4.
Moon Hyeonjun tỉnh dậy với một cái đầu trắng xóa và đau nhức, ký ức cuối cùng dừng lại ở khoảnh khắc mà hắn lao vào phòng y tế rồi gục xuống. Chuyện gì đã diễn ra sau đó, Hyeonjun không biết, hắn chỉ biết là đầu hắn và cả sau gáy cũng đang đau vô cùng, và hình như hắn đang nằm trong bệnh viện thì phải, cái mùi thuốc sát trùng đặc trưng không lẫn đi đâu được. Này nhé, chẳng lẽ ông chú kia đưa hắn thuốc dỏm à, lúc giao thuốc có nói là tác dụng phụ sẽ gây đau nhức tới mức nhập viện đâu? Thôi kệ, còn sống là được, trước tiên phải ráng nhớ lại xem chuyện quái gì đã xảy ra trong lúc hắn mất ý thức đã.
Sau một hồi nằm nhìn trân trân lên trần nhà trong trạng thái mơ hồ, Moon Hyeonjun mới dần nhận thức được không gian xung quanh, sự ấm áp truyền đến từ lòng bàn tay, thêm cả cảm giác ngứa ngáy như có một cục lông mềm đang cọ vào tay mình khiến hắn khá chắc chắn bên cạnh có người. Vì vậy Hyeonjun khó nhọc nghiêng đầu sang một chút, ngạc nhiên phát hiện ra Choi Wooje đang gục đầu ngủ bên giường hắn, năm ngón tay trắng xinh cũng đan vào tay hắn mà nắm chặt không buông.
Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao hắn lại ở đây? Tại sao Wooje cũng ở đây? Mà tại sao em lại nắm tay hắn cơ? Em đã biết được những gì rồi? Hàng vạn câu hỏi cứ xoay quanh đầu Hyeonjun, tâm trạng đứng ở ranh giới giữa việc vui vẻ vì Choi Wooje ở lại chăm sóc hắn, lại cũng thấp thỏm lo sợ em sẽ nổi giận vì những gì hắn đã làm. Moon Hyeonjun tuyệt đối không muốn Wooje ghét bỏ hắn đâu.
Có vẻ em nhỏ ngủ không sâu lắm, khi mà chỉ vài cử động nhẹ của người trên giường cũng đủ khiến em giật mình bật dậy. Bốn mắt đối nhau, và chưa để Hyeonjun kịp ú ớ câu nào, Choi Wooje đã nhào lên ôm lấy hắn mà bật khóc.
Moon Hyeonjun nhìn em nhỏ nức nở trong lòng, bối rối không thôi, hai tay vô thức đưa lên vuốt dọc lưng em, vụng về an ủi. "Wooje đừng khóc mà, nếu anh có làm gì sai thì cho anh xin lỗi em nhé, đừng khóc nữa được không?"
"Anh không biết mình làm gì sai thì sao lại xin lỗi?" Wooje tức giận ngồi thẳng dậy, còn vung tay đánh hắn một cái, dù chẳng có tí lực nào.
"Làm Wooje khóc là anh sai rồi." Hyeonjun chống tay ngồi dậy một cách nặng nề, vẫn gắng gượng mỉm cười với người đối diện. "Wooje giận gì có thể nói cho anh biết được không? Anh sẽ sửa mà."
"Anh còn biết là em giận à?" Wooje gắt lên, nước mắt vẫn tèm lem trên mặt. "Em còn tưởng anh giận em cái gì, rốt cuộc là anh tự mình khùng khùng điên điên trốn đi xài thuốc. Nếu không phải em đánh ngất anh mang tới bệnh viện thì anh còn đinh xài tới lúc chết sớm luôn đúng không? Có biết là bác sĩ chửi em cỡ nào khi phát hiện ra anh xài thuốc cấm không? Họ còn phải lọc tin tức tố cho anh đấy. Cái mùi cà phê đó ghê chết đi được anh muốn đổi làm cái gì, bị điên à? Anh mà không giải thích rõ ràng cho em là em cạch mặt anh luôn đó!"
Nghe đến hai chữ 'cạch mặt', Moon Hyeonjun liền tá hỏa. Nhưng nếu nói rõ lý do ra thì khác gì bảo hắn tỏ tình luôn đâu? Hắn đưa mắt lấm lét nhìn em, lại bắt gặp ánh nhìn nghiêm trọng của em ghim thẳng vào hắn, sợ hãi nuốt một ngụm khí lạnh. Hắn cùng đường rồi, phải liều thôi.
"Tại anh nghe...em bảo em thích Minhyung..." Moon Hyeonjun cúi gằm mặt, giọng lí nhí. "Em bảo thích mùi tin tức tố hương cà phê của nó, lúc nghe xong anh chỉ nghĩ, nếu tin tức tố của anh cũng có mùi cà phê, liệu em có thích anh không..."
Wooje nghe lời Hyeonjun nói mà choáng váng, nhất thời không biết phải xử lý thông tin nào trước. Là anh Hyeonjun vừa nói em thích anh Minhyung á? Đời nào, ai mà chả biết Minseok và Minhyung dính nhau như sam, em đâu có khốn nạn đến mức giành người với anh em. Mà em bảo lúc nào cơ? Sao Hyeonjun lại nghe được rồi hiểu nhầm thế? Với cả, Hyeonjun nói vậy, tức là ảnh cũng thích em hả ta?
"Em nói thế lúc nào?"
"Hả?"
"Anh nghe được em nói em thích anh Minhyung lúc nào?"
"Anh...anh chỉ vô tình nghe được thôi."
"Lúc em nói chuyện với mọi người vào cái hôm mới đi học lại sau kỳ phát tình ấy."
"Anh nghe em bảo..."
"Em thích mùi cà phê, thích cả người có tin tức tố mùi cà phê."
"Mà mùi cà phê thì chỉ có mỗi Minhyung thôi..."
Choi Wooje nghe hắn nói xong liền bụm miệng cố gắng nhịn cười trước dáng vẻ tỉu nghỉu như bánh bao ngấm nước của người kia. Em đưa tay, gõ nhẹ vào đỉnh đầu Moon Hyeonjun một cái, vừa giận vừa xót xa mà mắng hắn.
"Anh bị ngốc à?"
"Đã mất công nghe lén rồi còn không nghe cho hết?"
"Em bị nhầm chút thôi."
"Tại em không biết mùi tin tức tố của anh là mùi cacao."
"Nên mới nói nhầm qua mùi cà phê."
"Thông cảm chút đi, người ta không giỏi phân biệt mùi."
"?"
"Nói vậy là em không thích Lee Minhyung?"
"Em đâu có bị điên?"
"Vậy mùi em thích cũng không phải là cà phế?"
"Em thích mùi cacao."
"...em nói em thích mùi tin tức tố nên mới thích người đó?"
"Là nói anh hả?"
"Vâng."
"Em thích anh, Moon Hyeonjun."
Choi Wooje không kiềm được mà bật cười khi Moon Hyeonjun đưa tay lên tự véo má mình một cái, rồi lại cười toe toét với em, trông đần chết đi được. Đoạn Hyeonjun vươn tay, kéo em ôm vào lòng, giọng anh bên tai cũng cao lên một tông.
"Anh thích em lắm lắm luôn!"
"Cực kỳ thích em!"
"Wooje làm người yêu anh nhé?"
"Không thì để anh làm người yêu bé cũng được!"
"Nếu anh hứa sau này không được làm mấy trò dở hơi này nữa, và có chuyện gì cũng phải nói cho em biết, không được một mình hiểu nhầm rồi ấm ức, nghe chưa?" Wooje nghiêm giọng nói, rồi mỉm cười hài lòng khi Hyeonjun vui vẻ gật đầu lia lịa để đáp lời em. Sau đó nhân lúc Moon Hyeonjun còn đang toe toét chưa ngừng được, Choi Wooje đưa tay lên câu lấy cổ hắn, nhẹ nhàng hôn phớt qua môi một cái, rồi nhanh chóng chạy trốn.
"Em đi báo bác sĩ, anh liệu hồn mà nằm yên đấy nhé Junie~"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro