12.
Sau khi nghe tin Choi Wooje giao du với tình cũ của mình, mẹ em lập tức cấm cửa, không cho em ra ngoài. Choi Wooje cũng không biết nên làm như thế nào, bèn gọi Minhyung về nhà để giúp đỡ.
Tối ngày hôm ấy là buổi họp mặt gia đình căng thẳng nhất từ trước đến giờ, mẹ em nghiêm nghị nhìn về phía em. Wooje nổi da gà, khẽ nép mình sau người anh trai.
"Choi Wooje, mẹ muốn con cắt đứt liên lạc với cậu ấy. Mẹ sẽ sắp xếp cho con sang Mỹ học."
"Tại sao?"
"Con cũng biết mà."
"Con chỉ biết mẹ và ba anh ấy là tình cũ, vậy đây là lí do hợp lí để mẹ cấm cản con đấy ư?"
"Từ bé đến lớn mẹ chưa nặng lời hay cấm con một thứ gì, mẹ chỉ xin con hãy tránh xa gia đình đó ra thôi."
"Con biết, mẹ và tình cũ có nhiều bất đồng nhưng con không thể nghe lời mẹ được."
Mẹ em giận lắm, hai tay nắm chặt lấy vai em. Bà vừa mắng vừa lay người em, đây là lời cảnh cáo cuối cùng mà bà dành cho Choi Wooje. Thấy vậy Minhyung liền can ngăn, anh ôm Wooje sang một bên để mẹ có thể bình tĩnh lại.
"Mẹ bình tĩnh đi, em còn nhỏ."
"Nhốt nó lại."
Dứt câu, một đám vệ sĩ lao đến lôi em về phòng, mặc kệ Choi Wooje có vùng vẫy như thế nào. Em không cam tâm, vừa giãy vừa hét to tên Moon Hyeonjoon, tiếng em vang vọng như vậy nhưng cũng không thể thay đổi quyết định của mẹ mình.
"Con nói cho mẹ biết, con cùng anh ấy chơi nhau rồi."
"Mẹ có nghe không? Moon Hyeonjoon đánh dấu con rồi."
"Mẹ có biết để cuỗm được ảnh con đã phải bày mưu nhiều lắm không?"
"MOON HYEONJOON CỨU EM."
Phía bác sĩ Moon cũng nhức đầu với bố mình lắm, song hắn vẫn quyết định phải cưới em cho bằng được. Hắn đã lái xe đến nhà Wooje cả chục lần một ngày rồi nhưng vẫn không thấy em đâu cả, hết cách đành gọi cho người bạn của mình.
"Minhyung, Wooje đâu?"
"Khỏi kiếm, mẹ tao cấm cửa hai bọn mày rồi."
"Em ấy còn khỏe không?"
"Chắc ngủ rồi, đêm qua giãy đành đạch đòi mày mãi."
"Mày giúp tao được không? Gặp một chút thôi cũng được."
Không chờ người kia trả lời, Hyeonjoon lập tức chạy xe đi mua quà bánh cho Choi Wooje. Minhyung chỉ biết thở dài thôi, không biết kiếp trước hắn làm gì thất đức để kiếp này bị hành như thế nữa.
Tối ngày hôm đó Minhyung phải nhờ bố thuyết phục mẹ mình để có thể cho Wooje đến công ty mình chơi.
"Con đảm bảo sẽ chăm sóc em ấy thật tốt."
Choi Wooje mừng thầm, cuối cùng cũng được cứu khỏi căn nhà này rồi. Em háo hức đến độ cả đêm không ngủ được, chỉ mong ngày mai đến thật nhanh.
Sáng ngày hôm sau, Wooje lên công ty từ rất sớm. Đáng tiếc là Hyeonjoon có việc bận nên không thể đến gặp em ngay được. Choi Wooje chán nản nằm dài trong phòng giám đốc của anh mình.
"Bao giờ Moon Hyeonjoon mới tới thế anh?"
"30 phút nữa, Wooje ngồi đợi nhé? Anh phải đi họp."
"Chán thế...."
Lúc này Ryu Minseok bước vào đưa tài liệu cho Minhyung, thấy em ngồi trên sô pha liền cau mày. Cậu cau mày nhìn về phía Minhyung rồi cất giọng thắc mắc. Ôi cái giọng điệu khó chiều kinh khủng, sao anh của em lại tuyển một người như thế về làm trợ lí chứ?
"Ai đây?"
"Em là Choi Wooje..."
"Ai hỏi mà bộ trưởng trả lời?"
"Anh Minhyung ơi...."
"À, đây là Choi Wooje."_Minhyung đành đứng ra giải vây cho em.
"Ừ."
Nói xong thì cậu quay ngoắt người bỏ đi, chỉ có Wooje vẫn đang ngồi hoang mang.
"Nhân viên của anh dữ thế?"
"Vậy à? Anh thấy đáng yêu mà."
"???"
Tận trưa thì Moon Hyeonjoon mới vác mặt đến, hắn để khoảng chục hộp bánh lên bàn, chưa hết còn mang thêm chục lô sữa lên nữa. Minhyung đứng hình trước hành động của bạn mình, người yêu nhau đều khó hiểu như vậy sao?
"Gì đây?"
"Wooje đâu rồi?"
Nghe thấy chất giọng quen thuộc, Choi Wooje đang nằm ngủ trên ghế bật phắt dậy, lon ton chạy đến bên người kia.
"Cái mẹ gì vậy?"
"À, anh mua bánh cho em đấy, em thích không?"
"T..thích."
Moon Hyeonjoon nhanh nhảu kéo em ngồi xuống cạnh mình, đút bánh kem cho đối phương. Cứ ngỡ là em sẽ ăn thật ngon nhưng không, chưa nuốt được một miếng Choi Wooje đã chạy ngay vào nhà vệ sinh nôn mửa. Minhyung và Hyeonjoon đều rất bàng hoàng, lẽ nào em bị nhốt lâu quá nên sinh bệnh gì đó rồi?
"Em ấy sao vậy?"
"Sao mày hỏi tao?"
"Mày là bác sĩ đấy thằng chó."
Hai người vội vội vàng vàng chạy vào nhà vệ sinh kiểm tra tình hình. Sau khi ổn định lại, Hyeonjoon bắt đầu kiểm tra tổng thể cho em. Chuẩn đoán ban đầu là do bị chướng bụng nhưng sau khi quan sát lại tất cả dấu hiệu của Wooje, hắn khẳng định em đã có thai.
"Em từng quan hệ tình dục chưa Choi Wooje?" _ Hyeonjoon hỏi.
"Con mẹ anh, điên rồi đúng không?"
"Em...em có thai rồi."
"Có thai?"
"Để rõ hơn thì để anh đưa em đến bệnh viện."
Tiếc thay đã đến giờ giới nghiêm mà mẹ Wooje đặt ra nên chưa thể làm rõ mọi việc được. Choi Wooje luyến tiếc nhìn người thương rồi rời đi. Suốt dọc đường em cứ xoa xoa chiếc bụng của mình mãi.
"Có em bé trong đây thật ạ?"
"Khoan hẵng nói với mẹ, mẹ vẫn còn đang giận em lắm."
Tối ngày hôm đấy Moon Hyeonjoon quyết định nói chuyện rõ ràng với bố mình, nằng nặc đòi đem vàng sang cưới em về nhà. Trưởng bối trong nhà không một ai có thể cản được.
"Con bị bỏ bùa rồi đúng không? Thằng nhóc đó thì có cái gì để con phải làm vậy chứ?"
"Em ấy có bầu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro