C93. Thông tin của cậu đã bị tiết lộ
Khi Chu Nam Sơ và những người khác đã xuống xe đi được một đoạn, Khương Lạc Minh cười đẩy vai Tiêu Nhất Hách, trêu chọc: "Tổng giám đốc Tiêu còn muốn cậu Beta nhỏ giúp sửa cổ áo à? Ai dè người ta chỉ nhắc cậu một câu, ha ha ha."
Tiêu Nhất Hách liếc hắn, lạnh lùng nói: "Tuần sau cậu đi công tác."
Khương Lạc Minh lập tức trở nên nghiêm túc: "Tôi sai rồi."
"Đi công tác với cậu, chuyện tốt như vậy chi bằng dẫn cậu Beta nhỏ đi cùng, vừa hay gia tăng tình cảm, đẹp cả đôi đường."
Tiêu Nhất Hách: "Tôi không hiểu?"
Khương Lạc Minh sờ mũi, cười nói: "Đâu có, tôi chỉ quan tâm thôi mà."
Chiều hôm đó, Chu Nam Sơ bỗng nghe một đồng nghiệp trong văn phòng thốt lên rằng Mạnh Thư Cẩn lên hot search.
Điều đầu tiên Chu Nam Sơ nghĩ đến là việc Mạnh Thư Cẩn xuất hiện trước mặt mấy người đồng nghiệp sáng nay, vì mấy bọn họ đều chụp rất nhiều ảnh hắn, có thể đã đăng không ít lên mạng, lúc đấy cậu còn thắc mắc liệu một chuyện nhỏ như vậy có thể khiến hắn lên hot search không?
Cậu nghe thấy nội dung thảo luận của mấy đồng nghiệp đang tụ tập lại với nhau, nghe một hồi cảm thấy có gì đó không ổn.
Chu Nam Sơ mở trang web tìm kiếm tên Mạnh Thư Cẩn, lập tức nhảy ra vô số tin tức nóng hổi.
Tiêu đề đại khái đều là: Mạnh Thư Cẩn bỏ dở buổi chụp hình không đơn thuần là ngôi sao khó tính, mà là để gặp gỡ người đẹp ban đêm, đối phương nghi không phải người trong giới.
Ngón tay Chu Nam Sơ run rẩy bấm đại vào một bài báo, bên trong có vài tấm ảnh mờ, một tấm chụp xe của Mạnh Thư Cẩn đỗ bên đường, có một người đàn ông đứng cạnh xe hắn, tấm tiếp theo là người đàn ông đang chuẩn bị bước lên xe, tấm dưới cùng là người đàn ông đã lên xe.
Dù những bức ảnh này mờ đến mức không thể nhìn rõ mặt nhưng Chu Nam Sơ chỉ cần nhìn một cái là biết ngay người lên xe chính là mình. Đây chính là cái đêm cậu bị Mạnh Thư Cẩn chặn lại kéo lên xe.
Nội dung bài báo đại khái nói rằng lý do Mạnh Thư Cẩn đang chụp ảnh người mẫu giữa chừng bỗng không chụp nữa, vội vã rời đi là để đi tìm người đàn ông trong ảnh. Người đàn ông trong ảnh có thể là người mà Mạnh Thư Cẩn đang theo đuổi, danh tính không rõ nhưng có thể khẳng định là người ngoài giới.
Cậu lướt xuống dưới thấy bình luận có rất nhiều fan Mạnh Thư Cẩn chửi bới người tung tin.
Nói người tung tin phỉ báng, tung tin đồn, chờ ăn đơn kiện từ luật sư.
Còn nói anh của họ tuyệt đối không phải người như vậy, dù có khó tính cũng sẽ không đi theo đuổi người ngoài giới, bảo bọn họ ngừng tưởng tượng vớ vẩn, rất nhiều bình luận bênh vực Mạnh Thư Cẩn.
Chu Nam Sơ nhìn thấy mà túa mồ hôi lạnh.
Cậu tưởng không tìm thấy tin tức gì về chuyện này thì đã an toàn không cần lo lắng nữa. Nào nghĩ tới giới giải trí lại chơi những chiêu trò im lặng một thời gian mới tung ra.
Hôm ấy khi cậu lên xe còn cố ý quan sát xung quanh, không thấy có xe nào theo dõi hay người nào đang lén chụp ảnh.
Nhưng nhìn những tấm ảnh mờ trên mạng, đối phương chắc hẳn đã trốn ở nơi rất xa để lén chụp.
Chu Nam Sơ không biết bên Mạnh Thư Cẩn sẽ xử lý chuyện này thế nào. Hiện tại trên mạng vẫn chưa có thông tin gì về Chu Nam Sơ nhưng cậu sợ những kẻ tung tin sẽ điên cuồng đào bới, không chừng sẽ đào ra thông tin về cậu cũng nên.
Điều này khiến Chu Nam Sơ có phần sợ hãi, bởi vì Mạnh Thư Cẩn có rất nhiều fan cuồng. Trước đây những người từng bị đồn có quan hệ với hắn hầu hết đều bị bọn họ công kích trên mạng.
Chỉ mới tung tin Mạnh Thư Cẩn có thể đang theo đuổi người ngoài giới đã khiến những fan này gần như mất lý trí.
Ngay cả ngôi sao còn như vậy, Chu Nam Sơ chỉ là một người bình thường làm sao chống đỡ được fan Mạnh Thư Cẩn chửi bới...
Lúc này Chu Nam Sơ nghe thấy đồng nghiệp Omega, cũng là fan trung thành của Mạnh Thư Cẩn, rơm rớm nước mắt nói: "Tôi tuyệt đối không tin tin tức tung ra là thật!"
"Mạnh Thư Cẩn sao có thể theo đuổi người ngoài giới! Đây tuyệt đối là tin giả!!"
Chu Nam Sơ thấy phản ứng của cô ta thì mặt tái đi. Đồng nghiệp này yêu thích Mạnh Thư Cẩn chưa đến mức cuồng nhiệt mà đã phản ứng thế, vậy những fan cuồng kia sẽ phản ứng cỡ nào?
Tuy cậu không hẹn hò với Mạnh Thư Cẩn, Mạnh Thư Cẩn cũng không như tin đồn nói đang theo đuổi cậu, nhưng với độ nổi tiếng hiện tại của hắn trong giới giải trí, Chu Nam Sơ chỉ cần có chút liên quan cũng không được, cậu sẽ trở thành nhân vật ai ai cũng biết, nguy cơ bị fan Mạnh Thư Cẩn nhổ nước bọt dìm chết!
Mạnh Thư Cẩn chắc sẽ giải quyết tốt chuyện này chứ?
Chu Nam Sơ bắt đầu cảm thấy bất an.
Một đôi tay thon dài gõ gõ lên mặt bàn làm việc của cậu, Chu Nam Sơ ngẩng đầu lên, thấy Khương Lạc Minh đứng bên cạnh bàn làm việc, cười hì hì nói: "Tổng giám đốc Tiêu bảo cậu qua văn phòng của ngài ấy một chuyến."
Chu Nam Sơ ngạc nhiên nói: "Hả? Bây giờ ạ?"
Khương Lạc Minh gật đầu nói: "Ừm, ngay bây giờ."
Chu Nam Sơ chỉ có thể đứng dậy đi theo Khương Lạc Minh.
Đến trước cửa văn phòng Tiêu Nhất Hách, Khương Lạc Minh hoàn toàn không cho Chu Nam Sơ thời gian chuẩn bị tâm lý, trực tiếp giúp cậu đẩy cánh cửa gỗ chạm trổ.
Chu Nam Sơ cũng đành phải đi vào.
"Tổng giám đốc, anh, tìm tôi có việc gì ạ?"
Tiêu Nhất Hách lật ngược cuốn sổ tay trên bàn, lạnh nhạt nói: "Đây là cậu?"
Chu Nam Sơ nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên màn hình mà mình vừa mới tìm kiếm, lúng túng đáp lại.
Tiêu Nhất Hách hơi nhíu mày: "Mối quan hệ giữa cậu và Mạnh Thư Cẩn hiện giờ là gì?"
Chu Nam Sơ đáp: "Chúng tôi không có quan hệ gì cả."
Tiêu Nhất Hách: "Cậu ta đang theo đuổi cậu?"
Chu Nam Sơ lắc đầu: "Không có, đều là viết bậy cả."
Tiêu Nhất Hách xoay máy tính lại, lúc này điện thoại hắn reo lên, hắn liếc nhìn màn hình rồi cầm lên nghe.
Chu Nam Sơ không biết ai gọi nhưng Tiêu Nhất Hách đang nghe điện thoại nên cậu không tiện nói là mình đi trước, chỉ có thể đứng yên đợi hắn nghe xong.
Tiêu Nhất Hách suốt cuộc gọi không nói gì, chỉ có vẻ mặt trở nên lạnh lùng hơn, cho đến khi sắp cúp máy mới lạnh nhạt đáp một tiếng rồi cúp điện thoại.
Chu Nam Sơ vừa định mở miệng nói không có gì thì mình đi trước, lại nghe Tiêu Nhất Hách mặt không biểu cảm nói với cậu: "Thời gian tới cậu đừng về nhà."
"Hả? Tại sao?"
Chu Nam Sơ lúc đó chưa kịp phản ứng.
Tiêu Nhất Hách lạnh mặt nói: "Thông tin của cậu đã bị tiết lộ, hiện giờ trên mạng đang lùng sục cậu khắp nơi."
"Cái gì?! Tôi, tôi, họ, nhanh vậy đã tra ra tôi rồi sao? Vậy, vậy tôi phải làm gì?"
Chu Nam Sơ hoảng hốt, mặt tái mét vì sợ hãi. Mới lúc nãy còn nói danh tính không rõ, mới qua hơn một tiếng đồng hồ đã tra ra thông tin của cậu rồi ư?
Tiêu Nhất Hách: "Thời gian này cậu không lộ diện là được, tôi sẽ giúp cậu giải quyết."
Chu Nam Sơ: "Tôi không thể về nhà sao?"
Tiêu Nhất Hách lạnh nhạt nói: "Không thể, bây giờ bên ngoài khu nhà cậu chắc đã bu kín phóng viên rồi, cậu thông báo với người nhà một tiếng rằng mình không về, đồng thời bảo bọn họ hạn chế ra ngoài."
Chu Nam Sơ lo lắng: "Nhưng ba lớn tôi phải đi làm, con trai cũng phải đi mẫu giáo, những phóng viên đấy có vây quanh cửa nhà tôi không? Có ảnh hưởng đến gia đình tôi không?"
Tiêu Nhất Hách: "Tôi sẽ phê chuẩn cho ba lớn cậu nghỉ phép, còn trường mẫu giáo thì xin nghỉ."
Chu Nam Sơ giờ mới nhớ ra, công ty ba mình cũng đã bị Tập đoàn Tiêu thị thu mua rồi.
"Tôi sẽ không để phóng viên vây quanh cửa nhà cậu, cũng không để những người này ảnh hưởng đến gia đình cậu."
"Các người chỉ cần không lộ diện, những chuyện khác cứ để tôi giải quyết là được."
Chu Nam Sơ sững người, Tiêu Nhất Hách trước mắt dường như là vị cứu tinh của cậu vậy, mỗi câu nói đều như một viên thuốc an thần, khiến tâm trạng vốn hoang mang bất an dần bình tĩnh lại.
"Vâng, vậy, bây giờ tôi sẽ đi khách sạn ở một thời gian."
Tiêu Nhất Hách: "Cậu đi theo tôi."
Chu Nam Sơ: "Dạ? Tôi đi đâu với anh?"
Tiêu Nhất Hách bấm điện thoại nội bộ, gọi Khương Lạc Minh vào.
Khương Lạc Minh: "Đã có hai ba phóng viên đến dưới tòa nhà công ty rồi, nói sao đây, Tiêu tổng?"
Tiêu Nhất Hách đứng dậy cầm lấy áo vest treo bên cạnh, lạnh lùng nói: "Tôi đưa cậu ấy đi trước, ở đây giao cho cậu xử lý, nếu phóng viên cưỡng ép phỏng vấn, có thể đuổi bằng vũ lực."
Khương Lạc Minh cười nói: "Được, tôi hiểu rồi."
Ngay sau đó Chu Nam Sơ bị Tiêu Nhất Hách kéo rời khỏi văn phòng. Suốt dọc đường đồng nghiệp trong công ty đều tò mò nhìn chằm chằm bọn họ rời đi, thỉnh thoảng ghé đầu vào nhau xì xầm bàn tán.
Sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ biết tin tức về Chu Nam Sơ và Mạnh Thư Cẩn, giờ lại thấy cậu nắm tay sếp ra khỏi công ty. Chu Nam Sơ cảm thấy công ty này, có lẽ cậu không thể ở lại được nữa.
Tiêu Nhất Hách lái xe đưa Chu Nam Sơ đến một khu biệt thự ngoại ô. Khi họ vào từ lối vào, có hai bảo vệ đứng hai bên, một trong số đó yêu cầu Tiêu Nhất Hách nhận diện khuôn mặt. Sau khi nhận diện thành công, cánh cổng khổng lồ giống như lâu đài chậm rãi mở ra.
Ở đây mỗi căn biệt thự đều cách xa nhau, hơn nữa diện tích mỗi căn đều rất lớn. Tiêu Nhất Hách lái vào trong một lúc lâu mới dừng lại trước cổng hợp kim titan chạm trổ của một căn biệt thự. Bên ngoài cổng chắc đã lắp thiết bị cảm ứng tự động, vì trên cổng sáng lên một ngọn đèn nhỏ chiếu qua, một lúc sau cổng tự động dần mở ra hai bên.
Tiêu Nhất Hách lái xe vào sân lớn của biệt thự rồi dừng ở trước gara. Cửa gara cũng giống như cổng bên ngoài, cảm ứng một lúc, cửa từ từ nâng lên.
Tiêu Nhất Hách dẫn Chu Nam Sơ đi thẳng vào biệt thự bằng thang máy trong gara.
Quét mắt một vòng nội thất biệt thự, Chu Nam Sơ không khỏi cảm thán, Tiêu Nhất Hách có nhiều bất động sản thì thôi, còn trang trí sang trọng đẳng cấp thế này...
Tuy đây có vẻ là lần đầu tiên cậu đến nhà Tiêu Nhất Hách nhưng biệt thự ngoại ô đã trang trí xa hoa như vậy rồi, căn ở trung tâm thành phố chắc cũng chẳng kém là mấy.
____
250 vote up tiếp nha~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro