3.
Kế hoạch tán tỉnh người anh thân thiết của Choi Wooje hình như chưa kịp bắt đầu đã đổ bể rồi.
Chẳng hiểu Wooje đã làm gì để Moon Hyeonjun liên tục tránh mặt em mấy ngày nay nữa. Hắn không nhưng ngó lơ tin nhắn của em nhỏ mà còn từ chối đi chơi với em, cũng không rủ Wooje ra sân bóng rổ xem hắn tập nữa, quà vặt hay mua cho em cũng chẳng còn, thậm chí vô tình gặp em là hắn còn quay đầu chạy thẳng cơ. Choi Wooje rất là khó chịu nhé, em đã kịp làm gì đâu?
Nhưng có một chuyện mà Wooje không biết, đó là em chẳng phải người duy nhất bị Moon Hyeonjun đối xử một cách lạ lùng.
"Ê Moon Hyeonjun." Lee Minhyung vừa thấy Hyeonjun ra ghế ngồi nghỉ, liền nhanh chóng tiến tới mà đứng trước mặt hắn. "Mày tính đơn phương chiến tranh lạnh với tao tới bao giờ nữa? Ai chọc gì mày?"
"Hả?" Hyeonjun khó chịu đáp, quay mặt đi lảng tránh một cách lộ liễu. Hắn bối rối nuốt một ngụm cà phê trước khi hỏi lại. "Mày nói gì vậy chứ, tao có làm gì đâu?"
"Thôi đi, người ngoài nhìn vào cũng thấy mày đang tránh mặt nó." Jeong Jihoon ngồi bên cạnh cũng tỏ vẻ gay gắt. "Có chuyện gì thì giải quyết với nhau đi, đừng để ảnh hưởng tới câu lạc bộ, trận bóng sau mà tụi bây còn vậy thì sao mà thắng?"
"Với cả bỏ cái ly cà phê của mày ra, mấy nay mày uống hơi nhiều rồi đấy." Minhyung nhăn mặt nhìn thằng bạn vẫn đang vân vê cái ống hút trên miệng. "Ngày uống bốn, năm ly cà phê, mày tính uống cà phê thay nước lọc à? Hay cà phê làm hỏng não mày rồi nên mới hành xử như thằng dở hơi thế?"
"Liên quan đéo gì?" Moon Hyeonjun đảo mắt, gằn giọng đáp. "Tại mấy nay bận nên uống cà phê cho tỉnh thôi. Với cả cũng ngon nên tự nhiên thích cà phê vậy á."
"Mày thích cà phê thì lại đây anh mày đãi này, tao không thiếu cà phê cho mày ngửi." Minhyung tức đến mức bật cười, nói bằng cái giọng đầy mỉa mai. "Riết mà tao tưởng mày với tao có chung mùi tin tức tố không đó, uống nhiều tới mức giờ mày cũng toàn mùi cà phê."
"Ê mày nói mới để ý, tao cũng ngửi thấy." Jihoon khịt khịt mũi, đánh mắt về phía Minhyung. "Hơi nồng rồi đấy thằng chó, giận thì giận cũng đừng có phóng tin tức tố như thế."
"Hả? Không phải tao?" Lee Minhyung vô thức đưa tay ra sờ phía sau cổ, lập tức từ chối. Thế nhưng chưa để hai người kịp nhận thức chuyện gì, Moon Hyeonjun đã bật dậy gom đồ, rồi phóng vụt đi mất. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, có vẻ mọi chuyện đang đi đúng theo kế hoạch, chỉ có điều tác dụng phụ tới sớm hơn hắn tưởng, và cơn choáng váng đang nhanh chóng che mờ lí trí của hắn.
.
Choi Wooje khệ nệ ôm một thùng giấy chứa đầy bông băng và đồ sơ cứu, từng bước tiến về phía phòng y tế. Chẳng là xui rủi thế nào, nhân viên trực phòng y tế lại đột nhiên nhận được điện thoại xử lý công chuyện gấp từ gia đình, nên người ta đành nhờ Wooje mang giùm đống đồ mới mua này về phòng y tế, mà Wooje thì cũng vui vẻ đồng ý thôi. Chỉ là em không ngờ cái thùng này lại nặng như thế, và quãng đường đi cũng thật xa quá cơ. Khẽ thở hắt một hơi sau khi đặt thùng đồ xuống, rồi Wooje lại vươn vai một cái, rồi quay lưng tính rời đi.
Đột nhiên, một mùi hương mạnh mẽ không biết tự đâu xộc vào đại não của Choi Wooje, khiến tay chân em bủn rủn, giật mình quay đầu lại. Em đưa mắt nhìn về phía sau cùng của phòng y tế, nơi căn phòng đặc biệt được thiết kế ngăn mùi dành cho các sinh viên vô tình tới kỳ phát tình ở trường sử dụng, hơi ngạc nhiên khi cánh cửa vẫn đang được mở hờ. Có lẽ người kia vội quá nên không kịp đóng cửa, Wooje đoán thế, và với cái tính không nỡ bỏ mặc người đang gặp khó khăn của mình, Choi Wooje quyết định tiến tới đóng cánh cửa kia lại. Vậy nhưng càng tới gần, mùi tin tức tố đậm đặc của người kia càng khiến Wooje cảm thấy khó thở, thậm chí là có chút không tỉnh táo. Em khó chịu chau mày, cái mùi đắng ngắt, gay gắt này có chút quen thuộc, cũng có chút xa lạ. Choi Wooje bất giác nghĩ đến Moon Hyeonjun, nhưng lại ngay lập tức gạt đi suy nghĩ ấy, vì tuy giống nhau nhưng mùi cacao mà em nhận thấy từ Moon Hyeonjun mang một cảm giác dịu dàng hơn nhiều. Vậy nên Wooje đoán đây là mùi cà phê chăng, mà nếu là cà phê thì có khi nào người bên trong chính là anh Minhyung không? Có phải em nên gọi anh Minseok đến không nhỉ?
Nghĩ là vậy, Wooje liền móc điện thoại ra, vừa bấm số vừa ngó qua khe cửa để xác nhận suy đoán của mình. Người bên trong thấy cửa mở ra, giật mình trừng mắt nhìn qua, và khi hai mắt giao nhau, cả em và người kia đều đứng hình.
"Anh Hyeonjun??" Choi Wooje ngạc nhiên thốt lên một tiếng, trước khi bị Hyeonjun kéo tay lôi vào phòng. Cánh cửa sau lưng cũng được khép lại bởi sức nặng đè lên từ phía trong, và Moon Hyeonjun đang đối mặt với em trong một tư thế hết sức mờ ám. Gương mặt hắn đỏ bừng, lộ rõ vẻ khổ sở, trong đáy mắt phủ một tầng sương mơ hồ, lại chẳng thể che đi dục vọng thèm khát mà hắn đặt lên người em. Wooje hoảng loạn nuốt một ngụm nước miếng, dịu giọng cố xoa dịu người kia. "Anh Hyeonjun, thả em ra, em đi tìm thuốc ức chế cho anh nhé?"
Moon Hyeonjun không đáp lời em, tay hắn đặt trên eo em siết càng chặt hơn, và hắn cúi xuống dụi mặt vào hõm cổ em, tìm kiếm mùi hương sữa thơm nồng. Tin tức tố của Moon Hyeonjun phóng ra ngày một nhiều, đè nặng trong không gian kín khiến Choi Wooje khó thở, em khó chịu cựa quậy, run rẩy hỏi hắn.
"Anh Hyeonjun...mùi tin tức tố của anh lạ quá..."
"Đây đâu phải...mùi cacao...?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro