C74. Dáng vẻ này của cậu rất đáng yêu

Sau khi Tiêu Nhất Hách nhả ra, Chu Nam Sơ cảm thấy sau gáy đau nhức, chắc chắn đã bị cắn rách. Alpha cắn vào tuyến thể Omega chưa bao giờ là nhẹ nhàng cả, trước đây Mạnh Thư Cẩn hay Tần Mộc đều cắn rất mạnh, nhưng cậu là Beta không hề có tuyến thể nên không thể bị đánh dấu.

Chu Nam Sơ đưa tay sờ sau gáy, chạm vào dấu răng rõ rệt lẫn chút máu, cậu đau nhói nói: “Alpha các cậu đều thích cắn sau gáy vậy à?”

Tiêu Nhất Hách lạnh lùng nói: “Đều? Bọn họ cũng từng cắn?”

Chu Nam Sơ cảm nhận được không khí xung quanh Tiêu Nhất Hách trở nên lạnh lẽo, biết mình có lẽ đã lỡ lời nên không dám đáp lại.

Tiêu Nhất Hách lật người cậu lại, để Chu Nam Sơ đối diện với mình.

Chu Nam Sơ sợ hãi, vô thức nhắm mắt lại.

Tiêu Nhất Hách: “Mở ra.”

Chu Nam Sơ ngoan ngoãn mở mắt, đối diện với ánh mắt hắn, cậu thành thật khai báo: “Bọn họ, có, có cắn vài lần…”

Ánh mắt Tiêu Nhất Hách tối sầm lại, vẻ mặt trở nên lạnh lẽo, Chu Nam Sơ sợ đến nỗi tim đập thình thịch.

“Sau này không được cho bất cứ tên nào cắn nữa, biết chưa?”

Chu Nam Sơ ngoan ngoãn gật đầu: “Biết rồi.”

Tiêu Nhất Hách không nhịn được cười khẽ: “Dáng vẻ này của cậu rất đáng yêu đấy.”

Chu Nam Sơ sửng sốt, sau đó mặt đỏ bừng.

Tiêu Nhất Hách nói lời tình tứ, thật sự, quá câu dẫn.

Hai người quấn lấy nhau từ 7 giờ đến hơn 12 giờ đêm, cuối cùng Chu Nam Sơ không còn sức kêu la, cũng chẳng còn gì để xuất ra nữa, nằm bẹp trên giường không muốn động đậy dù chỉ một ngón tay.

Tiêu Nhất Hách trông có vẻ thờ ơ cấm dục, không có nhu cầu gì về tình ái, nhưng không ngờ ham muốn lại mạnh mẽ đến vậy, sức lực dồi dào kinh người, nếu không phải Chu Nam Sơ nhất định phải về, cậu nghĩ sẽ bị hắn đè cả đêm mất.

Tiêu Nhất Hách rút 'bảo đao' ra, liếm môi mỏng gợi cảm, trầm giọng nói: “Không thể không về thật sao?”

Giọng cậu đã khản đặc, yếu ớt nói: “Không, không được.”

Tiêu Nhất Hách không nói gì nữa, bế Chu Nam Sơ vào phòng tắm, nước trong bồn đã lạnh từ lâu, hắn đặt cậu nằm lên người mình, sau đó giúp cậu tắm rửa sạch sẽ.

Tắm xong, Chu Nam Sơ tay chân rụng rời mặc quần áo. Cậu cảm giác như từ eo trở xuống như không còn thuộc về mình nữa.

Tiêu Nhất Hách trông cậu như con tôm yếu ớt, liền nói: “Tôi bế cậu về nhé?”

Chu Nam Sơ vội từ chối: “Không cần không cần, tôi tự đi được, tôi tự đi được.”

Đùa chắc, khách sạn này là một trong những khách sạn hàng đầu của Tiêu thị, người qua kẻ lại không ít, nếu để Tiêu Nhất Hách bế ra bãi đỗ xe, không biết sẽ bị bao nhiêu người chứng kiến nữa, mất mặt lắm.

Nghĩ là thế nhưng cuối cùng Chu Nam Sơ vẫn phải dựa vào Tiêu Nhất Hách dìu đi.

Tiêu Nhất Hách đưa Chu Nam Sơ về đến dưới nhà, cậu có chút bất an hỏi: “Vừa rồi hình như có rất nhiều nhân viên khách sạn cậu nhìn thấy, không, không sao chứ?”

Tiêu Nhất Hách: “Cậu nghĩ họ không biết chúng ta thuê phòng chắc?”

Chu Nam Sơ: “……”

Ngẫm lại cũng đúng.

Về đến nhà đã gần một giờ sáng, sợ quấy rầy đến mọi người nên mở cửa rất nhẹ nhàng, nhưng vừa mở cửa, định bật đèn thì đèn phòng khách đã sáng lên, Tống Sâm Nghiêu mặc đồ ngủ đứng đó nhìn cậu chằm chằm.

Chu Nam Sơ bỗng cảm thấy hơi chột dạ, khẽ nói: “Ba nhỏ, ba vẫn chưa ngủ ạ?”

Tống Sâm Nghiêu không hài lòng nói: “Đứa nhỏ mới ngủ được lúc, với lại ba ngủ không quen giường.”

Chu Nam Sơ lập tức hiểu ra, vì cậu không về, ông phải ngủ trong phòng cậu để trông con nên không ngủ ngon được.

“Con xin lỗi ba, lẽ ra con nên về sớm hơn.”

Tống Sâm Nghiêu: “Trên người toàn là mùi tin tức tố Alpha, ba thấy con muốn về sớm cũng không nổi đâu?”

Chu Nam Sơ có chút xấu hổ, rõ ràng ông đã đoán được chuyện gì xảy ra.

Tống Sâm Nghiêu thở dài: “Muộn rồi, mau đi tắm rồi ngủ đi.”

Chu Nam Sơ vội nói: “Vâng, ba cũng mau đi ngủ đi ạ.”

Tống Sâm Nghiêu ừ một tiếng, cũng không nói gì thêm, quay người về phòng.

Chu Nam Sơ thở phào, tắt đèn phòng khách rồi cũng nhẹ nhàng trở về phòng. Khi cậu tắm rửa sạch sẽ xong nằm xuống giường, đứa bé như cảm nhận được điều gì đó, khẽ hé mắt.

Chu Nam Sơ tưởng mình đánh thức con dậy, vội vàng dỗ dành, khẽ vỗ về bé.

Có lẽ cảm nhận được Chu Nam Sơ đã về, đứa bé chỉ mở mắt nhìn cậu, ưm ư một tiếng, sau đó lại từ từ nhắm lại ngủ tiếp.

Sự quyến luyến của con khiến Chu Nam Sơ cảm thấy ấm áp, có lẽ đây chính là gắn kết máu mủ tình thâm.

Sáng hôm sau, Chu Nam Sơ bị đứa bé đánh thức, bé ôm chặt lấy cậu, có lẽ vì hôm qua không gặp nên đặc biệt nhớ nhung, có thể còn có cả hơi oán trách, chỉ là bé chưa biết cách biểu đạt, nhưng sáng nay cứ quấn lấy cậu mãi không buông.

Dẫn đến Chu Nam Sơ ra khỏi nhà muộn, điều đó đồng nghĩa với việc cậu chắc chắn sẽ đến muộn.

Nhưng cũng không còn có cách nào khác, cậu không thể từ chối khi con trai ỷ lại vào mình, chỉ có thể chấp nhận bị giáo sư phê bình.

Chu Nam Sơ vội vội vàng vàng chạy xuống lầu, giữa chừng còn nghĩ đến việc làm sao để bắt taxi, ngẩng đầu lên liền thấy Tiêu Nhất Hách đang đứng tựa vào xe đợi mình, cảm giác đó nói sao nhỉ, mặc dù có hơi phóng đại một chút, nhưng thực sự giống như gặp được vị cứu tinh trong lúc khó khăn vậy.

Vì đang chạy đua với thời gian, Chu Nam Sơ cũng không phí lời hỏi Tiêu Nhất Hách, dù sao hôm qua hắn đã nói biết rất nhiều thứ, nên việc nắm chính xác thời gian lên lớp của cậu cũng không có gì là lạ.

Tiêu Nhất Hách và Chu Nam Sơ gần như cùng lúc lên xe, đợi Chu Nam Sơ thắt dây an toàn xong, hắn đạp ga phóng đi. Tốc độ khởi động của xe thể thao vốn đã rất nhanh, huống chi còn cố tình tăng tốc, cảm giác bị dính chặt vào ghế cùng với tốc độ kinh người là một trải nghiệm kích thích chưa từng có.

Chu Nam Sơ từng nghi ngờ Tiêu Nhất Hách là tay lái kém nên mới luôn ngồi Bentley, có một chiếc xe thể thao ngầu như vậy mà lại không lái.

Cho đến hôm nay, sau khi hắn thể hiện kỹ thuật lái xe điêu luyện, đưa cậu đến trường an toàn, cậu mới hiểu hoá ra Tiêu Nhất Hách không phải lái dở mà có lẽ đơn giản chỉ vì hắn là cậu ấm lười lái thôi.

Xe vừa dừng lại, Chu Nam Sơ đã vội vã định xuống xe chạy vào lớp.

Tiêu Nhất Hách thản nhiên nói: “Đã muộn rồi, bình tĩnh chút đi.”

Vì Chu Nam Sơ xuống lầu quá muộn nên dù Tiêu Nhất Hách có lái xe nhanh đến đâu thì họ vẫn bị trễ.

Chu Nam Sơ không tài nào bình tĩnh như Tiêu Nhất Hách được, gấp gáp nói: “Chính vì muộn rồi nên càng phải vào nhanh chứ.”

Tiêu Nhất Hách: “Dù sao cũng đã trễ, vào sớm hay muộn có gì khác nhau?”

Chu Nam Sơ không đồng tình: “Muộn lâu quá, vào sẽ bị giáo sư mắng chết mất.”

Tiêu Nhất Hách hừ lạnh, rồi cùng Chu Nam Sơ xuống xe, tiện đà nắm lấy tay cậu không cho chạy.

Chu Nam Sơ rất bất lực, thấy Tiêu Nhất Hách bình chân như vại liền hỏi: “Cậu có bị muộn không?”

Tiêu Nhất Hách: “Tôi đợi cậu đến giờ này, cậu nghĩ sao?”

Vậy là hắn cũng đã trễ học, Chu Nam Sơ ngượng ngùng nói: “Thật ra, cậu, cậu có thể đi trước mà.”

Tiêu Nhất Hách: “Thế thì chuyện tôi đến đón cậu còn ý nghĩa gì.”

Chu Nam Sơ sửng sốt, hắn thà để mình bị muộn, cũng phải đón được cậu sao?

Tiêu Nhất Hách dẫn Chu Nam Sơ đến cửa phòng học, giáo sư đang giảng bài, hắn liền kéo cậu đi thẳng vào.

Chu Nam Sơ tái mét mặt, trước đây cậu đi muộn đều lén lút vào từ cửa sau, một số giáo sư nhìn thấy thì mắt nhắm mắt mở, một số giáo sư khó tính sẽ quở trách vài câu.

Ai lại như Tiêu Nhất Hách, đã muộn rồi còn kéo Chu Nam Sơ đường hoàng, hiên ngang bước vào lớp?

Giáo sư thấy họ ngang nhiên như vậy cũng ngớ người, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.

Tiêu Nhất Hách thờ ơ nói: “Em làm lỡ của cậu ấy chút thời gian nên mới bị trễ, em nghĩ thầy sẽ không làm khó cậu ấy đâu, phải không ạ?”

Giáo sư hoàn hồn, nhận ra người này là Tiêu Nhất Hách liền cười nói: “Thầy hiểu mà, hiểu mà. Em vào lớp đi.”

Chu Nam Sơ dạ một tiếng, cúi đầu nhanh chóng bước vào, cũng không dám nhìn xem mọi người xung quanh nghĩ gì, bàn tán về mình thế nào, tìm đại một chỗ trống ngồi xuống.

Thấy cậu đã ngồi xuống, Tiêu Nhất Hách không nán lại nữa mà quay người rời đi.

Đợi Tiêu Nhất Hách đi rồi, giáo sư quay lại việc giảng bài, như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.

Trong lòng Chu Nam Sơ lại một lần nữa kinh ngạc trước thế lực của hắn.

Ở một nơi khác, một nam sinh đeo kính đang nghịch máy tính, cậu ta thấy nhàm chán nên click vào diễn đàn trường học cần theo dõi hàng ngày, kết quả lại thấy những bài đăng có chữ ‘ Chu Nam Sơ ’ và ‘ Tiêu Nhất Hách ’ bắt đầu xuất hiện trên trang đầu diễn đàn, hơn nữa còn là nhiều bài liền.

Cậu ta vội vàng lấy điện thoại bấm một dãy số, không lâu sau cuộc gọi được kết nối, người bên kia hỏi: “Có chuyện gì?”

Nam sinh nói: “Thiếu gia, Beta mà cậu kêu tôi theo dõi lại lên trang đầu diễn đàn, nhưng lần này là thảo luận về cậu ta và Tiêu Nhất Hách, có cần xóa mấy bài đăng đó không ạ?”

Đối phương bên kia điện thoại im lặng, qua ống nghe chỉ có thể nghe thấy tiếng ồn ào xung quanh xen lẫn tiếng giáo viên giảng bài.

Nam sinh đeo kính kiên nhẫn chờ đối phương trả lời.

Một lát sau, đối phương đáp: “Xoá đi.”
____

250 vote up tiếp nha~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro