C78. Mong được ở bên nhau
Chu Nam Sơ vừa ra khỏi trung tâm thương mại thì trời đã tối. Cậu xách hai túi lớn, hầu hết là đồ dùng thiết yếu cho con trai.
Vì đồ nhiều, cậu định bắt taxi về, nhưng khu quảng trường này không cho phép taxi đỗ nên phải đi vòng ra sau trung tâm thương mại mới đón được xe. Chu Nam Sơ biết đường tắt nên rẽ vào con đường nhỏ trong rừng bên cạnh.
Kết quả vừa mới đi vào, ngẩng đầu lên đã thấy năm sáu người đàn ông mặc vest đen đứng phía trước, xếp hàng quanh một chiếc Maybach, trông như xã hội đen vậy. Cảnh tượng khá đáng sợ khiến Chu Nam Sơ không biết nên tiến hay lùi.
Trước xe Maybach còn có một nam một nữ, người đàn ông quay lưng về phía Chu Nam Sơ, dáng người cao ráo, ăn mặc bảnh bao, chỉ nhìn từ phía sau cũng thấy hẳn là một anh chàng đẹp trai. Còn người phụ nữ đối diện với cậu, dù bị người đàn ông che mất nửa thân, vẫn có thể thấy là một phụ nữ xinh đẹp, quý phái và khí chất cao sang.
Chu Nam Sơ không nghe rõ người phụ nữ đó nói gì với người đàn ông, nhưng nhìn dáng vẻ có chút kích động, rồi ngay giây tiếp theo...
"Chát".
Tiếng tát vang khiến tim Chu Nam Sơ cũng giật thót. Người đàn ông bị tát nghiêng mặt sang một bên.
Chu Nam Sơ nhìn rõ người đàn ông bị tát liền sững sờ.
Người bị tát ấy, hóa ra là Tần Mộc!
Nếu không phải hai tay đang xách đồ, Chu Nam Sơ đã lấy tay che miệng để tỏ sự ngạc nhiên rồi.
Tần Mộc bị tát cũng không có phản ứng gì lớn, nhưng vị phu nhân quý phái kia thấy Chu Nam Sơ thì sắc mặt không vui cho lắm.
Những người mặc đồ đen cũng lập tức quay đầu nhìn về phía Chu Nam Sơ.
Chu Nam Sơ túa mồ hôi lạnh.
Tần Mộc quay người nhìn cậu, ánh mắt dường như không có chút cảm xúc nào, ngay cả sự dịu dàng thường ngày cũng biến mất.
Trong lòng Chu Nam Sơ lạnh run, vội vàng quay người nhanh chóng rời khỏi con đường nhỏ.
Tần Mộc nhìn chằm chằm bóng lưng vội vã rời đi, trong ánh mắt có chút xao động, nhưng nhanh chóng kìm nén lại.
Người phụ nữ lên tiếng hỏi: "Một người đi đường cũng khiến con chú ý đến vậy? Hay vừa khéo cậu ta chính là tên Beta đó?"
Tần Mộc nhắm mắt lại, khi mở ra đã khôi phục vẻ bình thường, hắn cười nói: "Mẹ nghĩ nhiều rồi."
"Con nói mình đã xử lý xong, chuyện này ta cũng không muốn nhắc lại nữa." Dư Hương Ngưng không hài lòng nói: "Nhưng hôm nay con làm việc không có chừng mực, nếu chọc giận ông con, con định xử lý thế nào?
Tần Mộc cụp mắt: "Sau này con sẽ chú ý."
Dư Hương Ngưng tức giận: "Chú ý chú ý, nếu con thật sự chú ý thì hôm nay đã không bỏ về giữa buổi tiệc của ông con rồi! Đám người bên chi thứ vẫn luôn như hồ rình mồi, nếu ông con không hài lòng, con tưởng chỉ vì mình là Alpha trội mà ông ta sẽ không đổi người thừa kế? Ông ta chỉ muốn một người thừa kế mà bản thân có thể điều khiển! Con biết rõ chúng ta đã trải qua bao nhiêu khó khăn mới có được ngày hôm nay, chẳng lẽ con nghĩ địa vị của con đã vững chắc rồi?"
"Dù có không cam lòng đến mấy, cũng phải đợi lão già đó chết đã rồi hãy nói."
Tần Mộc hít sâu một hơi rồi đáp: "Con hiểu rồi."
Vì sự cố Tần Mộc, Chu Nam Sơ phải xách hai túi lớn đi vòng một quãng đường dài mới bắt được xe, về đến nhà vừa mệt vừa nóng, thậm chí không kịp ôm con đầu tiên.
Tống Sâm Nghiêu thắc mắc: "Sao lại mệt thành thế này? Con không bắt taxi à?"
Chu Nam Sơ uống một cốc nước, nghĩ ngẫm cảm thấy không nên nhắc đến chuyện Tần Mộc, bèn đáp: "Có ạ, chỉ là có chút sự cố xảy ra nên phải đi khá xa mới bắt được xe."
Tống Sâm Nghiêu: "Ba thấy con nên tiếp tục học lấy bằng lái đi, đôi khi tự lái xe vẫn thuận tiện hơn."
Chu Nam Sơ gật đầu: "Khi nào rảnh con sẽ đến trường dạy lái xe hỏi thử."
Thời gian sau đó, cuộc sống của Chu Nam Sơ dường như trở lại bình thường, không có Tiêu Nhất Hách, cũng không có Mạnh Thư Cẩn, càng không có Tần Mộc.
Mãi cho đến khi kết thúc học kỳ, Tiêu Nhất Hách cũng không tìm cậu lần nào.
Chu Nam Sơ không rõ tình hình của Tiểu Vương Tử thế nào, cậu cũng không chủ động tìm Tiêu Nhất Hách để hỏi, mà những người xung quanh cậu có thể biết những chuyện này của hắn, ngoài mấy người Mạnh Thư Cẩn, có lẽ chẳng còn ai khác.
Khi kỳ nghỉ hè gần qua nửa, Chu Nam Sơ tính toán lại thời gian, cũng gần đến lúc Tiểu Vương Tử có thể xét nghiệm ADN rồi.
Chu Nam Sơ vốn tưởng mình không quan tâm đến thế, nhưng khi ngày xét nghiệm ADN thực sự đến gần, cậu mới phát hiện ra hóa ra mình vẫn đang tự lừa dối bản thân, hóa ra trong lòng vẫn luôn rất lo lắng, cậu đang chờ đợi kết quả này.
Cậu không thể phủ nhận rằng trong thâm tâm thực sự đã từng mong đứa bé trong bụng Vương Hạo Hạo không phải là con của Tiêu Nhất Hách.
Lại thêm một tuần nữa trôi qua, khi Chu Nam Sơ đang chơi với con thì điện thoại đột nhiên reo. Cậu nhìn thấy là Tiêu Nhất Hách gọi đến, khoảnh khắc ấy tim bất giác đập nhanh hơn.
Cậu nhờ Tống Sâm Nghiêu trông con một lát, còn mình cầm điện thoại vào phòng.
Chu Nam Sơ hồi hộp hít thở sâu nhiều lần rồi mới nghe máy.
[ Alo? ]
[ Kỳ nghỉ hè có vui không? ]
Tiêu Nhất Hách vốn là kiểu người nói chuyện thẳng thắn, không ngờ hôm nay Chu Nam Sơ tưởng hắn nói thẳng vào vấn đề nhưng câu đầu tiên lại là một câu hỏi thăm bình thường.
[ Ừm, cũng được, còn cậu? ]
[ Tôi cũng vậy. ]
Chu Nam Sơ sững sờ, bị Tiêu Nhất Hách làm cho không biết nói gì tiếp.
Tiêu Nhất Hách có vẻ là cố tình, vì Chu Nam Sơ im lặng, hắn cũng im lặng ở đầu dây bên kia, không cúp máy cũng không chủ động nói gì, như thể đang so xem ai kiên nhẫn hơn vậy.
Cuối cùng Chu Nam Sơ không nhịn được, hỏi: [Ừm, chuyện của cậu, đã giải quyết ổn thỏa chưa?].
Tiêu Nhất Hách: [ Xem như xong, nhưng chưa hẳn. ]
Câu trả lời kiểu gì đây?
Chu Nam Sơ hơi đau đầu: [ Xem như xong, nhưng chưa hẳn là sao? ]
Tiêu Nhất Hách điềm nhiên nói: [ Vương Hạo Hạo mất tích. ]
Chu Nam Sơ ở đầu dây bên này mở to mắt, ngạc nhiên nói: [Sao cậu ta lại mất tích?]
Tiêu Nhất Hách: [ Chắc là chột dạ. ]
Chột dạ? Vậy ý của Tiêu Nhất Hách là Vương Hạo Hạo không dám xét nghiệm ADN?
Chu Nam Sơ: : [Vậy là vẫn chưa xét nghiệm ADN à?]
Tiêu Nhất Hách: [Cậu ta mất tích trước khi xét nghiệm.]
Chu Nam Sơ: [ Không tìm được cậu ta sao? ]
Tiêu Nhất Hách khẽ cười giễu cợt, đáp: [Không tìm được, tất nhiên có thể là nhà họ Vương cố ý che giấu.]
[ Hiện tại nhà họ Vương cũng không dám làm loạn nữa, mặc dù họ không đồng ý hủy bỏ hôn ước, nhưng chuyện hủy bỏ chỉ là vấn đề thời gian. ]
Thì ra là thế, hèn chi Tiêu Nhất Hách lại nói vậy.
Nếu đứa bé Vương Hạo Hạo mang thai thật sự là con của Tiêu Nhất Hách, cậu ta đâu cần phải trốn đi, gia đình cậu ta vốn dĩ muốn dựa vào đứa bé này để củng cố cuộc hôn nhân, nhưng giờ Vương Hạo Hạo lại mất tích, có phải điều đó có nghĩa là, đứa bé trong bụng cậu ta thật sự không phải con của Tiêu Nhất Hách.
[ Vậy bây giờ, đối với cậu chuyện này đã giải quyết xong chưa? ]
Chu Nam Sơ còn đang suy nghĩ về chuyện Vương Hạo Hạo mất tích, hắn đột nhiên hỏi cậu.
[ Hả? Sao lại để tôi trả lời? ]
Giải quyết xong hay chưa, không phải nên do Tiêu Nhất Hách phán đoán sao?
Tiêu Nhất Hách: [ Nếu kết quả hiện tại khiến cậu hài lòng, thì cậu không cần phải giữ khoảng cách với tôi nữa. ]
Chu Nam Sơ sững sờ, vậy là Tiêu Nhất Hách có ý này sao, cậu thật sự không ngờ hắn lại tôn trọng ý nguyện của mình đến vậy.
Cảm giác được một Alpha trội đối xử bình đẳng như thế này rất kỳ diệu, khiến cậu không thể cưỡng lại được.
Chu Nam Sơ hít một hơi thật sâu, tay ấn chặt ngực đang đập thình thịch, lấy hết can đảm hỏi: [ Vậy, cậu...]
[ Thích tôi sao? ]
Tiêu Nhất Hách trầm mặc vài giây rồi đáp: [ Tôi nghĩ là vậy. ]
Mặc dù Tiêu Nhất Hách không trực tiếp trả lời là thích cậu, nhưng câu trả lời này cũng đủ khiến Chu Nam Sơ kích động đến mức đơ não rồi.
Nam sinh cấp ba từng nói ' cậu không xứng ', giờ đây lại nói thích mình.
Chu Nam Sơ chợt nhớ ra: [Nhưng hiện giờ cậu vẫn chưa hủy hôn ước, nếu tôi yêu đương với cậu vẫn sẽ bị người ta đàm tiếu...]
Tiêu Nhất Hách khẽ cười: [ Chỉ cần cậu không muốn, tôi có thể khiến họ đều câm miệng.. ]
Chu Nam Sơ; [......]
Bá đạo vậy sao?
Tuy có vẻ vẫn có gì đó không ổn, nhưng Chu Nam Sơ biết, cậu vẫn luôn chờ đợi kết quả của chuyện này, cũng vẫn luôn chờ đợi Tiêu Nhất Hách đến tìm mình, thực ra cậu vẫn thầm mong được ở bên Tiêu Nhất Hách.
____
250 vote up tiếp nha~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro