13.


Hiện tại Choi Wooje đã mang thai gần ba tháng, vì lí do này mà bố của Hyeonjoon cũng không còn cách nào để cấm cản hắn nữa. Vấn đề là mẹ Wooje khó tính quá, bố hắn mang của hồi môn sang hỏi cưới liền bị khóa cửa đuổi về. Nhà nội cũng hết cách không biết phải giải quyết như thế nào. Hơn nữa sau khi biết em mang thai, mẹ em một hai đòi tống em sang Mỹ để dưỡng thai tốt hơn.

Bố hắn lắc đầu, hiềm khích của hai người trước kia quá lớn, bây giờ nhìn mặt nhau còn không được chứ nói gì làm thông gia. Hyeonjoon đứng ngoài cửa thì sốt ruột lắm, không biết người thương hiện tại đang thế nào, lần trước thiếu tin tức tố của hắn hai ngày em đã không chịu được, bây giờ thì phải làm sao đây?

"Hay mày leo lên cướp con người ta về đi."

"Sao làm thế được hả bố?"

"Bố hết cách rồi, bà già nhà này khó tính quá. Bụng đã bắt đầu to lên rồi mà vẫn nhất quyết không cho cưới."

"Để con nghĩ cách vậy."

Mấy ngày hôm sau ngày nào Hyeonjoon cũng đến nhà với hi vọng được cho phép gặp Wooje, nhưng lần nào cũng bị đuổi về. Hắn ghé thăm nhiều đến nỗi giúp việc trong nhà cũng nhớ mặt, ba Wooje vốn đã hiền lành dễ tính nên cũng mở cửa cho hắn vào mấy lần.

Đôi trẻ gặp được nhau là mừng ríu rít, nào là ôm nào là thơm đủ kiểu. Hyeonjoon lần đầu làm bố nên cũng không có kinh nghiệm gì nhiều, nghe theo lời mẹ mang một số loại sữa và đồ dùng đến cho em. Bụng Wooje ngày một to thêm, đồng thời nhu cầu gần gũi với alpha bạn đời cũng tăng theo.

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chớp mắt cái thai đã được 5 tháng. Đến lúc này Choi Wooje thật sự rất cần Hyeonjoon bên cạnh, không có hắn liền quấy khóc không ngừng. Cơm em không chịu ăn, nước cũng chẳng thèm uống một ngụm, nằng nặc đòi mẹ mang Hyeonjoon đến đây.

"Choi Wooje con đủ chưa?"

"Con không, mẹ không cho anh vào thì con tuyệt thực cho mẹ xem."

"Tùy con."

Thằng nhóc này ấy vậy mà làm thật, cả ngày hôm đấy em chẳng ăn uống gì cả. Bố em sốt ruột lắm, hết khuyên rồi lại nịnh vợ mình. Thế nhưng mẹ em trời sinh đã khó chiều rồi, nào đâu dễ dàng như vậy.

Sử dụng lại phương pháp cũ, Choi Wooje lại xin được đến công ty của Minhyung chơi để có thể gặp mặt Hyeonjoon. Mẹ em cũng miễn cưỡng đồng ý để em ăn cơm.

Ngày hôm sau em vác bụng bầu đến công ty từ rất sớm, vừa vào thang máy đã gặp Minseok. Cậu nhìn bụng em một lúc lâu rồi lại dùng ánh mắt khó chịu liếc em. Choi Wooje thật sự không hiểu nổi mình đã làm điều gì phật ý của Minseok cả, sao phản ứng của cậu lại như vậy nhỉ?

"Bầu còn đến đây làm gì?  Khoe con à?"

"Em đâu có..."

Choi Wooje vẫn thản nhiên bước vào phòng giám đốc mặc cho Minseok đang phụng phịu theo sau.

"Wooje đến rồi đấy à?"

"Nhô nhê nhến nhồi nhấy nhà?"_Minseok nhại theo tiếng Minhyung, vô cùng cợt nhả.

"Em sao đấy?"

"Em bình thường."

Minhyung đỡ em ngồi lên ghế trước ánh mắt ghen tị của Ryu Minseok. Lúc này cậu thật sự không chịu nổi nữa, bao uất ức quát ra một tràng lớn.

"Chó Minhyung, bảo thích em mà làm người ta có bầu thế à?"

"Em nói gì vậy?"

"Em nói gì sai à? Anh sống thật sự rất chó."

"Đây là em trai anh."

"...."

Nghe xong câu này Minseok giật bắn người, tay chân bủn rủn hết cả. Cậu nhanh nhảu chạy đến ngồi bên cạnh em, còn thân mật ôm lấy tay em nữa.

"Anh đùa thôi mà, em đừng để bụng nha. Thật ra anh quý em lắm, bụng bầu còn bị  lôi đến đây thương ghê á."

Người này chẳng nói lí lẽ gì cả, lật mặt còn nhanh hơn cả bánh tráng. Ấy vậy mà nhìn anh em lại rất đắc ý, xem ra là phải lòng người ta thật.

"Sao bảo không thích anh? Em ghen cái gì?"

"Nói sau đi, cầm tài liệu rồi vào họp."

Cũng chẳng khác gì lần trước cả, anh của em lúc nào cũng bận rộn hết. Choi Wooje chán nản ăn hoa quả đã được chuẩn bị từ trước. Một lúc lâu sau thì Hyeonjoon tới, vừa nhìn thấy người thương nước mắt em đã tuôn thành hai hàng. Wooje nhõng nhẽo đu lên người đối phương, vừa nói vừa nấc lên.

"Em nhớ anh..."

Hắn để em ngồi lên đùi mình, khẽ xoa nắn bụng em. Điều này khiến em dễ chịu lắm, nhưng bình thường em chẳng chịu để ai làm như thế cả.

"Bụng Wooje ngày một to lên rồi."

"Em đi siêu âm rồi, là con trai đấy."

"Em nghĩ ra tên chưa?"

"Em chưa..."

Ân ái không được bao lâu thì Wooje lại phải về nhà, em nuối tiếc níu tay Hyeonjoon. Vì để em có thể yên tâm, hắn hôn nhẹ lên trán em một cái.

"Anh nhất định sẽ cưới em mà."

Tối ngày hôm đó em ăn không được nhiều, sắc mặt cũng kém hơn mọi khi. Mẹ của em thật sự cũng hết cách rồi, bà cũng biết đây là thời kì mẫn cảm mà em buộc phải có alpha bên cạnh. Bà nhẹ nhàng xoa đầu Wooje, hổ dữ không cắn con, mẹ em sao có thể không siêu lòng chứ?

"Wooje có vẻ rất thích thằng nhóc đó nhỉ? Đây là lần đầu tiên mẹ thấy con nghiêm túc với một người nào đó như vậy."

"Vâng."

"Nó có gì mà khiến con say mê như thế?"

"Chim anh ấy mập."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro