C71. Bởi vì tin tức tố mà thôi

Khi Chu Nam Sơ lên xe bus, Mạnh Thư Cẩn cũng lên theo.

“Cậu lên làm gì?”

Mạnh Thư Cẩn thản nhiên nói: “Xe tôi vẫn chưa sửa xong.”

Đã bao lâu rồi? Vẫn chưa sửa xong? Xe hắn bị đâm nát luôn rồi chắc?

Nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là…

“Nhà cậu và tuyến xe bus này là hai hướng khác nhau mà? Làm sao đi về nhà được, cậu lên xe này làm gì?”

Mạnh Thư Cẩn ho khan: “EQ cậu sao lại thấp thế? Đương nhiên là ngồi cùng cậu rồi.”

Chu Nam Sơ: “……”

Mạnh Thư Cẩn lại dám chê EQ cậu thấp? EQ hắn thì cao đến đâu?

Lúc Chu Nam Sơ xuống xe, Mạnh Thư Cẩn lẽo đẽo xuống theo, còn lảm nhảm: “Sao hôm nay xe ít người thế nhỉ?”

Chu Nam Sơ rất muốn lườm hắn một cái, ý đồ trong câu nói của Mạnh Thư Cẩn quá rõ ràng.

“…Được rồi, chẳng lẽ cậu còn muốn đi vào cùng tôi?”

“Nếu có thể…”

Chu Nam Sơ lập tức ngắt lời: “Không thể.”

Mạnh Thư Cẩn: “Vậy tôi sẽ gọi taxi về.”

Chu Nam Sơ bất lực, thậm chí không nhịn được nghĩ thầm hắn có bệnh à.

“Nam Sơ?”

Chu Nam Sơ quay đầu, thấy Tống Sâm Nghiêu đứng cách đó không xa, trên mặt lộ ra thần sắc kỳ lạ.

“Cháu chào chú.”

Vì những chuyện xảy trước kia nên đột nhiên gặp lại Tống Sâm Nghiêu làm Mạnh Thư Cẩn cũng có chút ngượng ngùng, nhưng hắn vẫn chủ động chào hỏi ông.

Tống Sâm Nghiêu chỉ gật đầu có lệ rồi nói với Chu Nam Sơ: “Đứng trước cổng chung cư làm gì? Về nhà thôi.”

Chu Nam Sơ gật đầu.

Mạnh Thư Cẩn xoa xoa mũi, cúi đầu cười cười, cũng không có tỏ ra thái độ bất mãn gì.

Nhưng thái độ Tống Sâm Nghiêu rất rõ ràng, Chu Nam Sơ cũng không để ý đến Mạnh Thư Cẩn nữa mà theo ông về nhà.

Sau khi đi vào chung cư, Tống Sâm Nghiêu quay đầu nhìn lại, không thấy bóng dáng Mạnh Thư Cẩn mới lên tiếng: “Nam Sơ, chẳng lẽ con định tái hợp với cậu ta?”

Chu Nam Sơ vội phủ nhận: “Không có đâu ba.”

Tống Sâm Nghiêu hoài nghi: “Thật không? Vậy sao cậu ta lại ở đây? Hơn nữa con còn ở cùng cậu ta.”

Chu Nam Sơ trả lời: “Con cũng không biết bây giờ hắn đang nghĩ gì, nhưng ba yên tâm đi, con sẽ không quay lại với hắn đâu.”

Tống Sâm Nghiêu gật đầu: “Con hiểu rõ là tốt rồi.”

Chu Nam Sơ đang ăn tối đột nhiên nhận được tin nhắn Tiêu Nhất Hách.

[ Tên Alpha đó đã đánh dấu người khác. ]

Tiêu Nhất Hách lúc nào cũng vậy, đi thẳng vào vấn đề chính, nếu không phải lần này hắn nói rõ ràng hơn, có lẽ Chu Nam Sơ phải mất một lúc mới hiểu ý.

Chu Nam Sơ nghĩ ngẫm một lát rồi trả lời: [ Tôi biết. ]

Cậu gửi xong đợi một lúc lâu, Tiêu Nhất Hách vẫn không trả lời. Đến khi cậu nghĩ rằng hắn không trả lời nữa, trong lúc đang chơi với con thì điện thoại báo có tin nhắn mới.

[ Hắn đã đánh dấu Omega, không thể ở bên cậu được, cậu thích hắn cũng vô ích. ]

Chu Nam Sơ sửng sốt, cậu không ngờ Tiêu Nhất Hách lại nói với mình những lời như vậy, giống như là đang khuyên cậu vậy..

[ Ờ, tôi không quan tâm lắm. ]

Chu Nam Sơ thực sự không để tâm, dù sao chuyện thích Từ Tông cũng là cậu nói bừa.

Tiêu Nhất Hách: [ Chưa nếm đủ mùi đau khổ? ]

Chu Nam Sơ bị câu nói này làm nghẹn họng, nhất thời không biết trả lời thế nào.

Đã không thể tiếp lời Tiêu Nhất Hách gửi, chi bằng chủ động đổi chủ đề, Chu Nam Sơ bèn trả lời: [ À, tôi nghe nói cậu định hủy hôn, có phải thật không? ]

Một lát sau Tiêu Nhất Hách nhắn lại: [ Ừ, là thật. ]

Dù Chu Nam Sơ đã nghe từ người khác trước đó, nhưng khi nghe chính Tiêu Nhất Hách xác nhận, cậu vẫn cảm thấy hơi bất ngờ.

Chẳng lẽ Tiêu Nhất Hách thật sự cũng là cặn bã bỏ vợ bỏ con?

[ Ai nói cho cậu? Vương Hạo Hạo lại đi tìm cậu? ]

Chu Nam Sơ còn chưa biết phản hồi thế nào, hắn đã gửi thêm một tin.

[ Cậu biết cậu ta đã tìm tôi?! ]

Chu Nam Sơ mở to mắt nhìn điện thoại, có chút kích động, Tiêu Nhất Hách biết Tiểu Vương Tử tới tìm cậu từ khi nào? Là ngay từ lần đầu tiên, hay là lần thứ hai, hay là...

[ Biết vào ngày cậu định thôi học. ]

Câu nói của Tiêu Nhất Hách đã cắt đứt những suy đoán lung tung của Chu Nam Sơ.

[ Cậu, cậu, cậu sao biết tôi muốn thôi học? ]

[ Người khác nói cho tôi. ]

Là ai nói? Giáo sư Vương? Hay là… Tần Mộc?

Tuy nhiên Chu Nam Sơ nhanh chóng loại trừ Tần Mộc, hắn đâu có lý do gì để đi nói chuyện này với Tiêu Nhất Hách chứ.

Thấy Chu Nam Sơ không trả lời, Tiêu Nhất Hách lại gửi tiếp: [ Cậu ta tìm cậu? ]

Chu Nam Sơ vội vàng nhắn lại: [Không không, là tôi nghe người khác tán gẫu. ]

Tiêu Nhất Hách: [ Quan tâm tôi đến thế? ]

Chu Nam Sơ lại không biết đáp thế nào, nên không nhịn được gửi câu hỏi trong lòng qua:

[Vậy còn con hai người, cậu định làm thế nào?]

Lần này Tiêu Nhất Hách im lặng rất lâu mới trả lời, vỏn vẹn ba chữ: [Đứa bé nào?]

Chu Nam Sơ khi nhìn thấy câu này thì sững người.

Lẽ nào Tiểu Vương Tử mang thai mà không nói với Tiêu Nhất Hách?

Hay là, chuyện cậu ta mang thai vốn chỉ là lừa gạt...

[… Không phải Tiểu Vương Tử mang thai sao? ]

[ Tôi chưa từng chạm vào cậu ta, nếu có thai thì đứa bé cũng không phải của tôi. ]

Chu Nam Sơ sốc đến mức không nói nên lời, vậy thì Tiểu Vương Tử rốt cuộc có mang thai hay không?

[ Vậy là, cậu không biết gì về chuyện cậu ta mang thai? ]

Trong lòng Chu Nam Sơ có chút bất an vì Tiêu Nhất Hách không trả lời nữa, cậu lo lắng không biết mình có nói sai điều gì không.

Mãi đến khoảng 9 giờ, Tiêu Nhất Hách gửi cho cậu một tin nhắn: [ Xuống lầu, đừng xịt thuốc ức chế. ]

Chu Nam Sơ: [ Hả? ]

Tiêu Nhất Hách: [ Tôi ở dưới nhà cậu. ]

Chu Nam Sơ ngẩn ra, Tiêu Nhất Hách đến đây làm gì?

Nhưng cậu vẫn giao con cho vú nuôi, rồi nói với Tống Sâm Nghiêu một tiếng và đi xuống.

Tiêu Nhất Hách đứng trước xe thể thao của mình, mặc một bộ đồ tối màu, đầu hơi cúi xuống, toát lên một vẻ lạnh lùng cấm dục.

Khung cảnh này khiến tim Chu Nam Sơ như chệch một nhịp. Thật lòng mà nói, một người đàn ông như Tiêu Nhất Hách thực sự rất khó để không khiến người khác rung động.

Tiêu Nhất Hách ngước mắt nhìn về phía cậu, Chu Nam Sơ vô thức nuốt khan.

Ánh mắt Tiêu Nhất Hách hôm nay dường như không còn sâu thẳm khó đoán như trước, cảm giác như chút hơi ấm, thậm chí còn lấp lánh như ánh sao, khiến tim Chu Nam Sơ không khỏi đập nhanh hơn khi nhìn vào.

Chu Nam Sơ lo lắng  đi tới trước mặt Tiêu Nhất Hách, ấp úng: “Cậu, sao cậu, lại đột nhiên đến đây?”

Tiêu Nhất Hách nhìn trạng thái của cậu, bật cười khẽ, thản nhiên nói: “Mùi tin tức tố của cậu rất nồng.”

Mặt Chu Nam Sơ lập tức đỏ bừng. Cậu không phải cố ý không xịt thuốc ức chế theo lời Tiêu Nhất Hách, chỉ là hắn đến quá đột ngột, Chu Nam Sơ có nhiều điều muốn hỏi để xác nhận nên không muốn để hắn chờ quá lâu, vậy nên vội vội vàng vàng xuống mà quên xịt thuốc.

Điều này dẫn đến hậu quả khi đứng trước một Tiêu Nhất Hách khiến cậu xao xuyến như vậy, mùi tin tức tố đã trở nên ngọt nị và nồng đậm hơn.

Tiêu Nhất Hách tiến thêm một bước về phía cậu, Chu Nam Sơ vô thức lùi lại một bước.

Tiêu Nhất Hách: “Tránh cái gì?”

Chu Nam Sơ lúng túng: “Khí thế của cậu quá mạnh nên tôi vô thức lùi lại thôi.”

Tiêu Nhất Hách: “Trước mặt Alpha đó, tin tức tố của cậu cũng nồng thế sao?”

Chu Nam Sơ không biết phải trả lời thế nào.

Tiêu Nhất Hách: “Cậu thật sự thích tên Alpha đó? Tôi thấy rõ ràng cậu thích tôi hơn đấy.”

Chu Nam Sơ ngạc nhiên mở to mắt, cậu không hiểu lý do tại sao Tiêu Nhất Hách lại nói vậy lúc này, chẳng phải khi cậu tỏ tình hồi cấp ba đã bị từ chối rất tàn nhẫn sao?

Tiêu Nhất Hách: “Cậu muốn biết tại sao tôi lại hủy hôn ước, đúng không?”

Chu Nam Sơ liếm liếm môi hỏi: “Vì sao?”

Tiêu Nhất Hách: “Bởi vì cậu.”

Chu Nam Sơ ngớ người: “Ý cậu là gì?”

Tiêu Nhất Hách đột nhiên kéo Chu Nam Sơ vào lòng, một tay ôm eo, tay còn lại giữ chặt gáy, cúi đầu hôn lên môi cậu.

Nụ hôn nồng cháy mãnh liệt đến mức Chu Nam Sơ gần như không thở nổi.

Chỉ đến khi Chu Nam Sơ đấm vào ngực Tiêu Nhất Hách, hắn mới buông cậu ra và hỏi:

“Giờ thì cậu hiểu lý do rồi chứ?”

Tiêu Nhất Hách nói hủy hôn ước là bởi vì cậu, cậu làm gì có mị đến mức đấy chứ? Chu Nam Sơ không thể nào tin được.

Chu Nam Sơ mấp máy môi bị hôn vừa đỏ vừa ướt át môi: “Là vì tin tức tố đặc biệt của tôi đã ảnh hưởng đến cậu.…”

Tiêu Nhất Hách bình thản nói: “Tôi không phủ nhận, cũng có lý do này.”

Chu Nam Sơ cúi đầu, cảm thấy chua xót trong lòng. Trước đây, cậu từng rất khao khát trở thành một Omega để có thể dùng tin tức tố thu hút mấy người Tiêu Nhất Hách, nhưng khi ông trời ban cho cậu loại tin tức tố thần kỳ này, cậu lại nhận ra rằng nó có lẽ chẳng hề tốt đẹp như mình từng mơ ước.

Bởi vì họ ở bên cậu không phải vì yêu mà chỉ là vì tin tức tố mà thôi.
____

250 vote up tiếp nha~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro