu Nam Sơ lúc này mới thấy một tay khác hắn cầm một hộp rượu Mao Đài cùng hai bao thuốc Trung Hoa, trên mặt đất ngoài cửa còn hai hộp anh đào thượng hạng.
Chu Nam Sơ không biết dùng từ gì để diễn tả tâm trạng hiện tại, ngày hôm qua hắn thất hứa, hôm nay lại mang những món quà đắt tiền tới tận nhà cho cậu thì có ích gì.
Mạnh Thư Cẩn: "Cậu nhất định phải nghe tôi giải thích."
Chu Nam Sơ cười khổ: "Đối với cậu tôi chẳng là gì cả, ngay cả kỳ nghỉ còn quan trọng hơn việc gặp ba mẹ tôi, tôi còn cần phải nghe cậu giải thích sao?"
"Không, không phải như cậu nghĩ đâu."
"Tôi đã đặt chuyến bay cất cánh vào 6 giờ sáng hôm qua nhưng xảy ra chuyện khẩn cấp nên không thể tới kịp được."
Mạnh Thư Cẩn mở ra ứng dụng di động cho Chu Nam Sơ xem hồ sơ chuyến bay, vé máy bay phía trên hiển thị quả thực là 6 giờ hôm qua, trạng thái cho thấy hắn vẫn chưa lên máy bay.
Chu Nam Sơ cảm thấy nực cười: "Cậu vì sao sớm không đi sớm hơn hay muộn hơn, mà cứ nhất quyết phải đi trong thời gian gặp gia đình tôi?"
Mạnh Thư Cẩn cau mày, bất lực nói: "Tôi cũng không muốn vậy nhưng từ khi còn nhỏ mỗi năm gia đình tôi đều ra nước ngoài nghỉ vào khoảng thời gian này, đây là điều tôi không thể thay đổi nên bất đắc dĩ phải đi."
"Vốn dĩ tôi đã mua xong vé tính toán thời gian trở về, nào ngờ tối trước hôm bay lại bị kẹt ở cô đảo*, điện thoại rơi xuống biển nên không thể liên lạc với cậu được. Ngay khi được giải cứu, tôi lập tức mua vé trở về tìm cậu, điện thoại tôi cũng là vừa mua ở sân bay sáng nay."
*Một hòn đảo nhỏ hoặc nơi xa xôi, cô lập
Chu Nam Sơ nghe xong thì sửng sốt, cố gắng tiêu hoá hết lời hắn nói.
Mạnh Thư Cẩn nhân cơ hội ôm Chu Nam Sơ vào lòng, nhỏ giọng dỗ dành: "Nam Sơ, đừng giận nữa, tôi không phải không để ý tới cậu, lần này thật sự là ngoài ý muốn, tôi xin lỗi mà."
Chu Nam Sơ khó hiểu hỏi: "Tại sao cậu lại bị mắc kẹt trên đảo?."
Mạnh Thư Cẩn sờ mũi, lúng túng nói: "Thực ra tôi tính đi mạo hiểm một chút."
Chu Nam Sơ không còn lời nào để nói, cậu chưa từng trải qua cuộc sống như vậy, cậu cũng không biết Mạnh Thư Cẩn và những người khác sẽ làm gì vào kì nghỉ.
"Nam Sơ, tay của tôi rất đau." Mạnh Thư Cẩn đáng thương nói.
Chu Nam Sơ cảm thấy bản thân thật sự rất thất bại, chỉ cần một câu giải thích từ Mạnh Thư Cẩn đã khiến cơn tức giận của cậu vơi đi rất nhiều, ngược lại còn bắt đầu đau lòng cho mu bàn tay bị sưng đỏ của hắn.
Khi đó bởi vì tức giận cậu dùng sức rất mạnh cho nên mu bàn tay Mạnh Thư Cẩn sưng lên vô cùng thảm.
Thật ra Chu Nam Sơ cảm thấy đây chính là chiêu trò của Mạnh Thư Cẩn, hắn cố ý làm mình bị thương để khiến cậu mềm lòng.
Mạnh Thư Cẩn ngồi trên ghế sofa trong nhà Chu Nam Sơ để cậu bôi thuốc cho hắn.
"Người nhà tôi rất tức giận."
Mạnh Thư Cẩn: "Tôi đương nhiên biết nên đã đặt sẵn bàn ở khách sạn SHAW, tối nay cậu dẫn bọn họ tới đó, tôi sẽ xin lỗi hai chú ấy."
Chu Nam Sơ: "Tôi không nghĩ ba lớn tôi sẽ đi."
Mạnh Thư Cẩn cười nói: "Vậy tôi đành phải nhờ cậu thuyết phục họ nhé."
Trời bắt đầu ngả tối, Mạnh Thư Cẩn nói hắn đi về sửa soạn trước, sau đó sẽ đến đón Chu Nam Sơ và hai người ba của cậu tới khách sạn, để Chu Nam Sơ có thời gian nói chuyện với gia đình.
Tống Sâm Nghiêu về nhà trước, Chu Nam Sơ còn chưa biết mở miệng thế nào thì Tống Sâm Nghiêu đã thấy trong phòng khách có thuốc lá và rượu trái cây, ông nghi hoặc hỏi: "Cái này là ai mang tới?"
Chu Nam Sơ luống cuống, do do dự dự nói: "... Là, là Mạnh Thư Cẩn."
"Cậu ta đã tới đây?"
"Vâng." Chu Nam Sơ nhỏ giọng trả lời.
"Ba thấy tâm trạng con tốt hơn rất nhiều, xem ra con không còn giận cậu ta nữa."
"Con xin lỗi ba nhỏ."
Chu Nam Sơ hổ thẹn cúi đầu, ông đã khuyên cậu nhiều như thế nhưng cuối cùng cậu vẫn lựa chọn tha thứ cho Mạnh Thư Cẩn.
"Con không cần xin lỗi ba, tuy ba cảm thấy cậu ta không phải đối tượng thích hợp lấy làm chồng, nhưng đoạn tình cảm này vẫn là chuyện riêng của hai đứa, ba chỉ hi vọng con sẽ không hối hận."
"Tối nay Thư Cẩn muốn mời hai người ăn cơm để nói lời xin lỗi."
Tống Sâm Nghiêu nhíu mày: "Ba lớn con chắc chắn sẽ không đi."
"Ba giúp con thuyết phục ông ấy nhé?"
Bình thường Chu Dương Sâm nghe lời Tống Sâm Nghiêu nhất.
Tống Sâm Nghiêu ngồi xuống cạnh Chu Nam Sơ hỏi: "Tại sao ngày hôm qua cậu ta lại không tới?"
Chu Nam Sơ liền đem nguyên nhân kể cho ông.
Tống Sâm Nghiêu gật đầu nói: "Thì ra là thế, nếu như hôm qua con nói cậu ta là đi nghỉ ở nước ngoài, ba lớn con chắc chắn sẽ nổi cơn tam bành."
"Con cũng biết sẽ như vậy nên mới không dám nói thật."
Tống Sâm Nghiêu thở dài: "Ngày hôm qua con còn cố bao che cho cậu ta, xem ra con vẫn không thể buông xuống được."
"Như vậy đi, để ba đi gặp mặt cậu ta trước, nếu như ba thấy ổn sẽ trở về khuyên ba lớn con sau."
Trước mắt đây chính là cách tốt nhất, Chu Nam Sơ gật đầu đồng ý.
Mạnh Thư Cẩn gọi cho Chu Nam Sơ nói hắn đã tới, hỏi cậu muốn hắn ở dưới lầu chờ hay là đi lên.
Chu Nam Sơ nghĩ tìm chỗ đậu xe khá phiền phức nên kêu hắn ở dưới lầu chờ, sau đó cậu dẫn Tống Sâm Nghiêu đi xuống lầu.
Tống Sâm Nghiêu ngồi vào ghế sau, Chu Nam Sơ không muốn làm ông xấu hổ nên ngồi cùng ông, Mạnh Thư Cẩn quay đầu lễ phép chào một tiếng 'Chú'.
Tống Sâm Nghiêu gật đầu chào lại, sau đó không tiếp tục nói gì nữa, không phải ông cố tình tự cao tự đại, chỉ là Mạnh Thư Cẩn ngày hôm qua để lại ấn tượng không tốt cho ông, hơn nữa đây là lần đầu tiên gặp mặt cũng không có gì để trò chuyện.
Chu Nam Sơ không muốn không khí giữa bọn họ trở nên xấu hổ liền cùng Tống Sâm Nghiêu nói chuyện phiếm. May mà khách sạn chỉ cách nhà bọn họ hơn mười phút.
SHAW là khách sạn 5 sao tốt nhất thành phố, cấp bậc được đánh giá cao cho nên giá cả đương nhiên rất đắt.
Trước cửa có bãi đậu xe chuyên dụng, sau khi đỗ xe xong mấy người Chu Nam Sơ đi vào khách sạn, vừa mới bước vào đã có một người phục vụ chuyên nghiệp tới chào đón.
Mạnh Thư Cẩn báo tên và bàn đặt trước.
"Dạ, xin mời mọi người theo tôi." Người phục vụ đi đằng trước dẫn đường.
Bọn họ đi theo người phục vụ, vừa mới tới thang máy chuyên dụng, cửa một thang máy khác đúng lúc mở ra, từ bên trong đi ra ba người, dẫn đầu là Tiêu Nhất Hách.
Hai người còn lại đều ăn mặc nghiêm chỉnh, có vẻ như là nhân viên, trong đó một người đang cùng Tiêu Nhất Hách nói gì đó.
Tiêu Nhất Hách nâng mắt đúng lúc chạm tầm mắt với mấy người Chu Nam Sơ, hắn mặt không cảm xúc hỏi: "Tới ăn cơm?"
Mạnh Thư Cẩn: "Đúng vậy, không nghĩ tới lại trùng hợp gặp được Tiêu thiếu ở đây."
Tiêu Nhất Hách nhìn Tống Sâm Nghiêu bên cạnh Chu Nam Sơ, nói: "Người này là?"
"Là ba nhỏ tôi."
Chu Nam Sơ không ngờ Tiêu Nhất Hách sẽ hỏi cậu cái này.
Tiêu Nhất Hách hơi ngẩn ra, sau đó mở miệng nói: "Xin chào chú."
Lần này đến phiên Tống Sâm Nghiêu sửng sốt, Tiêu Nhất Hách mặt mày lạnh tanh chào hỏi ông nhìn kiểu gì cũng rất kỳ quái.
"Chào cháu."
Tống Sâm Nghiêu lịch sự đáp lại.
Tiêu Nhất Hách cúi đầu nói với nhân viên bên cạnh: "Mang cho họ đồ ăn ngon nhất ở đây, tôi sẽ trả tiền."
Người nhân viên nọ liên tục gật đầu.
Ánh mắt Mạnh Thư Cẩn trầm xuống, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Tiêu thiếu gia thật biết nói đùa."
"Hôm nay tôi mời khách, sao lại để cậu tiêu tiền được? Cảm ơn ý tốt của cậu nhưng bản thân tôi cũng có tiền."
Lúc này cửa thang máy bọn họ mở ra, Mạnh Thư Cẩn đi vào, Chu Nam Sơ cũng kéo theo Tống Sâm Nghiêu vào trong.
Thẳng đến khi cửa thang máy đóng lại, Tiêu Nhất Hách vẫn đứng ở bên ngoài không đi.
Tống Sâm Nghiêu nghi hoặc: "Người vừa nãy là ai?"
Chu Nam Sơ mới vừa hé miệng, Mạnh Thư Cẩn đã mỉm cười giành nói trước: "Là bạn của cháu, tương đối lạnh nhạt, chú không cần để ý."
Chu Nam Sơ không có nói gì nữa.
Chỉ là cậu đột nhiên nghĩ đến SHAW, phiên âm ra là ' Tiếu ', chẳng lẽ đây là khách sạn của nhà Tiêu Nhất Hách?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro