16.

Trong thời kì mang thai, Choi Wooje dường như chẳng kiêng kỵ điều gì. Việc này làm Hyeonjoon không hài lòng, nếu em không ăn uống theo lời khuyên của bác sĩ thì em bé sẽ không phát triển tốt được.

Thai bảy tháng mà Choi Wooje toàn ăn đồ ăn vặt, lại thích đồ ăn cay nóng. Nhiều đêm em chướng bụng không thể ngủ được, làm Moon Hyeonjoon phải dỗ đến sáng. Có vẻ Hyeonjoon cũng để ý đến điều này từ lâu nên mấy nay hắn quản em gắt lắm. Đồ ăn đồ uống gì cũng phải có sự đồng ý của Moon Hyeonjoon em mới được sử dụng.

"Không được ăn snack nữa."

"Sao lại thế? Anh cũng ăn mà."

"Anh ăn được nhưng em thì không."

"Eo ơi, anh gia trưởng thế?"

"Đấy mà là gia trưởng à? Do em ăn vặt nhiều quá nên ăn cơm chẳng được nhiều đấy."

"Nhưng mà con thèm chứ bộ...Wooin nhỉ?"

"Wooin nào thèm?"

"Hứ."

Ngoài việc cấm Choi Wooje đến các khu chợ đồ ăn thì Hyeonjoon cũng cấm em không được thức khuya. Hơn nữa hắn còn ép Wooje ăn nhiều rau củ và hoa quả, mỗi ngày đều đặn hai đến ba cữ. Choi Wooje ghét chứ, mấy thứ nhạt nhẽo này đâu hợp khẩu vị của em.

"Rau mãi thế, em không muốn ăn đâu."

"Wooje ngoan, bác sĩ bảo em bé bị thiếu chất đấy."

"Nhưng mà em không thích ăn rau này."

"Ngoan nào."

"Đéo ngoan."

Moon Hyeonjoon thở dài nhìn bàn thức ăn trước mặt, đây đều là những món hắn phải về sớm mới có thể nấu cho em. Hyeonjoon không ép em được, cũng không biết phải làm sao. Choi Wooje thấy đối phương im lặng thì có chút bối rối, sợ anh người yêu giận mình mất.

"Hyeonjoon....anh giận em hả?"

"Anh không, hay là Wooje ăn hết chỗ này thì anh dắt đi ăn kem nhé?"

"Kem á?"

Nghe đến món khoái khẩu Choi Wooje liền sáng mắt, gật đầu lia lịa.

"Hyeonjoon có thể mua thêm cacao nóng cho em trên đường về không?"

"Có thể, nếu em chịu ăn hết chỗ này."

"Oa, em thương anh nhất luôn đấy."

Dưới sự dỗ dành của Hyeonjoon, cuối cùng Choi Wooje cũng đồng ý ăn cơm một cách vui vẻ. Hai má em phồng lên vì chứa thức ăn, tay thì gắp rau liên tục.

"Ngon không?"

"Không, vị như c*c. Nhưng mà nghĩ đến cacao nóng với kem thì cũng thấy tạm."

"Mồm hư."

"Mồm làm sao cơ? Anh thích à? Muốn thử phát không?"

Không chỉ dừng lại ở việc áp dụng khẩu phần ăn dinh dưỡng mà Hyeonjoon còn cấm luôn việc làm tình với Wooje. Đương nhiên là yêu cầu này rất quá đáng với em rồi, sao mà em nhịn được cho đến ngày sinh?

Choi Wooje hậm hực nhớ về tuổi trẻ với những cuộc vui của mình. Đã thế thì em giận Moon Hyeonjoon luôn, toàn những yêu cầu quá đáng.

"Đúng là ai rồi cũng sẽ khác theo tháng năm dần trôi."

"Anh muốn tốt cho em thôi."

Mặc dù việc quan hệ tình dục được cho là bình thường nhưng hắn không an tâm thì thai nhi phát triển lớn đến như vậy. Đặc biệt là trong ba tháng cuối của thời kì mang thai, việc lựa chọn tư thế cũng trở nên rất khó khăn.

"Anh chẳng thương em."

"Không phải thế."

"Rõ ràng bác sĩ bảo quan hệ tình dục cũng không ảnh hưởng, chỉ cần chọn tư thế hợp lí thôi mà?"

"Anh không tin tưởng kĩ năng của anh, anh sợ sẽ làm em đau."

"Toàn nói dối, anh cũng biết em cần tin tức tố của anh, cần gần gũi với anh nhiều như thế nào cơ mà."

"Anh sẽ cho Wooje hết nhưng cái đấy thì không được đâu."

"Ư...em ghét anh, biết vậy em chẳng thèm mang thai."

"Xin em đừng nói thế..."

Moon Hyeonjoon bế em đặt lên đùi mình, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng nhỏ của người kia. Giọng điệu hắn hạ xuống một tông, không muốn tranh cãi khiến em buồn.

"Anh thương em và con nhiều, nên xin em đừng nói thế."

"Hyeonjoon, em xin lỗi. Chỉ là anh đã quá khắc khe với việc em mang thai thôi, em thật sự ổn mà."

Choi Wooje hôn nhẹ lên trán Hyeonjoon rồi vòng tay qua câu cổ hắn. Em chu mỏ định kì kèo gì đó với đối phương.

"Vậy thì 1 tuần 1 lần được không?"

"Không được."

"Vậy 2 tuần 1 lần nhé?"

"Ừm, chiều em."

Em thật biết cách đánh vào tâm lý Moon Hyeonjoon, giống như khắc chế cứng vậy. Wooje biết người kia thương mình nhiều như thế nào, thế nên em muốn gì hắn cũng sẽ đáp ứng.

Từ ngày mang thai đến bây giờ, Moon Hyeonjoon chưa từng để em làm bất cứ điều gì nặng nhọc. Lâu lâu sẽ dắt em đi chơi, đi đến các phòng học về kĩ năng của cha mẹ. Ngoài ra, hắn cũng thường xuyên đưa em về nhà mẹ đẻ chơi, lần nào về Choi Wooje cũng sướt mướt vì ốm nghén.

Dù được chăm sóc kĩ lưỡng như thế nhưng dạo này cơ thể Choi Wooje rất dễ bị ốm. Các cơn nghén cũng ngày càng nhiều và khó chịu hơn. Em nằm trên giường bệnh đã hai ngày rồi, khuôn mặt tiều tụy đi hẳn.

Với tư cách là một bác sĩ, đương nhiên Moon Hyeonjoon biết em bị gì. Do trái gió trở trời mà Wooje cứ ăn mặc phong phanh, cộng thêm tháng cuối thai kì em bé hấp thụ dinh dưỡng nhanh nên em bị hao hụt năng lượng nặng nề. Hyeonjoon thả một chút tin tức tố động viên người kia rồi xuống bếp nấu cháo.

Choi Wooje trên giường chán quá mà không thể làm gì hết, lại thêm tiếng em khàn đặc đến nỗi nói không ra hơi nên gọi mãi Hyeonjoon không nghe. Em tức giận đập mạnh vào cái tủ bên cạnh, vô tình làm sứt cả mảng da trên tay. Dẫu vậy em không thấy đau gì cả, chỉ thấy khó chịu vì ốm mãi không dứt thôi.

Nghe thấy tiếng động lớn , Hyeonjoon vội vàng chạy lên phòng kiểm tra. Máu từ tay em vấy lên chăn một màu đỏ thẫm, Hyeonjoon hốt hoảng chạy đến bên xem xét tình hình.

"Em làm sao vậy?"

Wooje khàn khàn đáp lại, mặt nhăn nhó khó ở vô cùng.

"Chả sao cả, em đói rồi."

Hyeonjoon đặt bát cháo xuống bên cạnh em, xót xa nhìn bàn tay của Choi Wooje. Hắn muốn băng bó nhưng em không đồng ý, nhà cũng chẳng còn miếng băng cá nhân nào. Moon Hyeonjoon định đút cháo cho em xong sẽ đến tiệm thuốc gần nhà mua vài miếng, nào ngờ Choi Wooje lại đòi đi theo.

Thấy em có vẻ đã khoẻ lên, Hyeonjoon lập tức đồng ý. Đến nơi, hắn chu đáo đỡ em từng tí một, lo sợ em sẽ lại hậu đậu mà bị thương.

"Cho tôi hai hộp băng cá nhân với 1 lọ vitamin."

Hyeonjoon vừa dứt lời xong Wooje đã xen vào ngay lập tức.

"Với hai hộp bao cao su."

"Size nào ạ?'

"Không biết nữa, cỡ này."

Choi Wooje giơ tay miêu tả kích thước của đối phương làm hắn ngại đỏ mặt. Moon Hyeonjoon im lặng nhìn em người yêu của mình, nói đúng hơn là hắn bất ngờ đến nỗi đờ người ra.

"Sao lại mua cái đấy?"

"Em muốn."

"Em ốm đã khỏi đâu."

"Ốm nhưng nứng, anh có làm không?"

"Hỗn thật, bỏ cái giọng điệu đấy đi thì anh chiều em."

"Anh cứ như bố của em ấy."

"Thì bố của em thật còn gì? Bố đường."

"Công nhận của anh ngọt thật, nhưng không ngọt bằng đường được."

"Suỵt, em nói gì thế? Đang nơi đông người."

Theo như yêu cầu của Choi Wooje, tối hôm đấy Hyeonjoon đã chiều em đến tận rạng sáng. Dù hắn không thúc mạnh và lút cán, nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ làm em sướng đến phát điên.

Hyeonjoon không dám cho vào quá sâu, tần suất nhấp hông cũng chậm rãi hơn nhiều. Hắn rất cẩn thận vì biết điều gì là cần thiết. Đã có những lần Choi Wooje rên rỉ mong muốn Hyeonjoon làm mạnh hơn, song hắn đã chuẩn bị lí trí để không bị em dụ dỗ.

"Ah... không sâu thêm được ạ?"

"Em muốn đưa anh đi gặp Wooin sớm à?"

"Nhưng mà...em muốn...em muốn nữa."

"Wooje ngoan, đừng nhún, để anh tự làm."

Choi Wooje bấu chặt vào vai người kia, mắt bị che phủ bởi dục vọng.

"Anh... Hyeonjoon...em mệt quá."

"Wooje mệt à? Em cứ ngủ đi, anh sẽ tắm cho em sau."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro