C75. Bởi vì hắn là mối tình đầu của tôi
Tan học, Chu Nam Sơ còn chưa kịp phản ứng đã bị vài người bạn cùng lớp vây quanh.
Chu Nam Sơ không ngờ đến tình huống này, giật mình sợ hãi.
A đầy tò mò hỏi: “Cậu với Tiêu Nhất Hách có quan hệ gì thế?”
Chu Nam Sơ ngẩn người vì câu hỏi này quả thật làm cậu bối rối.
Hôn ước giữa Tiêu Nhất Hách và Tiểu Vương tử hình như vẫn chưa được hủy bỏ, mặc dù Chu Nam Sơ đã hỏi hắn có thích mình không, nhưng lúc đó Tiêu Nhất Hách cũng không trả lời rõ ràng.
Giữa họ dường như cũng chưa từng nói về việc chính thức hẹn hò, nhưng Chu Nam Sơ đã không kìm chế được mà lên giường với Tiêu Nhất Hách dưới sự dụ hoặc của hắn...
Vậy hiện tại cậu và Tiêu Nhất Hách rốt cuộc là quan hệ gì?
Chu Nam Sơ nghĩ mình nên nói rõ vấn đề này với Tiêu Nhất Hách.
“Bạn bè.”
Chu Nam Sơ suy nghĩ một lúc, cảm thấy trước mắt trả lời như vậy là an toàn nhất.
B nhìn Chu Nam Sơ, nghi ngờ nói: “Cậu làm thế nào mà kết bạn được với anh ấy?”
C tiếp nối: “Đúng vậy, đó là Tiêu Nhất Hách đấy, cậu chỉ là một Beta bình thường, gia cảnh cũng chẳng có gì nổi bật, sao Tiêu Nhất Hách lại kết bạn với cậu được?”
D: “Cậu dùng thủ đoạn gì để tiếp cận Tiêu Nhất Hách thế? Dạy bọn tôi với.”
Những người khác phụ hoạ: “Đúng đấy, tiết lộ chút đi.”
Chu Nam Sơ tất nhiên cảm nhận được rằng những người này không có thiện ý gì với mình, cậu đứng dậy nói: “Tôi còn có việc, làm ơn tránh đường cho tôi về.”
Những người kia có vẻ bất mãn: “Sao lại thế, bọn tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi mà, có làm gì cậu đâu…”
Chu Nam Sơ đẩy một người đang chặn đường ra, không trả lời mà bỏ đi.
Chưa đi được bao xa đã nghe thấy phía sau không biết là ai châm chọc: “Thái độ gì đây, tưởng mình bay lên cành cao hóa phượng hoàng rồi chắc.”
Cậu siết chặt nắm đấm, không phản bác gì mà tiếp tục đi.
Ra khỏi toà nhà giảng đường, cậu mới lấy điện thoại ra, lúc nãy bị nhóm người vây quanh cậu thấy có thông báo WeChat, nhưng trong tình huống đó không tiện mở ra xem.
Là Tiêu Nhất Hách gửi, hắn bảo cậu về nhà trước.
Sáng nay Tiêu Nhất Hách đưa Chu Nam Sơ tới trường đã dặn tan học thì chờ hắn, giờ lại gửi tin nhắn này, hẳn là có việc phải đi trước. Vốn đang định nhân cơ hội này để thăm dò xem rốt cuộc họ là quan hệ gì, xem ra chỉ có thể đợi đến lần sau.
Chu Nam Sơ đi trên con đường nhỏ, chuẩn bị đến trạm buýt để bắt xe.
Phía sau truyền đến tiếng gầm của động cơ ô tô, trong khoảnh khắc đó Chu Nam Sơ nghĩ đến Tiêu Nhất Hách, quay đầu nhìn, hóa ra là chiếc AMG của Mạnh Thư Cẩn.
Cậu lặng lẽ quay đầu lại.
Xe hắn chạy đến bên cạnh Chu Nam Sơ rồi giảm tốc độ xuống gần bằng tốc độ đi bộ của cậu, sau đó hạ cửa kính xuống: “Cậu định đi xe bus à? Không cần phiền phức thế, để tôi đưa cậu về.”
Chu Nam Sơ không cần suy nghĩ mà từ chối: “Không cần đâu.”
Mạnh Thư Cẩn: “Khách sáo gì chứ? Lên xe đi, tôi còn có thể nói với cậu về mấy chuyện của Tiêu Nhất Hách nữa.”
Nghe thấy nhắc tới Tiêu Nhất Hách, bước chân Chu Nam Sơ dừng lại, hắn đã nói sẽ đưa cậu về nhưng lại đột nhiên đi trước, Chu Nam Sơ cũng có chút tò mò không biết chuyện gì đã xảy ra..
Mạnh Thư Cẩn thấy Chu Nam Sơ chỉ động lòng khi nghe đến Tiêu Nhất Hách, trong lòng cảm thấy rất khó chịu, nhưng không muốn thể hiện ra lúc này, nếu không cậu chắc chắn lại không để ý đến hắn nữa.
Chu Nam Sơ suy nghĩ một lúc vẫn cảm thấy thôi vậy, chi bằng lần sau trực tiếp hỏi Tiêu Nhất Hách.
“Thôi, chẳng có gì hay ho để nói đâu.”
Mạnh Thư Cẩn bất mãn ‘ chậc ’ một tiếng: “Tôi có thể ăn cậu được à?”
Chu Nam Sơ: “Tôi chỉ là không muốn lên xe cậu thôi.”
Mạnh Thư Cẩn vừa nghe xong liền lưu loát tắt máy, xuống xe, đóng cửa và khóa xe lại.
“Thế tôi cũng đi xe bus là được rồi chứ?”
Chu Nam Sơ: “……”
Thấy thái độ này của Mạnh Thư Cẩn, dường như là có chuyện nhất định phải nói với cậu vậy.
“Rốt cuộc cậu muốn nói gì?”
Mạnh Thư Cẩn cũng không vòng vo: “Cậu biết chuyện Vương Hạo Hạo tự sát không thành, bây giờ đang ở bệnh viện không?”
Chu Nam Sơ kinh hách: “Cái gì?!!”
“Cậu, cậu ta sao lại muốn tự sát? Là vì Tiêu Nhất Hách muốn từ hôn?!!”
Mạnh Thư Cẩn: “Đây chỉ là một lý do, điều mấu chốt là Tiêu Nhất Hách đã dùng chuyện cậu ta mang thai con hoang để từ chối hôn ước.”
“!!!”
Chu Nam Sơ khiếp sợ không nói nên lời.
Mạnh Thư Cẩn tiếp tục: “Cậu ta nói đứa bé là con của Tiêu Nhất Hách, nhưng Tiêu Nhất Hách bảo mình chưa từng chạm vào cậu ta, có lẽ Vương Hạo Hạo muốn dùng cách này để chứng minh trong sạch.”
Chu Nam Sơ: “Vậy, vậy đứa bé cậu ta mang, có phải con của Tiêu Nhất Hách không?”
Mạnh Thư Cẩn: “Vương Hạo Hạo tự sát để chứng minh trong sạch, chắc tám chín phần là đúng? Nhà họ Vương còn tuyên bố sau ba tháng mang thai sẽ xét nghiệm DNA, nếu đúng là sự thật, sẽ yêu cầu nhà họ Tiêu phải cho một lời giải thích.”
Chu Nam Sơ có chút khó chịu, tựa như Mạnh Thư Cẩn nói, nếu không phải con Tiêu Nhất Hách, Vương Hạo Hạo cần gì phải tự sát? Gây ra chuyện ầm ĩ như vậy nếu không phải của hắn thì sau này sẽ thu dọn tàn cục thế nào? Hơn nữa mạng sống quan trọng hơn tất cả, nếu thật sự chết rồi cậu ta có thể đạt được gì chứ? Vương Hạo Hạo chắc hẳn cảm thấy bị sỉ nhục, dù sao thì từ "con hoang" thật sự rất khó nghe, không thể chấp nhận nổi nên mới chọn con đường tự vẫn.
Nhưng nếu thật sự là con của Tiêu Nhất Hách tại sao hắn lại không thừa nhận? Chu Nam Sơ cảm thấy Tiêu Nhất Hách không giống kiểu người sẽ nói dối như vậy.
Cậu cho rằng hắn là người hoàn toàn khinh thường nói dối.
Song, nếu là giả, Vương Hạo Hạo cũng không cần phải làm đến mức này...
Chu Nam Sơ: “Cậu ta mang thai bao lâu rồi?”
Mạnh Thư Cẩn ngẫm một lúc rồi trả lời: “Hơn một tháng?”
Nói cách khác là còn phải đợi hơn một tháng nữa mới biết kết quả, đồng thời trong hơn một tháng này Tiêu Nhất Hách chắc chắn không thể hủy hôn ước với Vương Hạo Hạo được, nếu đúng là con hắn thì càng không thể hủy bỏ.
Nội tâm Chu Nam Sơ chua xót, Tiêu Nhất Hách chưa giải quyết xong những chuyện này mà lại đi tiếp cận, dụ dỗ cậu rung động sa ngã...
Nhưng cậu cũng không thể hoàn toàn trách hắn, vì bản thân cậu cũng có lỗi, cũng chính cậu không chịu nổi cám dỗ này.
Trong khi Chu Nam Sơ và Mạnh Thư Cẩn trò chuyện, họ đã đến trạm xe bus.
“Cậu thực sự định để xe ở đây rồi ngồi bus sao?”
Mạnh Thư Cẩn thản nhiên nói: “Sao vậy? Cũng đâu phải chưa từng đi cùng cậu.”
Vì chuyện của Tiêu Nhất Hách, Chu Nam Sơ nghĩ rằng có vài lời nên nói rõ ràng, liền nói với Mạnh Thư Cẩn: “Mạnh Thư Cẩn, thực ra những hành động này của cậu, đối với tôi đều không có ý nghĩa nữa rồi.”
Mạnh Thư Cẩn cảm thấy tim mình khẽ nhói, nhưng vẫn mở miệng nói: “Cậu biết tại sao tôi kể cho cậu chuyện của Tiêu Nhất Hách không?”
Chu Nam Sơ trả lời: “Cậu đang ám chỉ Tiêu Nhất Hách không hề nghiêm túc với tôi?”
Mạnh Thư Cẩn: “Tôi muốn nói với cậu, hai người hoàn toàn không có khả năng.”
Chu Nam Sơ nghe xong cười nhạt: “Tôi biết.”
Mạnh Thư Cẩn hơi sửng sốt, hắn không ngờ Chu Nam Sơ lại có phản ứng này.
Chu Nam Sơ: “Mấy người là thân phận gì, còn tôi là thân phận gì, tôi đều hiểu rõ.”
“Trước kia đúng là tôi không biết trời cao đất dày, ảo tưởng cậu và Tần Mộc có lẽ sẽ cưới tôi, nhưng hiện tại đã hiểu rõ hiện thực, tựa như lời Vi Hạ Hàm từng nói gia đình cậu bắt buộc phải cưới Omega vậy, tôi biết gia đình Alpha trội các cậu rất coi trọng điều này, huống chi là gia thế hiển hách như Tiêu Nhất Hách.”
“Nam Sơ.” Mạnh Thư Cẩn nắm lấy vai cậu nói: “Tôi mặc kệ cậu có tin hay không, khoảng thời gian ở bên cậu, tuy đã từng nghĩ chúng ta chưa chắc đã kết hôn được, nhưng tôi thực sự chưa từng nghĩ đến chuyện chia tay.”
Chu Nam Sơ gạt tay hắn ra, cười nói: “Thư Cẩn, tôi tin hay không đều không còn ý nghĩa nữa, vì đó đều là chuyện đã qua rồi.”
“Lần này với Tiêu Nhất Hách, tôi không dám mơ tưởng sẽ lấy được hắn, nhưng tôi hy vọng có thể yêu đương với hắn một lần.”
“Bởi vì hắn là mối tình đầu của tôi.”
____
250 vote up tiếp nha~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro