Đoàn tụ 2.3

Nghĩ đến đó, Mun Hyeon-jun không khỏi mỉm cười. Trong khi bé Danica đang chọn quần áo, anh đi sang cửa hàng bên cạnh mua cho Choi Wooje 2 bộ đồ, nhỏ hơn hai cỡ so với trước đây. Tối qua khi Mun Hyeon-jun vòng tay qua eo Choi Wooje, anh cũng đã đoán được size của em. Anh xách túi đồ ra khỏi cửa hàng, đằng sau tấm kính là Choi Wooje đang nói chuyện với nhân viên, bây giờ lại có một vấn đề khác đó là anh đưa đồ cho Wooje bằng cách nào đây!!?? Đi vào đưa trực tiếp cho em hay để lại lời nhắn rồi gửi ở quầy? Nghĩ đến cảnh em sẽ bày ra vẻ chống cự khi thấy mình, anh lại có chút sợ hãi.

Khi anh đang do dự, giọng nói của bé Danica bỗng vang lên trước mặt anh, như một thiên thần nhỏ được cử xuống để cứu đỗi lấy anh vậy.

"Moon!"

Danica chạy loanh quanh trong cửa hàng liền nhìn thấy Mun Hyeon-jun, cô bé dựa vào cửa kính, đưa tay gõ nhẹ, giọng bé mềm xèo gọi Mun Hyeon-jun.

"Chúng mình lại gặp nhau nữa nè" Danica mỉm cười, men theo ánh mắt của anh mà nhìn đến phía Choi Wooje đang không hề hay biết gì.

"Chú đến tìm Wooje đúng không? Mau mau vào trong đi !"

Danica chỉ tay về phía Wooje, khi anh còn đang do dự cô bé đã chạy ra cửa nắm lấy tay anh, kéo anh đến chỗ của Choi Wooje. Một lớn một nhỏ cùng đứng sau Choi Wooje, tấm gương vừa vặn phản chiếu được thân ảnh của cả hai, họ nhìn giống nhau một cách ngạc nhiên.

"Bé nhà bạn sáu tuổi à? size này hơi to so với bé nhưng bù lại có thể mặc được lâu hơn mà không bị chật"

Choi Wooje chăm chú lắng nghe lời của nhân viên, Danica đã chọn ra vài bộ đồ nhưng khi mặc thử thì lại không vừa với bé. Em sinh non nên thân hình của bé nhỏ hơn so với các bạn cùng trang lứa, việc mua quần áo lúc nào cũng sẽ gặp khó khăn. Choi Wooje chống cằm, gật gật đầu theo lời của nhân viên.

"Vẫn nên lấy size nhỏ hơn một chút đi ạ, chắc tầm size của bé bốn tuổi là vừa"

Nói xong, em quẹt thẻ để thanh toán, vô thức quay người lại để tìm Danica. Không ngờ khi quay lại lại thấy Mun Hyeon-jun nắm tay bé Danica đứng đó, không biết Mun Hyeon-jun đã nghe thấy gì rồi? Em lắp bắp, cố gắng chuyển chủ đề.

"Anh đến đây khi nào thế?"

Đôi mắt em đang nhìn Danica, nhưng thực chất câu hỏi này lại dành cho Mun Hyeon-jun.

Mun Hyeon-jun biết Choi Wooje rất ghét việc bị người khác nắm thóp, nếu anh nói sự thật thì chắc em sẽ tức điên lên mất, chẳng còn cách nào khác ngoài nói dối cả.

"Anh vừa có việc đi ngang qua đây, thấy em đang mua quần áo cho bé Danica. Nghĩ em chỉ biết đến con mà không lo cho bản thân nên ghé vào mua vài bộ cho em."

Nói xong anh đưa tay ra: "đây, cho em"

Choi Wooje chẳng có ý muốn nhận, nhưng bé Danica lại bất ngờ ôm lấy chân Mun Hyeon-jun, tươi cười đến vui vẻ ngẩng đầu nhìn Choi Wooje.

"Moon là bạn của Wooje phải không? Wooje chắc sẽ vui lắm khi nhận được quà từ bạn mình phải không?"

Sự ngây thơ của Danica khiến những toan tính của người lớn cũng phải biến mất hoàn toàn. Choi Wooje đương nhiên cũng sẽ không ở trước mặt trẻ con mà tỏ thái độ với Mun Hyeon-jun nên em chỉ có thể mỉm cười, nhận lấy quà của Mun Hyeon-jun.

"Cảm ơn anh, đồ em cũng nhận rồi, nếu anh còn có việc thì mau rời khỏi đây đi."

Choi Wooje mặc dù rất quan tâm đến tâm trạng của bé, nhưng em không muốn Danica tiếp xúc quá nhiều với Mun Hyeon-jun, vì vậy em vẫy tay ra hiệu cho Danica lại gần mình.

"Chú ấy còn có việc...."

Choi Wooje nói được nửa chừng thì Mun Hyeon-jun đã biết em định nói gì. Anh quay qua nhìn Danica-người đang ở rất gần anh, anh biết thiên thần nhỏ này sẽ là pháp bảo lớn nhất có thể khiến Choi Wooje và anh quay về với nhau, vì vậy chưa kịp để Choi Wooje nói xong anh đã ngồi xuống nắm lấy tay bé Danica. Anh gửi lời mời đến cô công chúa nhỏ này với ánh mắt dịu dàng và chân thành chẳng ai có thể từ chối.

"Bé Danica có muốn đi công viên giải trí không? Chúng ta cùng nhau đi công viên giải trí nhé?"

Trẻ con không thể cưỡng lại cám dỗ của vòng quay ngựa gỗ và kẹo bông gòn được, Mun Hyeon-jun vừa nói xong mắt Danica đã sáng lên, cô bé hào hứng nhìn Choi Wooje, trong mắt ngập tràn sự khao khát muốn được đi chơi.

"Wooje! Danica muốn đi công viên giải trí với Moon!"

"Sao con lại gọi chú ấy là Moon? Phải gọi là....chú...Hyeon-jun"

Sau đó Choi Wooje mới nhận ra là mình đã bị Mun Hyeon-jun và Danica thao túng. Ngay cả con gái em cũng thân với Mun Hyeon-jun đến mức chỉ mới gặp người ta một lần đã gọi người ta bằng biệt danh rồi. Vừa rồi thậm chí bé còn hùa với Mun Hyeon-jun để bắt em đồng ý vụ đi chơi này. Em đột nhiên cảm thấy hơi bất lực, chẳng lẽ tại vì hai người có quan hệ huyết thống nên bé Danica mới dựa dẫm, thân thiết với Mun Hyeon-jun như thế à?

"Nhưng Moon là mặt trăng mà, chú ấy cũng rất giống mặt trăng mà..."

Bé Danica có chút khó chịu đó, ba hiếm khi dùng giọng điệu gắt gỏng như vậy với bé. Nhìn thấy tiểu công chúa bĩu môi, Mun Hyeon-jun vội ôm bé vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi.

"Không sao hết, chỉ cần bé thích thì bé có thể gọi chú là Moon"

Trẻ con mà, rất dễ dỗ. Sau khi được Mun Hyeon-jun cho phép, mắt Danica lập tức sáng lên, sau lại nhìn Choi Wooje bằng ánh mắt ủ rũ đáng thương. Choi Wooje lập tức mềm lòng, chỉ có thể gật đầu tỏ ý sẽ đi theo cô bé. Vì vậy, Danica một bên nắm tay Mun Hyeon-jun, một bên nắm tay Choi Wooje.

"Wooje, chúng ta tới công viên giải trí thôi nào!"

Nhìn họ thật giống một gia đình ba người hạnh phúc. Mun Hyeon-jun cầm tay bé Danica, Choi Wooje thì đứng ngay bên cạnh anh. Hôm nay không phải ngày nghỉ nhưng công viên giải trí vẫn rất đông người, thời tiết bên ngoài thì hơi nóng. Choi Wooje và bé Danica vừa thay bộ quần áo mới khiến ba người họ cứ như một gia đình đang đi nghỉ dưỡng vậy. Để Danica có thể nhìn rõ hơn, Mun Hyeon-jun trực tiếp bế cô công chúa nhỏ lên, Danica dựa vào người anh, tay ôm lấy cổ anh, ăn từng miếng kem nhỏ mà Choi Wooje đưa.

"Đừng ăn nhiều quá, dạ dày của con yếu, ăn hai miếng thôi là được rồi"

Trên tay Choi Wooje đang cầm một que kem, đây là kết quả của việc Danica vừa bước vào khu vui chơi liền không muốn rời khỏi quầy bán hàng. Sau khi công chúa nhỏ bị Choi Wooje ngăn cấm, cô bé lại quay sang nhìn Mun Hyeon-jun với ánh mắt mong đợi. Nhưng Mun Hyeon-jun thì làm gì được chứ, anh lén nhìn Choi Wooje, biểu thị rằng "bản thân chú cũng phải nghe lời ba con đấy"

"Hết cách rồi, nếu lỡ con bị đau bụng thì chú và ba con sẽ rất đau lòng"

Thế là Mun Hyeon-jun đã thành công ngăn bé Danica đòi ăn kem chỉ bằng một câu nói duy nhất, Choi Wooje thấy hơi ngạc nhiên, thầm nghĩ Mun Hyeon-jun thật sự rất biết cách chăm trẻ con. Những câu nói đó khiến Danica hiểu rằng nếu bé bị bệnh thì mọi người sẽ không vui. Danica cũng không thích mình bị đau, đó cũng là lí do tại sao bé lại ngoan ngoãn nghe lời như vậy.

Choi Wooje chợt thấy nhụt chí, bản thân ở bên Danica lâu như vậy lại không bằng Mun Hyeon-jun mới gặp một ngày? Em cười khổ, thừa nhận rằng bản thân luôn không bằng Mun Hyeon-jun.

"Đang nghĩ gì thế? Kem chảy hết rồi này"

Mun Hyeon-jun bế Danica lên vòng quay ngựa gỗ, khi quay lại thì thấy một Choi Wooje đang đứng ngơ ngác cầm cây kem. Nghe lời này của Mun Hyeon-jun, Choi Wooje mới ý thức được kem đã chảy vài giọt ra tay rồi, em vội cắn một miếng rồi không khỏi rùng mình, cái lạnh từ miệng truyền thẳng lên đỉnh đầu. Mun Hyeon-jun bị em chọc cười, vừa đưa tay nhận lấy kem trong tay Wooje vừa lấy mấy tờ khăn giấy lau đi từng chút một vết kem dính trên đó.

"Giống như bé Danica đấy, em không thể ăn quá nhiều kem được nên cái này anh sẽ tịch thu nhé"

Mun Hyeon-jun nói xong liền mấy miếng ngoạm hết cây kem, Choi Wooje xịt keo cứng ngắc, biết Mun Hyeon-jun làm vậy là vì muốn tốt cho mình nên đành bỏ qua. Suốt thời gian còn lại của chuyến đi, Danica và cả Choi Wooje cứ như những đứa trẻ háu ăn, nhìn thấy cái gì cũng muốn ăn nhưng lại không ăn được nhiều, cuối cùng vẫn là Mun Hyeon-jun trả tiền và giải quyết hết số còn lại.

Điều này cứ như làm cho Choi Wooje quay trở lại mấy năm trước. Lúc đó em cũng đi cùng Mun Hyeon-jun, họ cùng nhau đi qua khắp các ngõ ngách của công viên giải trí, vui vẻ ôm lấy con vịt koduck họ thắng được khi chơi trò bắn súng. Em bị cám dỗ bởi đủ loại đồ ăn vặt, nếu là Ryu Min-seok thì sẽ trách em tại sao lại chỉ nếm thử một miếng rồi thôi, chỉ có Mun Hyeon-jun là nói đỡ cho em sau đó thay em ăn nốt phần còn lại. Cứ như thế mà anh đã quen với những hành vi này của em.

Và bây giờ, bé Danica đang ôm con heo mà Mun Hyeon-jun giành được cho bé, bé vui đến mức không ngừng nhún nhảy ngay trước quầy hàng. Choi Wooje lặng lẽ đứng phía sau, nhìn Mun Hyeon-jun cẩn thận nạp đạn vào khẩu súng và khéo léo để viên đạn xuyên qua những quả bóng bay, vì con vịt bông kia mà anh phải thử tận 3 lần mới có thể giành được nó.

"Cho em"

Choi Wooje không hề từ chối, nhận lấy con vịt từ tay anh, nó rất giống con vịt năm đó họ không thắng được. Đôi mắt em trở nên dịu dàng, mọi thứ trong công viên giải trí đều khiến em nhớ đến hình bóng ban đầu của mình, đẹp đến mức khiến người ta hoài niệm.

Em nhìn bé Danica đứng giữa, nối hai người lại bằng đôi bàn tay nhỏ nhắn mềm mại, như thể họ chưa bao giờ tách rời. Ánh hoàng hôn buông xuống bao phủ lên người họ, mặt trăng và những ngôi sao cũng đã lấp ló ẩn hiện trên bầu trời. Lúc này Choi Wooje thật sự có một mong muốn điên rồ, rằng nếu thời gian dừng lại mãi ở khoảnh khắc này thì tốt biết mấy.
—————

Romantic: Bé Danica gọi Hyeon-jun là Moon, tớ không đổi thành Mun như khi tớ dịch tên vì từ "Moon" là nguyên văn tác giả viết trong bài gốc, mọi người có thể hiểu rằng Mun và Moon đồng âm và bé Danica thấy Hyeon-jun giống mặt trăng nên gọi Hyeon-jun là "Moon" nhé, như là một biệt danh bé đặt cho Hyeon-jun vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro